Longfic Nay Moi Biet Ngay Do La Sai Hieucrishuy Dong Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết vì sao mà hôm nay Hiếu lại ranh ma hơn mọi hôm. Sau khi gài then chốt cửa cẩn thận, Hiếu bất ngờ ôm lấy Vy Thanh, cái mũi cứ cọ qua cọ lại tóc chàng, tham lam hít lấy hít để như một thằng nghiện.

Vy Thanh nhột nhạt co rúm người nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha. Hiếu nhoài mình đến, hướng tới phần tai mẫn cảm của chàng mà cắn, gặm nhấm từng chút một.

Hai người như vậy thì có gọi là ăn cơm trước kẻng không nhỉ?

Vy Thanh khó chịu lấy tay đẩy đầu Hiếu ra. Gương mặt chàng trở nên đỏ bừng, mày cau lại, lườm em một cái, thế mà chẳng nói được câu gì, cứ ậm ờ hậm hực mãi.

Rốt cuộc qua cả buổi trời Vy Thanh mới nghĩ ra được một câu mắng cho ra hồn.

"Không đàng hoàng gì hết."

Hiếu bĩu môi. Cái gì mà nói người ta không đàng hoàng chứ? Mặc dù bị cuộc sống mưu sinh đưa đẩy nhưng thời còn đi học thì em chính là thanh niên nghiêm túc có tiếng trong làng đó nha, nói không đàng hoàng là vu oan giá hoạ người ta đó.

Mà thây kệ, lỡ mang danh không đàng hoàng rồi thì cho không đàng hoàng luôn.

Suy nghĩ ngu xuẩn loé lên, Hiếu mặc kệ đối phương có đang tỏ vẻ không tán thành, đột ngột bế xốc Vy Thanh lên, lững thững đi vào buồng mình, nhẹ nhàng đặt chàng lên giường.

"Em sẽ cho anh thấy cái không đàng hoàng hơn."

Nói xong, Hiếu liền nở một nụ cười ma mãnh, bắt đầu bò lên giường.

Vy Thanh vội vàng bật dậy, với lấy cái mền quấn mình như đòn bánh tét để tránh Hiếu chạm được vào người, chàng ló cái đầu ra nói với em.

"Đồ biến thái."

Nhưng Vy Thanh chẳng hề hay biết rằng việc quấn mền của chàng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, Hiếu theo thế nằm xuống giường, ôm chặt Vy Thanh trong cái mền kia, cọ chóp mũi vào gương mặt hồng hào của chàng.

"Cho em ôm chút đi, dẫu sao cũng là giường của em."

Hiếu khi dứt câu mới phát hiện mình lỡ lời, đang muốn biện bạch lại bị Vy Thanh phũ phàng, "Vậy trả mấy người đó, tui ra ghế cộc ngủ."

Người châm lửa bấy giờ phải ba giò bốn cẳng chạy đi mà dập lửa, "Anh đi làm gì, nằm chung với em đi."

Ngoài miệng Hiếu tỏ ra rất trẻ con, luôn khiến người ta mất cảnh giác và nghĩ rằng em là một con người thuần hậu, thánh thiện nhưng thực chất bên trong em cũng lắm mưu mẹo.

Vy Thanh bị Hiếu nắm ngang hông, quật lại xuống giường, chàng lực bất tòng tâm khi Hiếu vô tư ôm mình như ôm một cái gối.

Thời tiết thì nóng nực mà còn bị quấn khắp người nên chẳng qua bao lâu đã Vy Thanh đổ mồ hôi hột, hai bên tóc mai ướt đẫm trông cũng có nét gì đó quyến rũ bí ẩn.

"Xích qua coi, nóng nực quá."

Vy Thanh dùng hai cánh tay đang bị trói chặt trong mền cố gắng đẩy Hiếu ra. Lúc này khi thấy gương mặt chàng đã đầy mồ hôi, Hiếu mới nhân từ nới lỏng không gian ra một chút. Em ngồi dậy, định ra ngoài phòng khách để cho Vy Thanh ngủ nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị chàng níu lại.

"Không phải em muốn ôm anh ngủ sao?".

Hiếu lập tức cười to như được mùa, em hớn hở đặt lưng lên giường, vòng cánh tay bao bọc cơ thể bé nhỏ của Vy Thanh. Một cảm xúc ngây ngất tràn vào trong khối vuông vức trong lồng ngực, Hiếu thấy cổ họng mình nóng ran, cỗ nhiệt khí bất tri bất giác bừng lên, đủ để làm tâm tình cả hai xáo động.


Tản sáng, Vy Thanh phải rón rén trốn về. Không phải chàng yếu bóng vía nhưng má Phương tai thính nhạy, ắt hẳn biết được hôm qua hai người làm ồn ào. Chàng không muốn Hiếu phải khó xử nên mới tinh mơ đã tất bật chuẩn bị ra về.

Thấy Vy Thanh cứ lăng xăng như gà mắc đẻ, Hiếu cũng không nén được cười lên, "Làm cái gì mà cuống quít ghê vậy, mở cửa đi ra là được rồi mà."

"Lỡ má Phương biết một cái là chết!".

Vy Thanh sau khi quan sát cẩn thận, thấy không có ai bèn chạy thục mạng ra sân. Bấy giờ, Hiếu gần như mang cái vẻ sảng khoái, bước đi khoẻ khoắn, vừa đi vừa xoay khuỷu tay tập thể dục nữa chớ.

"Đây đâu phải lần đầu tiên anh ở nhà em đâu mà anh lo dữ."

Em bỗng mắng một câu mà câu này làm Vy Thanh tức sôi máu.

"Mấy người làm như giỏi lắm vậy, hôm qua táy máy một trận chưa đủ hả?".

Vy Thanh giả đò đủ điều, chàng bĩu môi, vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán một cách vụng về.

Hiếu cười khúc khích, khẽ tiến lên giúp chàng chải chuốt lại đầu tóc, vuốt lại nếp áo nhăn nhúm của người thương, song lại tấm tắc khen, "Anh đẹp như vậy, đừng nói là em, mấy người khác e cũng không thể cưỡng lại được."

Hiếu ngoài miệng nói là được rồi, đằng này em còn khom lưng, cố ý thổi nhẹ vào vành tai non mềm của Vy Thanh. Chàng rùng mình, rụt cổ lại, lườm nguýt một cái.

"Dẹp đi, mai mốt tui hông tới nữa."

Chàng vờ sải bước đi, nào dè Hiếu nhanh chóng ôm gọn hông, giọng nói cứ nỉ non vang lên, "Thôi mà, em hông chọc nữa. Anh không đến, má hỏi, em biết ăn nói làm sao?".

"Việc của mấy người, ai biết!".

Vy Thanh cố gắng dùng hết sức lực của một người trưởng thành để thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Hiếu nhưng bất thành. Cánh tay em quá hữu lực và mạnh mẽ, chỉ cần một tay thôi cũng đủ làm Vy Thanh sợ xanh mặt.

Vy Thanh muốn đuổi em đi nhưng lại không đủ dũng cảm để quát nạt. Chàng không muốn để lỡ buổi sớm mai trong lành như thế này, sẽ không đáng để hai người cãi vã trong một buổi bình minh đẹp đến nao lòng như thế.

Hiếu nói nhỏ vào tai Vy Thanh, "Cậu Ba ơi, em Hiếu hứa sẽ nghe lời. Cậu tha lỗi cho em nha?".

Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, Vy Thanh biết rõ điều đó nhưng vẫn chọn xiêu lòng.

Trong lời dỗ dành ngọt như mía lùi kia, không biết Hiếu học đâu ra cái thói cưỡng hôn người ta. Nhân lúc Vy Thanh không để ý và dựa vào chiều cao lợi thế của mình, em không ngần ngại hôn cái chóc vào má chàng một cái rõ kêu. Nụ hôn rất nhanh và rất dứt khoát nhưng trong đó đã kịp lưu dấu hết tất cả những cử chỉ thân mật mà Hiếu dành cho Vy Thanh.

Vy Thanh chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, đỏ mặt tía tai trông yêu lắm. Cho đến khi ý thức được thì hàm răng lại nghiến ken két, chàng giận lắm nhưng mà cũng có làm gì được người em kia đâu.

Cơ mà, Vy Thanh không chán ghét nụ hôn này một chút nào. Chàng còn ngẩn ngơ chạm tay lên nơi em hôn, tự mình mỉm cười như nghệ nhân lần đầu biết yêu ấy.

Buổi sáng trong lành tiếp nối sau những chiều mưa dông bão tố...

Nắng mai đã lên đồng, chim hót lanh lảnh. Vy Thanh ước gì hơi ấm hiện tại cứ kéo dài hoài, dài mãi để chàng không phải nói lời từ biệt với em người yêu của mình.

Canh đã thâu, trống trên lầu giục thúc,

Không đành cách bức, uất ức chẳng ra lời,

Đôi ta chưa thoả dạ, trách ông trời sao vội sáng Đông.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip