1. Uỷ thác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiểu Thời hôm nay như bao ngày khác ngồi chơi game trên chiếc đi văng được đặt ở trong phòng sinh hoạt chung tiệm chụp ảnh.

Nơi đây như một góc yên tĩnh thư giãn của anh và Lục Quang vậy. Xung quanh có đặt vài chậu cây cảnh màu xanh tươi cùng khung cửa đón nhận ánh nắng ấm áp từ sáng ban mai. Trên bàn tạo thân thuộc với việc bày lên một ít tờ báo, những tấm ảnh chụp đủ thứ đặt ngổn ngang và một cuốn sách triết học nào đó có kẹp sách đang đọc dở của Lục Quang.

Một sáng thường nhật dễ chịu khác sẽ lại tiếp tục như mọi ngày trôi qua? Trình Tiểu Thời nghĩ. Không ồn ào, không cãi cọ, không phải lo nghĩ gì cả...

Cho đến khi cộng sự anh, Lục Quang quay lại với một tập thư màu nâu sữa cùng khuôn mặt hiếm hoi bộc lộ vẻ khó hiểu thì Tiểu Thời biết rằng mình chẳng thể ngồi chơi lâu thêm được nữa.

" Uỷ thác mới? " Anh ngắn gọn hỏi, người kia đáp lại bằng cái " Ừ " nhẹ, nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành lạnh nhạt thanh tú bao ngày rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thời.

" Tôi không nhận được bất kì tin nhắn nào từ chị Kiều Linh về uỷ thác lần này và nó được đặt ở ngoài cửa sáng nay..." Lục Quang nhân lúc đưa tập thư cho Tiểu Thời xem qua liền kể sơ qua về nó.

Tiểu Thời cầm lên, thấy bên ngoài gửi đúng địa chỉ tiệm chụp ảnh còn đề rõ tên người nhận là ai, bên cạnh có đính kèm một phong thư khác màu hẳn ra. Tò mò mở xem, anh ngạc nhiên: " Là tiền nè! Lục Quang! là tiền! ".

Lục Quang cũng đã xem qua toàn bộ trước đó, biết hẳn đối phương sẽ bất ngờ thành ra chuẩn bị tâm lý cho bất kì phản ứng nào của Tiểu Thời song biểu hiện hét lên thái quá này vẫn khiến cậu hơi giật mình một chút.

" Ngại thương lượng đối mặt, còn gửi trước tiền...chắc uỷ thác này có điều gì đó bí mật nhạy cảm khó nói và vị khách kia cực kì muốn chúng ta thực hiện! " Tiểu Thời hùng hổ.

Đương nhiên tiền treo trước mặt ai chả suy nghĩ bộp chộp muốn nhận lấy, huống hồ nhìn sơ qua còn thấy mệnh giá không nhỏ - một vụ làm ăn khá hời cho mở đầu một ngày mới.

Nhưng Lục Quang không nhanh chóng thoả hiệp như Tiểu Thời, cậu thận trọng hơn : " Anh không nghĩ rằng nó có chút đáng nghi sao? "

" Đáng nghi cái gì? "

Lục Quang từ tốn trả lời: " Chuyện chúng ta có thể du hành thời gian trước giờ chỉ là tin đồn thất thiệt, chỉ khi chị Kiều Linh chủ động trả lời và nhận uỷ thác thì điều đó mới được công nhận. Gửi một số tiền kha khá cùng ảnh chụp cá nhân cho một tiệm chụp ảnh bên lề không rõ danh tính...Đầu bên kia hình như hơi vô tư quá? Tôi không nghĩ chị Kiều Linh thật sự quên nói cho chúng ta về uỷ thác chị nhận được khi nó được treo giá cả hậu hĩnh."

" Vậy cậu cứ thử xem qua ảnh đi, Lục Quang ! " Tiểu Thời tràn trề năng lượng rồi, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.

Đối với khí thế hừng hực của Tiểu Thời, Lục Quang cũng muốn thử xem qua những bức ảnh được gửi đến- cậu nhận lại tập thư từ cộng sự và lấy đại ra một tấm trong xấp ảnh. Khi đôi mắt mèo đen láy dần chuyển màu sang xanh dương tựa bầu trời mai, các sự kiện từ bức ảnh chụp một trang viên rộng lớn nào đó trong khoảng 12 tiếng nhanh chóng chạy qua đầu cậu như một cuộn phim cũ, mọi thứ không rõ ràng lành mạch giống ảnh uỷ thác bình thường...

Ngay khi dòng sự kiện hoàn toàn được Lục Quang nắm rõ, khoảng không gian trước mắt cậu liền thay đổi từ gian phòng khách quen thuộc tiệm chụp ảnh sang một góc nhà thờ như trong lá thư đề cập đến tên - "Nhà Thờ Đỏ".

Tiểu Thời đứng đó với vẻ bề ngoài của chính mình mà đơ ra, có vẻ cũng không bắt kịp theo sự chuyển đổi đột ngột này, nhưng đối với Lục Quang lúc đó bị một thứ nằm ngoài dự tính làm ngạc nhiên chỉ nghĩ đến trường hợp đối phương trước mắt đã bộp chộp tự ý đập tay cậu cưỡng ép du hành nên nạt ngang luôn: " Đồ ngốc, anh hấp tấp du hành cái gì ?!! "

Tiểu Thời nghe cộng sự mình nạt tỉnh cả ngủ, anh vội thanh minh: " Không có! Chỗ nào đây chứ? Anh thật sự không có động tay động chân gì hết! "

" Vậy anh nói xem, sao chúng ta lại ở trong ảnh..."

Khoan đã. Lục Quang cảm giác hình như có gì đó sai sai...

Cơ thể lẫn ý thức của cậu lần này hoàn toàn kết nối với góc nhìn trực diện mà thấy được sự vật xung quanh chân thật một cách bất thường, như là chung từ cặp mắt Tiểu Thời trông ra, không thể cảm nhận được bên dưới đệm đi văng mềm mại lún xuống hay ánh nắng ấm áp chạy trên da thịt...

Như thể lần này thật sự cùng với Tiểu Thời xuyên không du hành, không còn là người với vai trò quan sát bị động nữa...

" Bức ảnh này không bình thường!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip