Longfic Nay Moi Biet Ngay Do La Sai Hieucrishuy Cho Loan Nho Phuong Cho Ta Nho Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có nhiều hôm, Vy Thanh chỉ làm việc tới nửa buổi rồi len lén bỏ về, thậm chí đến cả quản gia trong nhà - A Siêu cũng không tìm thấy chàng ở đâu. Còn nhớ hôm đầu tiên chàng bỏ luôn việc giám sát công nhân, đi đâu mãi, hại đám gia nhân trong nhà chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Rốt cuộc khi vừa xám trời, Vy Thanh bình thản trở về, cười ngây ngô bảo rằng mình bị lạc đường.

Nghe có vẻ vô lý và cũng chẳng thuyết phục gì cho cam thế nhưng, không có ai dại dột truy vấn, ông Cả cũng ậm ờ phủi tay, nhắc nhở chàng mấy câu, tiếp đó bảo Vy Thanh mau chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Một ngày bình yên đối với Vy Thanh trôi qua như vậy đấy.

Dĩ nhiên, được voi thì sẽ đòi tiên, cho nên mỗi khi A Siêu lơ là thì Vy Thanh sẽ chuồn đi mất dạng. Cậu Ba dõng dạc đi men theo mấy sào ruộng công với hai vuông tôm, băng qua thêm một bến đò vắng khách, mắt híp lại thoả mãn khi đến được chỗ cần đến.

Đó là một con suối, trong lành và mát mẻ, đến nỗi thấy được đàn cá trám đang bơi lội dưới nước. Vy Thanh bất ngờ phát hiện chỗ này cũng là nhờ Hiếu. Chàng bâng khuâng hồi tưởng lại.

Hôm ấy, một buổi chiều nóng nực và có phần tĩnh lặng, các công nhân trong xưởng chế tác đồ gốm đang chăm chỉ làm việc. Vy Thanh chẳng hề gọi là thảnh thơi gì, đi hết mười mấy chiếc bình sứ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, ngắm nghía, đánh giá, cuối cùng hỏi nơi giao bán và dặn dò thợ, bảo họ nhớ vận chuyển cẩn thận.

Những tưởng không khí tẻ nhạt này sẽ kéo dài cho tới khi con chim cu đầu ngọn gáy vang, Vy Thanh nới lỏng cổ áo sơ mi, thở dài thườn thượt.

Đột nhiên, chàng bắt gặp một bóng người đang thập thò ngoài xưởng.

Vy Thanh nhíu mày, cố gắng quan sát dung mạo người đó.

Thế rồi, chàng che miệng, giấu đi thái độ ngạc nhiên lẫn sung sướng của mình. Vy Thanh cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận không ai chú ý mới nhanh nhảu đi về phía có cánh tay đang vẫy gọi.

"Sao biết chỗ anh hay vậy?". Không tránh khỏi hồ nghi, Vy Thanh lắc cánh tay Hiếu, gặng hỏi.

Hoá ra, người cứ mãi thập thò ở bụi tre không phải ai xa lạ gì. Hiếu bị chàng hỏi, ái ngại đưa tay lau vội vệt mồ hôi nhễu nhại.

"Em hỏi thăm bà con đó. Mà công nhận chỗ anh huy hoàng quá ha?".

"Có gì mà huy hoàng? Cùng lắm đủ đục mưa che nắng cho mọi người thôi." Vy Thanh đáp, chàng không quên mục đích lúc đầu mà gặng hỏi, "Nhưng tại sao em lặn lội tới chỗ này vậy? Bộ hôm nay không có gì làm hả?".

Hiếu cười khì khì, ghé sát tai chàng, nói khẽ, "Anh, đi với em chỗ này nha?".

Tất nhiên, Vy Thanh không dễ dãi. Chàng lắc đầu nhẹ, hai mắt tròn xoe nhìn Hiếu, "Đi đâu mới được?".

"Theo em đi rồi biết."

Vy Thanh làm sao có thể yên tâm giao phó cho sự dẫn dắt của em nhưng tiếc là sức lực của cậu Ba quá yếu, giành giật không lại với sức mạnh trai tráng của Trần Minh Hiếu, thế nên chỉ đành nhìn công xưởng một cách tiếc nuối trước khi bị em nắm tay dẫn đi.

Chàng bị Hiếu kéo một đoạn đường dài, ngoài la hét cưỡng chế thì hoàn toàn không để ý tới khung cảnh xung quanh, mãi cho đến khi người phía trước dừng lại, đầu Vy Thanh đập vào lưng em, chàng mới thôi om sòm quẫy đạp.

Hiếu cũng từ từ quay lại, mi mắt đượm buồn, "Em không nghĩ anh lại khó chịu tới vậy. Em xin lỗi."

Vy Thanh ngơ ngẩn. Bỗng dưng, chàng cảm thấy áy náy làm sao. Đành rằng là Hiếu lặn lội tới tìm và hỏi thăm, vậy mà chàng lại không biết thương em, lại còn bực dọc nạt nộ. Đừng nói là do em thương chàng nên không trách, ai lâm vào tình cảnh đó cũng buồn trong bụng mà thôi.

Vy Thanh cắn rứt lương tâm, chàng thấp giọng mong cứu vãn được gì đó, "Đâu có, là lỗi của anh, tự nhiên nổi cáu, làm em buồn."

Hiếu lắc đầu, mặt buồn rười rượi, Vy Thanh mẩm chắc lần này em sẽ thất vọng tràn trề lắm, đành xuống nước, cười chan hoà, "Thôi mà, để anh coi nơi mà Hiếu dẫn anh tới có gì thú vị ha?".

Nói rồi, Vy Thanh ngẩng đầu lên, hai con mắt tròn xoe, long lanh toả sáng dưới ánh nắng êm ái.

Khung cảnh xung quanh mộc, giản dị đến nỗi Vy Thanh cảm thấy như tim mình trôi đi vào cảnh vật.

Có ngọn nắng vàng nhuộm cả một vùng trời, đung đưa trên các khe đá. Có bóng cây cổ thụ nghiêmg mình bên dòng suối. Nhìn từ xa, con suối như dải lụa trắng mềm mại với thuống nước bạc lấp lánh. Khi tới gần mới thấy mặt nước trong xanh hơn, gợn những đợt sóng liên miên xô đẩy nhau. Hai bên bờ suối là cỏ cây với đủ loại, mướt xanh, rủ bóng xuống mặt đất. Vy Thanh dỏng tai nghe, tiếng suối róc rách tựa như khúc đàn nguyệt du dương, một bảng hợp tấu cất lên từ thiên nhiên đá mẹ.

Hạ sang, mùa me thơm phức khắp đầu thôn cuối xóm. Lòng suối trong xanh, thấy rõ từng viên sỏi be bé và những đám mây trôi dập dềnh in bóng xuống mặt nước.

Vy Thanh khó mà cưỡng lại vẻ đẹp lộng lẫy trước mắt, thốt kêu, "Đẹp thật đấy."

Hình như trong vẻ đẹp ngào ngạt của non nước, Vy Thanh nghe thấy chút gì đó khiến tim chàng rung động.

"Không đẹp bằng anh...".

Rồi từng đợt sóng cảm xúc ồ ạt ập đến.

Con người mà, hỉ nộ ái ố làm sao mà cản được. Hiếu nhoài người tới, và, với những cảm xúc chất chồng hoàn toàn mới mẻ, em đặt lên má Vy Thanh một nụ hôn. Nhẹ như gió thoảng, thậm chí Vy Thanh còn chưa kịp nhận ra mình vừa được hôn thì hành động ấy đã kết thúc.

Không có dục vọng, nụ hôn của em chỉ mang tính bột phát mà nguyên nhân cũng chẳng sâu xa là mấy.

"Chỉ là em muốn hôn anh, vậy thôi."

Ngày hôm đó trời trong chẳng gắt, lòng dạ loài người cũng trở nên mềm mỏng và dễ chịu hơn, kì lạ đến độ chỉ cần một ánh mắt trao nhau cũng đủ làm cho loan nhớ phượng, cho ta nhớ mình.

"Vy Thanh ơi!".

Vy Thanh quay lưng lại, đối diện là nụ cười khoẻ khoắn của Hiếu, trái tim bất chợt rung động mãnh liệt. Tựa như hơi thở đã ngấm vào trong máu và một thói quen được thêu dệt kì công, chàng tiến lại ôm chầm lấy em.

Hiếu ngạc nhiên lắm, hai tay vụng về xoa tấm lưng uyển chuyển của Vy Thanh, trơ mắt mà ú ớ không nói nên lời.

Chàng biết rõ gương mặt e ngại của em, dỏng tai nghe càng cảm nhận rõ ràng nhịp tim hối hả và rung động mạnh mẽ của Hiếu, Vy Thanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay siết lại chặt chẽ, giọng cũng trở nên ngọt ngào, điểm lên ngân nga.

"Chỉ là anh muốn ôm em, vậy thôi."

Dù cho bãi bể nương dâu mấy đổi phong trần thì chính tại tấm lòng thuỷ chung ấy mà luôn tươi thắm, luôn ghi nhớ cái tình cái nghĩa và luôn nghĩ về nơi hẹn hò của hai đứa mình.

Ví dầu nước chảy đá mòn

Xa nhau nghìn dặm lòng còn nhớ thương.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip