25: Tôi có cơ hội sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười đầu ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp lướt đều trên bàn phím laptop, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình, giọng cô nhẹ nhàng truyền đến, máy quay bắt đầu nhảy số.

"Xin chào, Trương tiên sinh, rất cảm ơn vì anh đã tham gia lời mời phỏng vấn ngày hôm nay của tòa soạn MK-BSC!"

Trương Sâm mỉm cười vẫy vẫy tay chào với ống kính, thái độ chuyên nghiệp hơn 'so với người nào đó'.

"Xin chào nhà báo, chào tất cả mọi người!"

"Tôi xin phép được đi vào vấn đề, tôi có thể hỏi ngài vài câu hỏi được không?"

"Tôi rất sẵn lòng trả lời!"

Lê Quánh Dao chỉ trong chớp mắt đã soạn xong vài câu hỏi, ngữ khí chuyên nghiệp dẫn dắt.

"Chỉ còn hơn một tháng nữa, thế vận hội mùa Đông sẽ diễn ra ở Pyeongchang - Hàn Quốc, không biết Trương tiên sinh đã có những chuẩn bị gì để trở thành nhà vô địch chưa?"

"Ha ha, đúng thực là tôi muốn trở thành nhà vô địch, nhưng chuẩn bị cho con át chủ bài thì chưa, hoàn toàn không có mánh khóe gì cả, chỉ có thể cố gắng không ngừng nghỉ, nổ lực chiến đấu đến phút cuối cùng!"

Song, Trương Sâm bắt nhịp rất tốt, lại nở nụ cười rạng ngời với máy quay, tiếp tục nói.

"Như mọi người thấy đấy, tôi luyện tập đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, hầu như võ phục tôi mặc 24/24 bây giờ người tôi bốc mùi rất ghê, cô nhà báo có ngửi thấy cũng đừng chê bai nhé!"

"Trương tiên sinh nói đùa rồi, thực sự không có mùi gì đâu mọi người!"

Lê Quánh Dao nhẹ nhàng đáp lại, kẻ tung người hứng phối hợp rất ăn ý.

Khoảng chừng qua một lúc nói về việc chính, Lê Quánh Dao đè nén hơi thở, cẩn thận chuyển hướng.

"Tôi thay mặt người hâm mộ của ngài, có một câu hỏi!"

"Hửm? Mời cô tự nhiên hỏi!"

"Mẫu hình bạn gái lý tưởng của ngài như thế nào? Không biết đã có ai phù hợp trong mắt ngài chưa?"

Trương Sâm trong mắt toát ra một tia gian xảo, cảm giác như đã đến lúc thể hiện tài năng ăn nói của mình, vui vẻ trả lời.

"Thật ra, con người của tôi khá truyền thống lại hướng nội, tôi tương đối thích những cô gái có gu ăn mặc đơn giản, tóc đen thẳng, à còn nữa, tôi thiên về cảm xúc nhiều hơn, ví dụ như chỉ cần gặp qua một lần, tôi có thể chắc chắn là mình có yêu thích đối phương hay không!"

Lê Quánh Dao nghe đối phương liệt kê từng chi tiết một, giống như ánh mắt của Trương Sâm đều không rời khỏi người mình, khiến cô chột dạ không nhìn thẳng anh.

"Nói như vậy, Trương tiên sinh đã có ý trung nhân rồi sao?"

Trương Sâm mỉm cười, ánh mắt sâu kín tỏ ra khó đoán, dừng lại một lúc lâu mới mở lời lần nữa.

"Đúng thực là hiện tại đang có một người, nhưng mà... nói đúng hơn thì tôi chỉ đang đơn phương thôi, người ấy vẫn chưa biết!"

"Một người có điều kiện tốt như ngài tại sao không nói thẳng với đối phương, biết đâu, có thể ôm được ý trung nhân về nhà!"

"Ha ha, tôi thích ý tưởng của cô! Nhưng thành thật mà nói, tôi có cơ hội sao?"

Đột ngột bị ánh mắt nóng bỏng như lửa của Trương Sâm nhìn xoáy vào con ngươi, Lê Quánh Dao dừng động tác gõ bàn phím, ngước mắt nhìn đối phương.

Cô có cảm giác châm chích khó tả, giống như đang chột dạ, liệu có khi nào người mà Trương Sâm đang nói đến là mình hay không?

Nhưng loại cảm giác này vừa lóe lên, liền bị bản thân chối bỏ.

Không đời nào.

Cô cùng Trương Sâm chỉ mới gặp qua đây là lần thứ hai, căn bản không có cơ hội yêu thích gì, trước đó chẳng qua cũng chỉ là thấy hoạn nạn thì cứu giúp.

Lê Quánh Dao mở miệng liền đổi chủ đề.

"Tôi có một số tin tức đáng tin cậy, nghe nói thời đại học, Trương tiên sinh từng theo đuổi một người, mà bây giờ đối phương cũng đã trở thành minh tinh giới giải trí, không biết hai người vẫn còn giữ liên lạc chứ?"

Trương Sâm kinh ngạc, thất thần một lúc thì cười trừ.

"Không ngờ nguồn tin của MK-BSC lại rộng lớn như vậy, đúng là thời điểm học đại học, tôi từng có yêu thích một người, cô ấy xinh đẹp và vô cùng tài năng, nhưng có lẽ chúng tôi không đủ duyên phận để đi cùng nhau! Trớ trêu thay, bây giờ chúng tôi không còn cơ hội liên lạc! Nếu như cô ấy có vô tình đọc được bài báo này, thì rất mong sẽ có dịp nào đó được trao vinh dự hợp tác cùng!"

Lê Quánh Dao hít một hơi thật sâu, dường như lấy lại tinh thần, nói ra.

"Tôi rất mong chờ, nếu như giữa cả hai thần tượng nổi tiếng cùng hợp tác, nhất định sẽ trở thành bom tấn cho xem!"

Hỏi thêm vài câu, buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp.

Lê Quánh Dao sắp xếp lại dụng cụ, máy ảnh cần được bảo quản kỹ, Trương Sâm cũng không giúp đỡ gì được, anh ngồi một bên bấm di động, đợi sau khi cô làm xong hết mới lấy hết dũng khí can đảm nói với cô.

"Quánh Dao, khi nãy tôi nói rồi, chúng ta sau khi phỏng vấn xong, cùng nhau đi chơi nhé!?"

Trong mắt Lê Quánh Dao lẫn vài tia bất ngờ, còn có chút giống như không tình nguyện.

"Thân phận của chúng ta đi cùng nhau, e là sẽ có chút phiền phức!"

Lê Quánh Dao cố tìm lý do thoái thác, từ chối khéo đối phương.

Trương Sâm giả vờ không hiểu, anh đặc biệt kiên nhẫn đến mức thần kỳ, hít một hơi thật sâu, không chần chừ thêm giây phút nào, không đợi cô cho phép, liền nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

"Tôi đã mua vé xong hết rồi, đừng từ chối nữa mà! Đi cùng tôi đi, cô sẽ không thất vọng đâu!"

Xe riêng của Trương Sâm đã được lái đến trước cổng lớn trung tâm, vừa mở cửa ra, Lê Quánh Dao phát hiện anh chàng trợ lý đảm nhiệm vị trí tài xế đã chờ sẵn, khóe môi giương cao nở nụ cười.

"Cô Lê!"

Lê Quánh Dao không có cơ hội để từ chối, liền bị Trương Sâm thôi thúc đẩy lên xe.

Trùng hợp thế nào, đám người Nghê Ni khi nãy lúc cô đến chặn đường cô, bây giờ lúc cô đi cũng có mặt tiễn cô, đúng là duyên phận rất khó nói.

Một lúc sau, chiếc xe chở hai người xếp hàng đi xuống hầm giữ xe của công viên giải trí số một Thành Đô - Disneyland Park.

Đập vào mắt Lê Quánh Dao đầu tiên là đại lộ Mickey các hình nhân mặc quần áo của nhân vật hoạt hình đứng tụ tập dọc theo con đường chào đón du khách đến tham quan, nhưng ấn tượng đầu tiên đối với cô có lẽ là tòa lâu đài Enchanted Storybook, cao nhất trong số các tòa lâu đài của 6 công viên Disney gần 60m.

Disneyland Park được chia thành 6 vùng đất theo từng chủ đề, với đầy đủ các điểm tham quan và khu vui chơi giải trí, bao gồm: đảo phiêu lưu, những khu vườn chỉ có trong tưởng tượng, đại lộ Mickey, vùng đất của ngày mai, vịnh châu báu và lâu đài sách truyện, tất cả đối với Lê Quánh Dao đều đặc biệt hấp dẫn,khiến cô nhất thời không rời mắt được, cô nàng 28 tuổi, lần đầu tiên được người khác dẫn đến công viên giải trí, nhất thời kích động như một đứa trẻ.

Nhìn phản ứng của Lê Quánh Dao, Trương Sâm không thể nào khép miệng được, người đàn ông cảm thấy mình đã làm một điều đúng đắn, có lẽ là từ trước đến giờ, anh mới nhận ra, thứ có giá trị nhất đối với mình, chính là nụ cười ngọt ngào của cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy dòng chữ chạy trên màn hình, Lê Quánh Dao ngừng lại một chút, nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ khí sắc bén chất vấn cô.

"Quánh Dao, em đã phỏng vấn Trương Sâm xong chưa? Định trốn việc luôn đấy à?"

"Chị à, hiện tại em không tiện nói chuyện đâu, vậy nha! Tạm biệt chị!"

Lê Quánh Dao nói xong liền tắt máy, ánh mắt phát ra tia sáng háo hức chờ đợi, biểu cảm của cô khiến Trương Sâm bật cười thành tiếng.

"Quánh Dao à, cô như em bé vậy đó!"

"Hả? Tôi 28 tuổi rồi đó!"

Lê Quánh Dao cứng miệng khẳng định.

Trương Sâm nuông chiều gật đầu, cười cười.

"Ừm ừm, em bé 28 tuổi rồi!"

Sớm không có ai nói cho Lê Quánh Dao biết rằng, Disneyland một người đàn ông cả đời chỉ có thể đưa một người phụ nữ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip