Longfic Nay Moi Biet Ngay Do La Sai Hieucrishuy Nhu Song Nho Nuoc Dau Nho Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giống như mọi ngày tầm thường khác, Hiếu vẫn làm công việc mình thích, tự do đi lại những nơi mình muốn, và, em vẫn yêu Vy Thanh, nhiều hơn mỗi ngày.

Nhưng cận kề thời gian này thì Vy Thanh cũng khó mà có lúc rỗi rảnh, phải cố gắng lắm mới giải quyết xong công việc chất chồng từ sáng sớm tờ mờ. Sau khi tức tốc chạy từ đồn điền về, chàng lại thong thả hướng đi ra phía bờ sông quen thuộc, phần để thưởng ngoạn, phần vì trong thâm tâm vẫn luôn tin tưởng một cái gì đó thật mãnh liệt, rằng Hiếu đang có mặt ở đó.

Quả nhiên, bóng dáng cao cao của em dần xuất hiện, hoà vào đám dương xỉ phía bên kia bãi bồi. Vy Thanh mím môi, rón rén bước đến chỗ của Hiếu, bấy giờ mới nhận ra rằng em đang vò một giỏ đồ đầy ắp.

Rồi bất chợt, Vy Thanh hô lên một tiếng, tay cũng tăng hiệu ứng đặt lên vai Hiếu, vờ đẩy em xuống. Hiếu theo quán tính giật mình, người hơi cúi về phía trước, tròn xoe mắt nhìn chàng.

"Trời đất, anh không sợ mình cắm đầu xuống sông luôn à?".

Hiếu cuống cuồng đứng dậy, vịn lấy cánh tay Vy Thanh lật tới lật lui kiểm tra, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, "Hên là anh không bị gì."

Vy Thanh bật cười khanh khách, hai mắt long lanh, díp lại dưới màu nắng vàng ươm.

"Anh chỉ muốn xem thử thôi, không ngờ là gặp em ở đây thiệt."

Hiếu quay người lại, vừa tiếp tục công việc dang dở vừa hỏi chàng, "Ủa mà anh tới đây làm gì? Xế chiều rồi cơ mà."

Vy Thanh lững thững đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh. Hiếu bây giờ đang vắt cái áo màu chàm, để nó ráo nước rồi đặt vào thúng. Tự nhiên chàng cũng thấy tò mò, hàm răng trắng sáng lộ ra một cách bí hiểm.

"Anh nhớ em, muốn gặp em chút xíu."

Chàng ló đầu ra, cái đầu nho nhỏ, nghiêng nghiêng như muốn dựa vào vai Hiếu nghỉ ngơi.

Nhưng Hiếu lại tránh đi, hì hục vò lấy một bộ quần áo nữa, em bĩu môi, "Em hông tin đâu, anh có gì chứng minh không?".

Vy Thanh nghĩ ngợi một hồi, sự im lặng trùng tịch của chàng giăng lên làm Hiếu đột nhiên lạnh người. Em không quen cảnh này và lo lắng quay sang, ai mà dè còn chưa kịp nhìn đối phương mặt tròn mặt méo ra sao thì đã bị một cái hôn đáp ngay ở má phải.

Người Vy Thanh thì bé tẻo teo mà còn rướn người lên hôn em, cái cảm giác được làm chủ của Hiếu đột nhiên dâng cao khiến em vừa thích thích vừa hứng khởi.

Hiếu đơ người ra một lúc lâu, hai má không hiểu vì sao cứ nóng và đỏ lên. Em mím môi, cái tay cứ đan lại, vắt mạnh cái áo để giấu đi sự ngại ngùng không mời mà tới.

Hiếu chưa bao giờ có hành động này, bởi vì lúc nào em cũng tỏ ra mình với một bụng chững chạc, bất cứ việc nào em cũng thạo, thế nhưng lại quỵ luỵ bởi những hành động ngẫu hứng của Vy Thanh.

Vy Thanh thì thích thú càng nhiều, chàng cười lớn, với lấy thêm một cái áo chưa được giặt, nhúng xuống nước, hễ Hiếu làm cái gì thì chàng bắt chước làm theo cái đó. Thoáng chốc, cảnh một mà đã thành ra hai người cùng giặt đồ bên bờ sông trắng lấp lánh.

Trần Minh Hiếu không nhìn thì thôi, mà nhìn thì càng xót. Bàn tay chàng thon thả, vốn chỉ do cầm bút hoạ tranh mà ra, sau khi quen biết với em thì cái gì chàng cũng dám vì em mà làm. Bây giờ tới cả giặt đồ cũng lao theo, dường như hai chữ "cao quý" không còn là thứ ràng buộc chàng nữa rồi.

Hiếu phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Vy Thanh, "Từ bao giờ mà cậu Ba của em biết giặt đồ luôn vậy?".

Vy Thanh nhe răng, hì hục xoắn quần áo rồi cho vào thúng lớn, chất giọng chàng ôn hoà, "Em sợ anh làm hư đồ em hả?".

"Đâu có." Hiếu lắc đầu, 'Tại vì em tiếc đôi bàn tay của anh thôi. Vốn thân ngọc thân ngà, thế mà phải cực nhọc, hứng nắng chịu mưa chung với em hoài."

Vy Thanh hơi cúi mặt, chàng không trả lời nhưng bàn tay đã vội tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Dưới sự thanh bình và mộc mạc của vùng quê yên ả, chẳng nhuốm chút đau thương nào, hai bàn tay âm ấm lại tìm về với nhau, vỗ về, san sẻ nhiều điều mệt nhọc.

"Anh tình nguyện mà."

Sông sâu sóng cả vỗ bờ

Phải duyên thì lấy đợi chờ làm chi?

Đời người có mấy khi được toại nguyện giữa cuộc sống này đâu, linh hồn bị bán cho tư bản đã là một mối khắc khoải, hiếm hoi lắm mới có màu sắc của tình yêu tô điểm. Có ai mà không chịu dấn thân vì tình, có ai lớn lên mà không một lần yêu, rồi khi yêu lại mơ mộng thật nhiều.


Bẵng một cái trời đã sụp tối, đàn gà cục tác lùa nhau vào gốc mít, ấp trong tổ ấm của nó. Con chó trước nhà cũng trở nên lặng yên hơn, không hơi mà sủa, đường làng vắng tanh, chỉ rêu rao tiếng cụ bán nhanh lạch cạch vọng trên đường cái thênh thang. Hiếu cẩn thận vặn tim bấc lớn lên, đậy nắp chắn gió lại, chậm rãi ngồi xuống bên mâm cơm nhà.

Mới đó mà cái ngày giải phóng cũng tròn ba tháng, người dân háo hức đi lại, dựng xây tổ quốc mang màu sắc mới. Nói nào hổng ngay, ở cái làng này sáng trời nhộn nhịp nhưng tối đến thì rất yên tĩnh. Dường như cái sự yên tĩnh đó khiến lòng người không muốn so đo tính toán, ấy mới thấy thế gian này trong lành và hoà bình làm sao.

Ăn cơm xong, Vy Thanh ngồi trước nhà, hệt cái lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau. Từ bậc thềm êm ái, đến bồ hòn thơm tho, cả cái lu lặng lẽ như chứa đầy ân ái. Tất cả, cái gì cũng giống, chỉ khác là chàng và em hiện đang nhớ nhung đối phương nhiều biết nhường nào.

Đến nỗi mà trăm ngàn khoảnh khắc qua đi, cả hai đều muốn gặp nhau, muốn được gắn kết với người kia: như sông nhớ nước và thành huyền thoại như dâu nhớ tằm.

Sau khi xong việc thì Hiếu lập tức ngồi bên cạnh Vy Thanh. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, nhảy nhót trên khuôn mặt của bạn lòng, Hiếu thoáng bồi hồi khi quan sát gương mặt đẹp như tượng tạc của chàng, nhịn không được mà mỉm cười.

"Em cười gì?".

"Không có gì, tự nhiên em thấy không uổng công khi mà hồi nhỏ em gọi lầm anh là con gái."

Nhắc chuyện cũ, Vy Thanh cực kì nhạy cảm, chàng cười trừ, lườm em gắt gao, "Em đang khen hay là nói móc anh vậy?".

"Anh có rất nhiều điểm đáng để tuyên dương mà." Hiếu kêu lên, cười khoái chí, "Nhất là điểm anh không kể lặn lội xa xôi mà tới nhà em cho đến tận giờ này đã là một sự thánh thiện không nhẹ rồi."

Vy Thanh nhướng mày, "Vậy là anh không giống những cậu ấm cô chiêu khác đúng không?".

Em gật đầu, hai má phồng lên, biểu tình tán thành. Vy Thanh cũng tươi cười đáp trả. Đột nhiên, chàng hơi nghiêng đầu, thể như đang tỉ mỉ quan sát thứ gì đó.

"Kìa, áo em lại rách rồi."

Chàng kêu lên, giữa cái nền tối đen như mực, cặp mắt tinh anh của Vy Thanh vẫn soi ra được manh áo cộc màu chàm của Hiếu hiện đang thủng một lỗ ở vai.

Hiếu bàng hoàng nhìn lại. Vẻ mặt em nhởn nhơ, thản nhiên trả lời, "À, em quên chưa vá."

Vy Thanh hừ mũi, giơ lòng bàn tay trắng ngắt ra, nhướng đuôi lông mày, "Cởi ra."

"Chi vậy anh?".

Mặt Hiếu tái méc, kinh ngạc mà không nói, em lục đục ngồi dậy.

Vy Thanh có vẻ gấp lắm, hì hục nắm lấy khuỷu tay áo của Hiếu, giật mạnh về phía mình.

"Anh kêu cởi ra."

Hiếu đã ngượng nay càng thêm ngượng, em đan hai tay trước ngực, ngầm tỏ thái độ không đồng ý.

Vy Thanh đành thở dài, kể ra nguyên do, "Em nghĩ gì đó? Anh muốn vá lại chỗ rách cho em thôi."

Hiếu kinh ngạc, đơ người ra một lúc. Giây sau, em bật cười e ngại. Cánh tay em vô thức giơ lên, vuốt ve gò má cao ráo của Vy Thanh.

"Anh thiệt là... Thôi, vào ghế ngồi cái đã."

Sau đó, Hiếu đỡ chàng đứng dậy, kê lại chiếc ghế bằng tre, dúi vào tay chàng một cốc nước trà nóng cũng được làm bằng tre nốt. Cánh mũi thoang thoảng phảng phất mùi hương dịu ngọt, làm tâm trí người như lơ lửng trên chín tầng mây.

Khi em trở lại thì tay mang theo hộp kim chỉ. Người mẹ già đã yên giấc từ bao giờ nên chỉ sót lại giọng của em đang xì xào khe khẽ.

"Anh muốn làm cho em à?".

Hiếu ngẩn ngơ khi thấy đối phương gật đầu, nhưng cái gì ngại quá cũng phải nói ra thôi.

"Nhưng anh ơi, em xin mặc áo được không?".

Vy Thanh đang luồn chỉ, chàng khựng lại đôi lát, rồi cũng chìu theo em mà rằng, "Tuỳ em."

Hiếu ngồi ngoan ngoãn lắm, chẳng hề cục cựa gì nhưng thỉnh thoảng em lại để tầm mắt mình chu du trên phiến môi hồng hào kia. Ôi thôi cái số. Em muốn ôm nhưng lại không dám, sợ chàng bị kim đâm vào tay.

Vy Thanh thì có vẻ thảnh thơi hơn Hiếu, chàng vừa làm vừa kiếm chủ đề tâm sự.

"Lần trước anh có tặng mấy bộ đồ, sao không thấy em mặc cái nào hết vậy?".

Hiếu bật cười, khuôn miệng mấp máy lên xuống, "Do là anh tặng nên em mới không dám mặc." Hiếu cúi đầu, có vẻ e thẹn sau lời nói của mình, "Em muốn nó lành lặn nhất có thể, vì như thế mới giữ được kỉ niệm với anh."

Vy Thanh thoáng dừng lại, đáy mắt mông lung điều gì chẳng rõ nhưng tay cứ đều đều lên xuống tạo nên những đường chỉ mềm mại.

Một lúc lâu, lâu đến nỗi mà dế ngoài đồng kêu khản cả cổ thì chàng mới cất giọng.

"Em khờ quá."

"Khờ mà được anh thương." Hiếu cười ngờ nghệch hệt như một đứa trẻ.

Cũng ngộ thay thói đời, Trần Minh Hiếu bần cùng, bôn ba khắp nơi là vậy, thế mà một bước trèo lên hẳn tận gốc cau luôn.

"Làm gì có ai thương em như anh."

Hiếu phì cười, nhắm đôi mắt tinh anh lại. Thấp thoáng, em nhìn thấy được tương lai xán lạn của mình phía trước. Chẳng những đẹp mà nơi đó còn có Vy Thanh, cả hai tay trong tay, ở bên một đồi hoa sim ngắm ánh trăng tan.

Dây trầu em cầm rồi, nhất định em sẽ nối cho trọn tình hai chúng ta.

Vy Thanh vá xong phát hiện dư ra một đoạn chỉ. Chàng cúi đầu, môi hơi hé ra, hành động cắn đứt chỉ không may lọt vào tầm mắt của Hiếu. Em nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh lại ửng hồng vì ngại của chàng mà trái tim đập mạnh.

Quái lạ, đúng là quái lạ.

Hiếu chủ động nhích lại gần, sờ lấy nốt ruồi dưới mi mắt đối phương mà em vẫn hay trêu là nốt ruồi đôi, lòng hân hoan vì Vy Thanh không hề phản kháng.

"Anh đẹp quá."

Em thấy mí mắt đối phương hơi giật, một lát sau chàng mới trả lời.

"Tầm tuổi này không thể khen anh là đẹp được đâu."

"Đẹp thật mà."

Em dùng ngón tay trượt xuống cằm chàng. Đúng lúc, hai người im lặng nhìn nhau.

Không vội vã, cũng chẳng hề kích động, hai tay Vy Thanh đặt lên trên vai Hiếu, ánh mắt bỗng dưng hẹp lại, không ngừng đáp lại cái nhìn say đắm của em.

Bất chợt, toàn thân em như đông cứng bởi một cái hôn nhẹ đặt trên viền môi nứt nẻ của mình.

Đêm khuya vắng vẻ, sự lặng thinh của đất trời đang làm dấy lên nỗi lo sợ của muôn loài nhưng đối với hai người lại đang chìm trong nhịp tim đập dồn dập, bỏ quên đi bóng đêm đã kéo đến xung quanh.

Chín hồi chuông vang lên từ gác chùa tịch mịch, gieo vào lòng những người yêu nhau một chuỗi cảm xúc dạt dào như thác nước hùng vĩ.

"Dù là em hay anh, đứng gần nhau là đẹp, ghép đôi nữa thì vừa vặn tâm đầu ý hợp. Chỉ riêng em với anh, đẹp như một áng thơ."

"Em là duy nhất, trên đời này chẳng ai thay thế được em."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip