31: Can đảm nhìn người mình yêu hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người bình tĩnh một chút, Lê Quánh Dao vừa ăn đồ ăn do mẹ mang từ Chiết Giang lên, vừa hỏi.

"Sao mẹ lên gặp con mà không nói gì vậy?

Lê mẹ cốc đầu cô một cái vang lên một tiếng 'tạch' khiến cô ú ớ đến ngây người, khuôn miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai thức ăn vì đói.

"Con còn dám hỏi! Là ai đã tắt điện thoại không liên lạc cũng không đi làm vậy hả? Mẹ gọi đến tòa soạn thì mọi người nói con đã xin nghỉ phép vài ngày trước, con cũng thật là, không nói tiếng nào, đồng nghiệp của con cũng không biết con đang ở đâu, làm mẹ lo lắng đến mức phải đi tìm con!"

Lê mẹ thở dài một hơi như trút xuống tảng đá nè nặng trong lòng.

"Mẹ không nói cho ba con biết, nếu không ông ấy sốt ruột nhất định sẽ theo mẹ lên tới đây! Ba mẹ ở nhà đều rất lo lắng cho con!"

Lê Quánh Dao mím môi, đôi mắt ngập ngước long lanh nhìn bà, giọng nói nhẹ nhàng làm nũng.

"Mẹ, con sai rồi, con không nên để mọi người lo lắng!"

Lê mẹ ôn nhu vuốt tóc cô, bà là chỗ dựa tinh thần cho cô, Lê Quánh Dao vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng trong mắt bà mà thôi, dù thời gian có thay đổi như thế nào đi nữa.

"Dao Dao, nói mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Lê Quánh Dao biết không thể qua lọt ánh mắt của mẹ mình, chân thật kể lại, chuyện xấu hổ mà cô từng làm trong lúc say rượu.

Lê mẹ biến đổi sắc mặt từ tím tái, hồng hào rồi lại chuyển sang xám xịt, bà nghiêm túc hỏi lại.

"Thật sự là không có sau đó? Hai đứa chỉ ngủ thôi không động tay động chân gì có đúng không?"

Lê Quánh Dao kiên quyết gật đầu khẳng định.

"Thật mà mẹ, con gái mẹ là người như thế nào chứ, Lục Viêm cậu ấy cũng là người đàng hoàng"

"Người đàng hoàng nào mà chưa xác định mối quan hệ nghiêm túc với người ta đã hôn rồi ôm ngủ cả đêm vậy hả?"

Lê Quánh Dao liền sửng sốt, mặt đỏ như gấc, rũ mi mắt nhìn vào đầu ngón tay mình, thành thật thú nhận.

"Là con đã tấn công cậu ấy trước mà mẹ..."

Lê mẹ cắn răng không nỡ đánh cô, tay bà bấu vào ga giường, tức đến mức không nói nên lời.

Con gái ngốc nếu đã tấn công thì phải làm đến nơi đến chốn, sản xuất ra một đứa cháu ngoại mũm mĩm đáng yêu nữa chứ, đúng là tức muốn chết mà!!!

Nếu Lê Quánh Dao có thể đọc được suy nghĩ của mẹ, hẳn cô sẽ sốc lắm.

Lê Quánh Dao ngây thơ lãng tránh ánh mắt, cô biết người làm sai là mình, hiện tại bỏ trốn không dám đối diện với hiện thực cũng là mình, cô thành thật nói hết tâm tư suy nghĩ của mình cho mẹ biết, bà sinh cô ra, sao có thể không hiểu cô.

"Con cứ chần chừ mãi thì chuyện chẳng đâu đến đâu cả! Tại sao con không trực tiếp hỏi thằng bé, biết đâu, thằng bé trùng hợp cũng có ý với con?!"

"Không được đâu mẹ... con không xứng với cậu ấy, chúng con chỉ phù hợp khi cậu ấy là ngôi sao, còn con là người hâm mộ mà thôi!"

"Vậy tại sao con còn đến tìm thằng bé?"

Lê Quánh Dao mâu thuẫn với bản thân, dằn vặt trước câu hỏi của Lê mẹ, không có cách giải thích cho hành động của mình.

Chỉ bởi vì yêu thích Lục Viêm quá lâu, khiến cô cứ ngỡ rằng lúc ấy giống như giấc mơ vậy, cho nên cô mới hết mình lún sâu vào nó.

Sau khi trở về thực tại, cô không có cách nào đối diện.

Cô sợ, sợ sẽ bắt buộc phải tỉnh mộng.

"Con gái ngốc, mẹ nói con nghe..."

"Con trốn tránh người ta mãi cũng không phải cách giải quyết, chi bằng thẳng thắn hai mặt một lời, nếu như người ta cũng thích con, không phải chuyện tình 10 năm của con đã đi đến hồi đơm hoa kết trái rồi hay sao?"

"Nhưng nếu cậu ấy không thích con... nếu như vậy, con sẽ không thể chịu đựng nổi mất"

Thứ đáng sợ hơn cả việc đối diện với cái chết, chính là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà bản thân dùng để tập trung vào một thứ duy nhất, cuối cùng mọi chuyện còn chưa bắt đầu lại vội vàng kết thúc.

Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng nhưng chỉ biết một mình chịu đựng.

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất, người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bản thân mới biết trên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Chất giọng Lê mẹ nhẹ nhàng vang lên, bàn tay mềm mại có nếp nhăn chạm vào gương mặt cô, ân cần dỗ dành.

"Như vậy, đến cuối cùng con cũng quyết định sẽ không mạnh dạn bày tỏ? Chỉ hôn thôi là đủ rồi? Tình cảm 10 năm của con chỉ đổi lại bằng một cái hôn con đã đủ mãn nguyện rồi?"

Lê Quánh Dao trong mắt như có sạn, không cách nào nhìn rõ phía trước, cô chua chát nở nụ cười nhạt, trước đây vài tuần cô còn cho rằng Lục Viêm và cô mãi mãi là hai đường thẳng song song, ấy vậy mà trong một lần bất ngờ cô đã cứu mạng anh, dần được tiếp xúc với anh nhiều hơn, sau đó lại được một chút cưng chiều của anh mà liều mạng bước đến, càng gần anh hơn một bước, cô lại càng nổi lòng tham.

Đương nhiên không đủ, cô muốn anh làm bạn trai của cô, sau đó trở thành chồng của cô, về sau còn trở thành ba ba của các con cô.

Một cái hôn, không đủ.

Nhìn Lê Quánh Dao ngửa đầu cười, nhưng không gian một mực nặng nề u ám, Lê mẹ khẽ đặt tay lên tấm lưng nhỏ, truyền đến chút hơi ấm trấn an cô.

"Nếu như con cảm thấy bản thân có thể can đảm nhìn người mình yêu tìm được hạnh phúc khác, cùng người phụ nữ đó kết hôn, khai gia tán nghiệp, thì con cũng sẽ hạnh phúc đúng không?"

Câu hỏi của bà, nhất thời Lê Quánh Dao nghe đến ngây người, cô có thể không? Có thể dũng cảm nhìn anh yêu người khác không phải cô? Cô chưa từng tưởng tượng đến.

"Con hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi của mẹ, nếu như con nghĩ thông suốt rồi, thì con hãy làm như ý nguyện! Mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con, đừng lo lắng gì cả, nếu như con chủ động theo đuổi cũng không mất mặt, nếu như con lùi bước cũng chẳng sao cả"

Cô nhìn Lê mẹ không chớp mắt, bàn tay bà dán chặt vào lưng cô, mỗi một lần hít thở, lồng ngực phập phồng dao động, nghĩ đến người đàn ông mà cô luôn âm thầm theo đuổi, Lê Quánh Dao cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, ảo giác nối tiếp ảo giác khiến cô nhát thời chẳng thể nghĩ đến điều gì khác được.

Ở cùng Lê Quánh Dao được nửa ngày, Lê ba gọi lên nói nhớ lão bà rồi, nằng nặc đòi Lê mẹ phải quay về cho bằng được, nếu không ông sẽ mua vé tàu đến Thành Đô ở cùng hai mẹ con.

Lê mẹ dứt khoát từ chối, còn nói.

"Nếu ông ấy mà chạy lên đây thật thì nhất định sẽ phát hiện gương mặt hốc hác của con rồi lại lo đến mất ăn mất ngủ cho mà xem, ai bảo ông ấy có mỗi cô công chúa này kia chứ!"

Lê Quánh Dao thay gọn một bộ quần áo đơn giản, quần jean áo len rộng, vì trời cũng đã khá lạnh, cô tiễn Lê mẹ đến sân ga đợi tàu, trong lúc thời gian rảnh rỗi, cô bật nguồn điện thoại lên, vô số âm thanh báo hiệu tin nhắn liên tiếp vang lên, mất mười mấy phút sau mới ngưng.

Đa số là tin nhắn của tổng biên và đồng nghiệp, còn có... Lục Viêm.

Lê Quánh Dao mở tin nhắn của anh ra xem trước, đều là những lời mang hàm ý đe dọa.

Tin dài nhất nhìn thời gian là vào ngày cô bỏ trốn khỏi Garage của anh.

<Lê Quánh Dao, em đây là cảm thấy hối hận rồi có phải không? Em là người câu dẫn tôi cho bằng được, bây giờ tôi cắn câu rồi em lại lạnh nhạt bỏ trốn xem như tất cả đều không có gì phải không? Em nếu như có thể trốn được thì hãy trốn đi thật xa, nếu như em lần nữa rơi vào tầm mắt của tôi, tôi nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi, Lê Quánh Dao, em chết chắc rồi! Quỷ lưu manh nhà em!>

"....."

Người đàn ông này, cảm giác giống như đang đi đòi nợ thuê, rất uy áp, rất dọa người.

<Em rốt cuộc là trốn ở đâu rồi? Khi nào thì chủ động liên lạc với tôi?> #15:00 ngày 23/09

<Tôi đang đứng trước chung cư em, còn không nhanh xuống đây!> #23:00 ngày 24/09

<Cô nhà báo, cô đây là muốn chọc điên tôi?> #02:00 ngày 25/09

<Em thật sự muốn trốn khỏi tôi đấy à?> #03:00 ngày 25/09

Sau đó toàn bộ đều là tin nhắn spam của anh, người đàn ông này vô cùng ấu trĩ, nhưng đối với cô thực sự kiên nhẫn, rõ ràng là tin nhắn gửi đi không thành công, hơn nữa cuộc gọi cũng không thể kết nối, anh biết chắc chắn rằng cô chưa đọc tin nhắn của mình, nhưng vẫn quyết định luôn nhắn tin cho cô.

Liệu cô có thể hi vọng không?

Lê Quánh Dao đang mãi mê suy nghĩ một chút, bất ngờ di động của cô vang lên tiếng chuông, là 'Đại hải', có lẽ anh đã nhìn thấy cô đọc tin nhắn, nhanh như vậy... có phải anh vẫn đang đợi cô hồi âm không?

"Alo..?"

Lê Quánh Dao vừa nhấc máy liền nhận được cái nhìn tò mò từ Lê mẹ, khiến cô giật mình, âm thanh hạ xuống một bậc.

"Lục tiên sinh? Xin chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip