Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 28 Dung Co Lon Xon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã uống bao nhiêu, Lê Quánh Dao lúc trở về bàn làm việc đã bước đi loạn choạng, đến mức đập đầu vào chỗ nào đó, dường như mất cảm giác đau, chỉ đưa tay lên xoa xoa vài cái.

Khiết Mẫn Chi gần đây cùng cô tăng ca mấy ngày, vừa chợp giấc được một chút thì bị âm thanh 'lộp cộp' va chạm của Lê Quánh Dao làm cho tỉnh giấc.

Ngước mắt nhìn thấy đối phương đang thu dọn đồ đạc trên bàn, Khiết Mẫn Chi giọng ngái ngủ dò hỏi.

"Em định đi đâu à?"

Lê Quánh Dao giọng nói của người say, chữ dính chữ, nghe như tiếng mèo con đang nhõng nhẽo, đầu nhỏ gật gật.

"Ưm, em đi mua đồ ăn... cho Lục Viêm~"

Nghe xong, Khiết Mẫn Chi như từ trong mộng tỉnh dậy liền luôn, chớp chớp đôi mắt ẩn ý hỏi lại lần nữa.

"Em, dùng cái bộ dạng như ma quỷ này đi gặp crush thật đấy à?"

Lê Quánh Dao cong khóe môi, giương đôi mắt nai ngoan ngoãn nhìn cô nàng.

Khiết Mẫn Chi tặc lưỡi, thở hắt ra một hơi.

"Chậc! Đúng là hết cách với em mà!"

Biết đối phương đang có chút say xỉn nhưng cô nàng không hề ngăn cản Lê Quánh Dao đi tìm Lục Viêm, ngược lại còn muốn thúc đẩy chuyện này, nói không chừng những lời khi tỉnh táo không thể nói, trong lúc say lại có dũng khí nói ra thì sao.

Khiết Mẫn Chi nghĩ rồi cười cười gian xảo, giúp Lê Quánh Dao thay y phục, xong còn giúp cô trang điểm nhè nhẹ, trông có khí sắc hơn một chút.

Như nghĩ gì đó, Khiết Mẫn Chi duy trì ánh nhìn gian xảo, bày ra kế hoạch dùng mỹ nhân kế truy tinh, liên tục dặn dò cô.

"Phải lên giường! Nhất định phải đưa Lục Viêm lên giường! Nhớ chưa?"

Lê Quánh Dao không biết có nghe hiểu hay không, chỉ gật gật đầu phối hợp.

Khiết Mẫn Chi tốt bụng đón taxi giúp cô, bây giờ vừa hay đúng 00 giờ, rất thích hợp để 'lên giường', không quên dặn dò tài xế.

"Đưa cô ấy đến đúng địa chỉ nhé tài xế! Tôi sẽ luôn theo dõi định vị đấy!"

.....

Hơn một tiếng ba mươi mấy phút sau, Lê Quánh Dao từ trên xe taxi bước xuống, dáng đi chập chững loạn choạng như người mới tập đi, cô ngẩng đầu chậm rãi nhìn Garage đang sáng đèn trước mặt, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.

Cô liên tục nhấn vào di động như tìm kiếm gì đó không chần chừ gọi đi.

Vừa đổ hai hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy, âm sắc trầm thấp lạnh lẽo, khàn khàn vì đang trong giấc ngủ, thanh âm quen thuộc vang lên.

"Nhà báo Lê?"

"Tôi... đang ở trước Garage của cậu"

Đang nửa tỉnh nửa mơ, người đàn ông từ trên giường đột ngột bước xuống, nhanh chóng di chuyển đến tủ quần áo, đuôi mắt khẽ chuyển động, ngữ khí dịu xuống vài phần.

"Tại sao giờ này lại đứng ở đó?"

Lê Quánh Dao ngoan ngoãn trả lời.

"Tôi đến giao đồ ăn..."

"Hửm?"

Lục Viêm không hiểu lắm, anh vươn tay tùy ý lấy một bộ quần áo, vừa giữ di động vừa mặc đồ, động tác rất nhanh chóng, xong, liền đi đến đầu giường ngủ lấy chìa khóa xe, rời khỏi phòng ngủ.

"Đứng yên ở đó, không được di chuyển"

Thấy đối phương mãi không lên tiếng, Lục Viêm vừa lái xe lướt nhanh trong đêm, vừa cẩn thận dặn dò, anh cố gắng kiềm nén cơn giận dữ nhẹ nhàng nói với cô, không muốn làm cô sợ.

"Còn nghe không? Lên tiếng đi!"

Lê Quánh Dao không đứng ở đó nữa nên cô không dám trả lời anh, cô hiện tại.... đang ngồi rồi, vì đứng rất mỏi chân.

"Còn.."

"Ừm, có muỗi cắn cô không?"

Lê Quánh Dao động tác lắc đầu nho nhỏ, đối phương kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Sao, muỗi cắn cô?"

"Không có"

"Không có thì tốt, có lạnh không?"

Lê Quánh Dao mím môi, cô xoa xoa khớp ngón tay, cảm giác đầu ngón tay mảnh khảnh tê buốt.

"Lạnh..."

Người đàn ông bất giác cau mày, tinh giảm diễn biến tâm lý, duy trì giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng hỏi.

"Không mặc áo khoác?"

"Không mặc..."

"Chết tiệt!!"

Người đàn ông vẫn là không kiềm được chửi thề một tiếng, không biết anh hiện tại đã lo lắng đến mức nào, ở khu đô thị Phong Hoa căn bản rất vắng nhà ở, không có cây cối đương nhiên gió cũng rất lớn, đừng nói là một người thân hình mảnh mai như cô, ngay cả người vạm vỡ như anh cũng không thể chống chịu quá lâu.

Lục Viêm từ thời khắc này đã không ngừng hối hận về quyết định của mình, lúc làm cửa ra vào Garage, anh một mực quyết định để bảo mật căn cứ chỉ cho phép những người mình tin tưởng được ra vào, vì vậy đã thay đổi toàn bộ mã khóa thành dấu vân tay, chỉ những người có dấu vân tay hợp pháp mới có thể mở cửa, anh nên để nguyên vẹn mật khẩu bằng số mới phải.

Mà garage sau 00h mọi người đều đã ra về, không còn người ở, đáng lẽ ra nên tuyển thêm một bảo vệ để trông coi sau 00h mới phải.

Lục Viêm không ngừng suy nghĩ về vấn đề liên quan đến sai xót của bản thân.

Không biết qua bao lâu, chất giọng mèo con run rẩy từ đầu dây bên kia lần nữa vang lên.

"Viêm~ khi nào cậu đến?"

"Bây giờ, đang đến!"

Người đàn ông nhấn chân ga, liên tục tăng tốc độ, chiếc siêu xe thể thao màu vàng lướt nhanh trên đường nhựa, chớp mắt chạy ngang qua giống như một luồng ánh sáng chỉ còn tiếng động cơ lưu lại trên mặt đường.

Vài phút sau đó, Lê Quánh Dao liền có cảm giác cuống họng mình sắp bị đóng băng tới nơi, hai tay cô không chút động đậy đứng nép vào một bên góc cửa Garage, ánh mắt mơ hồ nhìn ra đường, như đang chờ đợi ai đó.

Chiếc xe thể thao màu vàng thắng gấp dừng lại ngay trước tầm nhìn của cô, từ trên xe một người đàn ông với chân dài thẳng tấp bước xuống xe, ngay lập tức người đàn ông cởi áo khoác đang mặc bước nhanh về phía cô, đem áo trùm lên đầu cô, hai bàn tay lớn đặt trên bả vai cô, đôi mắt đen hẹp dài hơi nhướng lên trừng trừng nhìn cô.

"Vào trong rồi nói"

Người đàn ông quét vân tay vào bộ điện tử mã vân tay của cửa ra vào, cánh cửa kính cường lực chậm rãi kéo qua hai bên.

Lục Viêm hơi nghiêng đầu nhìn cô, ngay từ lúc nhấc máy anh đã đoán được cô như lần trước, nhất định là uống say rồi mới gọi cho mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không ngừng bất ngờ, cô say đến mức không thể phân biệt trái phải rồi, ngay lúc cánh cửa bên trái mở ra, cô lại đâm đầu về bên phải.

May mà người đàn ông phản xạ nhanh, kịp nắm cánh tay cô kéo lại mới không bị đụng trúng, nhưng cùng lúc này anh cũng phát hiện, trên trán cô, sớm đã ưng ửng đỏ sưng lên một cục, không biết đã đụng đầu vào đâu.

Người đàn ông đóng cửa, dẫn cô đi lên phòng làm việc của mình, đi qua hai dãy hành lang, đến phòng cuối cùng to nhất nằm ở tầng ba, anh nhấn vào công tắc, ánh sáng phát ra từ bóng đèn soi rõ toàn bộ căn phòng.

Người đàn ông mở điều hòa ở mức cao nhất để sưởi ấm, ánh mắt lo lắng không rời khỏi người cô, anh phát hiện cô đang giữ chặt thứ gì đó trong người, giống như thứ đó còn quan trọng hơn cả mình.

Giọng anh hạ xuống, ngữ khi chậm rãi quan tâm mở miệng.

"Cô đang cầm gì vậy?"

Lê Quánh Dao mỉm cười, khe khẽ khép mi mắt, cố gắng ngồi thẳng lưng đem món bảo bối mình giấu trong người đưa ra khoe với anh, ngây ngô cất giọng.

"Cơm chả mực! Thêm nhiều hành của Lục Viêm!"

Đuôi mắt người đàn ông hơi nhướng lên kinh ngạc, cong khóe môi như đang cười, cố ý trêu chọc cô.

"Cô dùng thân nhiệt giữ ấm cho hộp cơm từ lúc đó đến bây giờ là vì tôi sao?"

Lê Quánh Dao nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp, ý bảo anh hãy khen ngợi cô đi.

Quả nhiên.

Cô gái này đã say đến mức không còn ý thức được bản thân đang làm hành động gì nữa rồi.

Người đàn ông không đứng đắn bật cười, nhận lấy hộp cơm từ trong tay cô, vẫn còn hơi ấm đọng lại, anh cố ý vươn tay tới đặt lên đỉnh đầu cô, xoa xoa, âm sắc nhẹ nhàng ôn nhu.

"Cảm ơn nhé"

Cái đầu nhỏ lắc lư của Lê Quánh Dao không biết đang suy nghĩ gì, im lặng một lúc, mới chòm người đến trước mặt anh, bởi vì cô chỉ mặc một chiếc áo cơ mi đơn giản, cổ áo khá rộng lúc hướng người thấp xuống cần cổ trắng nõn mảnh mai, xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ câu dẫn lộ ra bên ngoài, không cách nào che giấu được, lại ở ngay trước tầm mắt người đàn ông.

Dù bình thường có đứng đắn đến đâu đi nữa, thì sức cám dỗ của Lê Quánh Dao công tâm mà nói thì không thể cưỡng lại được.

"Đừng có lộn xộn! Ngồi xuống!"

Người đàn ông khẽ nuốt 'ực' một cái, dùng lực rất nhẹ đặt lên vai cô, đẩy cô ngồi xuống.

Lê Quánh Dao chằm chằm nhìn anh một lúc lâu, đột ngột nói ra một câu khiến Lục Viêm sửng sốt, suýt chút sốc đến há mồm.

"Lên giường thôi, Lục Viêm~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip