15: Gửi nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là cuối mùa hè, đầu thu, trong gió mang mùi hoa, cũng mang khí lạnh, Chiết Giang thường bất thình lình đổ mưa, Lê Quánh Dao không lo quần áo, chỉ có người đàn ông sống vật vờ qua ngày đi bên cạnh giống như chập chờn trong mưa gió.

Cô nhìn đối phương dáng người cao lớn, bả vai dày rộng vậy mà lại có thể dễ dàng lắc lư đứng không vững vì lạnh, khiến cô bất giác mỉm cười, ở bên cạnh người đàn ông này quả thực cảm thấy có chút thoải mái, giống như một người bạn.

Sau khi tạm biệt ba mẹ lên tàu trong đêm trở về Thành Đô, sáng mai còn phải đi làm, vừa tìm được chỗ ngồi, cô liền trưng dụng ổ cắm điện sử dụng laptop, ánh mắt thủy chung dán vào màn hình đang hắt ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Trương Sâm nghe tiếng gõ bàn phím, nhất thời không buồn ngủ, xoay người cùng một động tác với cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, xem qua thời gian hiển thị.

"1 giờ sáng, Quánh Dao cô không ngủ một chút sao?"

Lê Quánh Dao không nhìn, trả lời qua loa.

"Không, còn anh? Đã nghĩ ra cách đối phó với đoàn đội của mình sau khi trốn việc chưa?"

Một câu hỏi của cô liền khiến người đàn ông chết lặng, sắc mặt từ hồng hào dần chuyển thành tái nhợt, loại sự tình này, anh ta làm gì có thời gian lo nghĩ đến chứ, bây giờ mới dâng trào một chút sợ hãi khi tưởng tượng đến những người đang đợi mình vác mạng về.

Thấy đối phương không trả lời, Lê Quánh Dao nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện cơ mặt Trương Sâm đang căng cứng, đến cả việc hô hấp cũng bị đình trệ.

Cô cười một cái, lại quay về tập trung vào công việc.

Qua một lúc lâu, Lê Quánh Dao cứ nghĩ Trương Sâm đã ngủ rồi, đột nhiên anh thì thầm mở lời.

"Ba mẹ của Quánh Dao đều là người tốt!"

Lê Quánh Dao giật mình liếc xuống dưới góc cuối cùng màn hình xem thời gian '2 giờ sáng', hơi nghiêng đầu nhìn Trương Sâm một cái, đem nét mặt của người đàn ông thu hết vào mắt.

"Tuy bình dị, nhưng cả nhà tôi cảm thấy vừa đủ và hạnh phúc"

Trương Sâm gật đầu tán thành với lời cô vừa nói, mi mắt khẽ rũ xuống, nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt thành quyền của mình, nhỏ nhẹ mở lòng.

"Có lẽ cô cũng đã nghe nói, cha tôi trở thành con nghiện khi tôi mới 10 tuổi, ông ấy mỗi ngày đều tụ tập bên ngoài, có khi cả tháng không về nhà, nhưng mỗi khi ông ấy bước chân vào nhà, mẹ và tôi đều bị đánh đập đến bầm mình, dù có liên tục xin tha mạng, cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh... nhưng ngay cả họ còn lo chưa xong, đừng nói đến việc sẽ giúp đỡ mẹ con tôi"

Lê Quánh Dao không trả lời, yên tĩnh lắng nghe.

"Sau khi tôi lớn hơn một chút, khi đó là 16 tuổi, tôi đã lợi dụng mảnh vỡ thủy tinh trên nền nhà, tự cắt vào cổ mình và dựng thành một vụ án đổ tội cho ông ta, cuối cùng ông ta cũng bị bắt vào trại cai nghiện, nhưng mẹ tôi chịu sự hành hạ của người đàn ông ấy đã phẫn uất sinh bệnh, tôi không muốn công khai thông tin này, vì tôi không muốn ai làm phiền bà ấy nghỉ ngơi..."

Dừng lại một nhịp, Trương Sâm nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn phím không di chuyển của cô.

Lê Quánh Dao ngoài ý muốn có hơi mẫn cảm, rút tay lại, nhưng sức lực của cô không thể sánh với anh, người đàn ông cười, âm thanh đè xuống rất thấp.

"Quánh Dao, cô có muốn sờ thử vết sẹo dài 10 cm trên cổ tôi không?"

Lê Quánh Dao còn chưa kịp trả lời, đối phương liền tháo khăn choàng xuống để lộ cần cổ với vài đường gân cùng cơ bắp nổi rất rõ, Trương Sâm đem tay cô đặt nhẹ lên cổ mình.

Cô giật mình, có thể cảm nhận được một thớ thịt lồi ra khỏi cấu tạo bình thường của cơ thể con người, cô không cảm thấy thương hại Trương Sâm, mà là nể phục, người đàn ông này từ khi là một cậu thiếu niên đã đứng dậy đấu tranh, cứu vớt mình và người mẹ bệnh tật khỏi sự bạo hành của người cha nghiện ngập đáng trách.

Cô mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng không cách nào thốt thành lời, cô không thể an ủi anh.

Điều duy nhất cô có thể làm, chính là dùng hơi ấm ở bàn tay mình nhè nhẹ ma sát với thớ thịt dư kia, truyền đến một chút hơi ấm ít ỏi.

Trương Sâm từ từ ngẩng đầu nhìn cô, vì anh đang khom thấp người, lúc hướng mắt nhìn về phía cô, cảm giác giống như tìm thấy tia sáng trong đáy mắt tăm tối lạnh lẽo, một nơi mà anh vẫn luôn sợ hãi chôn giấu thật sâu.

Trong lòng như âm thầm đưa ra quyết định gì đó, chỉ mỉm cười nhìn cô không nói.

Tàu đi vào ga, Lê Quánh Dao thu dọn hành lý, lúc gần chuẩn bị đi xuống mới đập người đàn ông đang ngả lưng ngủ một cách say sưa không biết trời trăng mây gió gì kia dậy.

"Trương tiên sinh, đến nơi rồi, anh còn không xuống?"

Trương Sâm đang ngủ ngon bị gọi dậy, biểu cảm trên mặt nhăn nhó thành nếp, dụi dụi đôi mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô.

"Quánh Dao.."

Cô nhìn Trương Sâm gần như đã tỉnh táo được một nửa, liền xoay người đi trước, Trương Sâm vội vàng đuổi theo cô.

Vừa bước xuống tàu, Thành Đô vừa hừng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, chẳng trách không khí có chút ẩm ướt, đèn ở sân ga chiếu sáng rực rỡ, chỉ thưa thớt có vài người đang đứng đợi.

Khoảnh khắc Trương Sâm vừa đặt chân xuống, hai cánh tay to lớn từ hai bên chực sẵn vươn ra một phát tóm lấy khóa chặt hai bả vai anh, phản ứng đầu tiên của Lê Quánh Dao là kinh ngạc.

Những người này là ai? Sao lại bắt Trương Sâm?

Nhưng cô vừa nhìn thấy Trương Sâm cúi đầu, vẻ mặt ân hận trước mặt người đàn ông tuổi tác khá lớn, ánh mắt sắc bén thuần thục, là người căn bản không nên chạm vào.

Phản ứng thứ hai của Lê Quánh Dao chính là, chuyện không liên quan đến mình, chuồn là thượng sách.

"Trương tiên sinh, bảo trọng"

Song, Lê Quánh Dao liền lên một chiếc taxi rời đi ngay trước mắt Trương Sâm, anh ú ớ gọi theo nhưng không kịp.

Người đàn ông lớn tuổi mặt mày nghiêm nghị kia là huấn luyện viên của đội tuyển Karatedo quốc gia, với lần vắng vặt đột ngột bỏ thi đấu của Trương Sâm, đặc biệt tức giận, không ngờ lý do còn là vì một cô gái.

"Trương tiểu tử, cậu quay về, khổ luyện gấp 100 lần bình thường cho tôi!"

"HẢ??? Huấn luyện viên Ngô, không phải chứ?"

Ông ta phủi tay quay người đi, hai người đàn ông cao to áp chế Trương Sâm lôi xềnh xệch anh lên xe, không một động tác thừa.

...

MK-BSC nằm ở tầng 15, 16 và 17 thuộc tòa cao ốc của tập đoàn vận hành chuỗi bất động sản lớn nhất Thành Đô - Lục Thời Kỳ, từ bên ngoài nhìn vào, tòa cao ốc sáng sủa sạch sẽ, sàn nhà dưới đất sáng đến nỗi phản chiếu lại bóng người, cảm giác rất cao cấp.

Lê Quánh Dao không có thời gian ghé về nhà, chỉ có thể mang theo hành lý đi từ bến tàu đến thẳng tòa soạn, nhìn gương mặt thức đêm bơ phờ của cô, Khiết Mẫn Chi tặc lưỡi, nghiêm túc đánh giá.

"Hai ngày nghỉ phép coi như bỏ phí rồi nhỉ? Trông sắc mặt em còn tệ hơn cả chị!"

Lê Quánh Dao không còn từ ngữ nào để phản biện, đưa tay lên chào chị một cái rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh, thay quần áo.

Giữa chừng tiếng chuông di động cô vang lên, Lê Quánh Dao ngừng lại một lát, cô nhìn mình trong gương, sửa lại y phục cho nghiêm chỉnh, vỗ mạnh vào mặt hai cái, làn da trắng nõn trên gò má bừng bừng phiếm hồng in lên mấy dấu tay.

Lê Quánh Dao mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ, thật sự là sắp không trụ vững nữa, sực nhớ ra còn có tin nhắn chưa đọc, cô vuốt màn hình lên xem.

Đập vào mắt cô, là tin nhắn hình ảnh được gửi đến từ số điện thoại được lưu trong danh bạ với cái tên không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai 'Đại hải' (Biển lớn)

Bức ảnh chụp chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho giải thi đấu F1, là vật dụng trang bị không thể thiếu cho các tay đua, có khả năng hấp thụ các tác động và chống trọng thương nếu không may xảy ra tai nạn.

Theo như kiến thức nhiều năm qua theo chân Lục Viêm, Lê Quánh Dao tìm hiểu được, mũ bảo hiểm F1 được tổ chức FIA quy định rất nghiêm ngặt, và khắc khe, ngoài mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ cũng phải được giám định chất lượng rất kỹ lưỡng mới đưa vào sử dụng trong thi đấu.

Chất liệu làm nên một chiếc mũ bảo hiểm F1 đạt chuẩn chủ yếu bằng sợi carbon, chất liệu chống đạn chống va đập và phủ bên ngoài bằng một lớp chống cháy, song điểm đặc biệt là các tay đua đều tự tay thiết kế phần họa tiết, hình ảnh và chữ trên mũ bảo hiểm, sau đó toàn bộ đều sẽ được vẽ bằng tay, đó là một công việc cực kỳ phức tạp.

Lê Quánh Dao dán cặp mắt vào màn hình di động, tỉ mỉ nhìn ngắm chiếc mũ bảo hiểm có màu đỏ sọc đen, phần màu đỏ nhìn giống như ngọn lửa đang rực cháy nuốt trọn lấy phần kính chắn gió phía trước, trên viền đen kí hiệu logo và tên của đội đua, trước cằm là chữ ký của Lục Viêm, kèm theo một dãy số La Mã 'IX.III.I.I.0'

Cô xem xong chỉ có thể hoang mang, tự khống chế suy nghĩ của mình để không phải suy nghĩ nhiều.

<Lục tiên sinh, anh gửi nhầm rồi!>

(Ảnh minh họa mũ bảo hiểm F1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip