59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo dè dặt ngẫm nghĩ, lùi ra xa Taehyung, đôi ngài cô nhíu lại sau lời nói vừa rồi, gằn lên

"Kim Taehyung...em còn đang ghét anh, cực kì ghét, nếu anh đã van cầu sự tha thứ thì tốt nhất nên bỏ cách gọi vợ nhỏ đó đi"

Hắn thở dài, chịu thua trước nữ nhân, đáp

"Được, sẽ gọi em là em gái...vậy để được em tha thứ, tôi sẽ không động vào em, không gọi em bằng mấy biệt danh ái muội, không quản thúc việc em làm, em sẽ có không gian riêng...rồi, còn gì nữa không?"

"Tạm thời là thế...liệu anh có làm được không?"

"Tôi đã chờ em 11 năm ở Kim gia, từ lúc em 7 tuổi cho tới 18...bây giờ vài ba cái giận dỗi này căng nhất cũng vài tháng, sao tôi không thể làm được chứ:

Cô không vừa, cô chủ động vòng tay lên cổ hắn, ánh mắt đầy tình ý như con mèo biết nghịch ngợm, giọng nói cũng hạ xuống

"Taehyung! em mới biết...anh đặt mua rất nhiều đồ chơi...bây giờ em mới rõ hơn bản chất thú tính của anh đấy, anh hai"

Taehyung nghe vậy liền đỏ mặt, khẽ nắng giọng quay đi, rõ ràng hắn đã để gọn góc phòng mà nữ nhân đây dù vô tình hay cố ý vẫn tìm ra khiến hắn có phần hoang mang. Đó là mấy bộ đồ cosplay với chất vải mỏng tang, dễ xé hay ngắn cũn cỡn. Đó là mấy thiết bị nhỏ xinh gì đó mà chỉ người đặt mới biết công dụng và cách sử dụng...tất cả là mua cho Jisoo

Hắn đã từng nghĩ tiểu thỏ của hắn sẽ quyến rũ đến nhường nào trong mấy bộ đồ ấy, sẽ bị trêu đùa đến cùng cực ra sao...xui nỗi là chưa kịp đem ra thực hành lại để cô lên cơn tức giận, nam nhân bèn nén lại thú tình mà đợi thời cơ khác. Hắn đảo mắt, ngại ngùng:

"Jisoo, đừng nhiều lời...đó cũng không phải là đồ em đặt mua, em để ý làm gì chứ?"

Nữ nhân ranh ma đáp lại

"Ừ, em không mua...nhưng chắc sẽ là người sử dụng chúng, nhỉ?"

Taehyung thoáng qua trong đầu về hình ảnh tiểu thỏ mặc bộ đồ cosplay nữ hầu hay chân váy ngắn liền đảo điên trong lòng, nam nhân thằng thừng bỏ tay cô ra, e hèm lấy lại phong độ:

"Thôi...tóm lại tôi sẽ không động chạm gì đến em, đợi khi nào em hết giận thì sẽ...tính sau. Mà cả em nữa, đừng thử thách nhau như thế"

Jisoo nhún vai, lạnh lùng ẩn nam nhân đứng gọn vào rồi đỏng đảnh về phòng. Ngược lại, Taehyung đứng ngoài hành lang, suy nghĩ gì đó vẻ trăn trở, liên tục đập tay vào tấm thành rồi rời về phòng mình

Mấy hôm sau

Hắn an nhàn làm việc bên thư phòng, bất giác cánh cửa phòng mở ra, là cô. Cô ngó đầu vào bên trong nhìn xung quanh, đánh tiếng

"Em vào mượn sách"

Hắn khinh khỉnh nhìn nữ nhân lấp ló ngoài cửa, đáp

"Mời..."

Cô bỗng cười lên ranh mãnh, cô mở rộng cánh cửa rồi đường hoàng bước vào. Từ hôm nọ đến giờ, hắn cố tình không để ý tới cô để giữ mình không làm hành động gì quá chớn. Nữ nhân không vừa, cô quyết không tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy

Hiện tại Jisoo đang mặc trên mình bộ đồ hầu gái, chiếc chân váy đen ngắn, áo voan mỏng bên trong kèm chiếc tạp dề bên ngoài, vài phụ kiện như nơ, tất dài, dây đai đùi...hôm trước nữ nhân đã ranh ma sang phòng hắn, lén lấy đi vài thứ Taehyung mua, trong đống đồ biến thái này thì có bộ hầu gái này coi như dày dặn mà kín kẽ nhất rồi. Ban nãy nữ nhân mặc ướm thử lên mà cũng gằn chửi

"Kim Taehyung...rốt cuộc anh bệnh hoạn đến mức nào đây?"

Để làm khó tên ác ma này cô miễn cưỡng mặc lên, cả gan đi sang thư phòng như vào hang cọp dụ con thú lớn vậy. Cô quay ra nhìn hắn, có vẻ hắn chưa thấy cô mặc bộ đồ này, nữ nhân cười mỉm, cô ý hắng giọng vài cái để gây sự chú ý

Taehyung cũng rất dè chừng, hắn khẽ liếc mắt lên nhìn rồi chợt ngồi đơ ra. Một thoáng sửng sốt hiện rõ lên mặt, cây bút trên tay cũng rơi xuống mặt giấy, Jisoo đang quay lưng lại phía hắn, chiếc cổ thon cao ngạo ngước lên tìm cuốn sách mình cần, cơ thê thói đung đưa mình. Nam nhân như bỏ qua mọi khung cảnh xung quanh, chỉ tập trung vào vóc dáng tiểu thỏ trước mặt. Đúng là bộ đồ này sinh ra để dành cho vợ nhỏ, hắn thầm nghỉ trong đầu

Sau cùng hắn lấy lại vẻ cao ngạo, nếu cô đã muốn chơi đùa như thế thì nam nhân cũng phải cao tay hơn chứ? Taehyung ngồi ngửa ra ghế, an nhàn ngắm nhìn đôi chân dài của vợ nhỏ, ánh mắt lại liếc lên vài đường cong trên cơ thể...cặp mắt của hắn dán chặt trên mọi đường nét như một kẻ gàn dở đang theo dõi với ý đồ xấu

Jisoo bỗng thấy lành lạnh, quay lại thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm của hắn, điều này khiến cô giật mình, mất tự nhiên

"Anh hai...tập trung làm việc đi, đừng nhìn nữa"

"Jisoo, tôi chưa vi phạm điều nào em quy định. Tôi chỉ nhìn, chưa hề động em...em không thể cấm tôi nhìn em được"

"Vậy được...để xem anh có bản lĩnh đến đâu"

Nhưng em chưa đề ra thời gian cụ thể nhỉ? Phải có thời gian mới kịch tính hơn chứ, hửm? Tôi sẽ không được phép động vào em trong bao lâu đây?"

Cô ngẫm nghĩ, đi sát lại phía bàn rồi bắt đầu tính toán. Nữ nhân lập luận, hắn trong một tuần đã sốt sắng lên rồi thì khả năng chịu đựng cũng không cao đâu, thêm nữa là cô còn liên tục kích thích nam nhân như này thì sớm muộn hắn vẫn chịu thua, đến lúc đó thì cô thoải mái cao ngạo. Nữ nhân giơ lên ba ngón tay, khảng khái

"3 tháng...thời hạn là 3 tháng nhé"

Taehyung nghe vậy liền có chút choáng váng, hắn đưa tay rờ lên vầng trán, đôi lúc lại trân trân nhìn Jisoo đầy hoang mang, sau cùng đành chấp thuận:

"Được...3 tháng thôi nhé?:

Jisoo ngồi xuống ghế đối diện, hơi ngửa ra sau rồi cả gan gác hai chân thon nuột lên mặt bàn, vắt chéo rồi ủy mị đáp:

"Vâng ạ"

Sau cùng cô an nhàn duy trì tư thế này đọc sách, hàng lông mày thi thoảng nhếch lên tự kiêu vì nữ nhân biết Taehyung hắn ít nhiều đang dao động mạnh. Và đúng như lời cô nói, hắn muốn tập trung giải quyết công việc cũng khó, ánh mắt tự động liếc nhìn tiểu thỏ mấy lần, cũng đành mở lời

"Jisoo...3 tháng cũng dài như 3 năm đấy"

Hôm sau

Cô thoải mái tới trường, hôm nay không nhờ xe của hắn hay Jimin tới đón mà lại đi mô tô cùng Suho. Cô và Suho từ ngày thẳng thắn với nhau thì hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, có tâm sự gì là hai người bộc bạch hết cho nhau. Hắn cũng biết nam nhân này không hứng thú gì với vợ nhỏ nói riêng và những người phụ nữ khác nói chung, dù sao cậu ta cũng có bông chậu cho riêng mình rồi mà...nhưng nhìn lúc tiểu thỏ và Suho đùa cợt vui vẻ lại khiến lửa giận trong lòng hắn le lói lên dần dần. Cũng chỉ biết đứng đó nghiến răng, xả xối với Jimin

"Sao tên oắt này phóng nhanh thế nhỉ? Chẳng may Jisoo sợ hãi thì sao đây? Mà đưa đón đi học có cần phải ôm chặt thế không?"

Jimin thở dài, trả lời:

"Đó là xe phân khối lớn, lúc nào cũng phóng với tốc độ nhanh...tôi nghĩ Jisoo không sợ đâu, trông bảo bối của cậu rất thoải mái mà. À thêm nữa là người sau phải vin chặt vào người trước là đúng rồi, nhỡ ngã hay mất đà thì sao đây..."

Taehyung nghe vậy thì thở dài, đâu phải hắn không biết, chỉ là cố soi mói rồi biện ra vài lí do khó chịu về tên Suho kia thôi

Thời gian rồi cũng trôi qua một tuần, đúng sống sót nổi cũng không dễ gì. Cô liên tục thay mấy bộ đồ tình thú mà hắn mua, tối nào cũng qua thư phòng đọc sách hay ngồi đây làm bài, sáng ra lại nhờ nam nhân khác chở tới trường. Dạo gần đây, vòng bạn bè của Jisoo rất rộng, cô đã làm quen được nhiều bạn mới hơn, phải kể đến vài tên tiểu tử nào đó trông rất lạ lẫm nhưng lại khá ân cần với vật nhỏ đây. Taehyung mấy lần bức bối, gặng hỏi:

"Jisoo, thằng nhóc sáng nay chở em tới trường là ai thế?"

Nữ nhân đáp ngay

"Đàn anh khóa trên đó, chúng em phải làm bài luận và giảng viên giao những anh chị khóa trước hướng dẫn...em và anh ấy mới quen nhau thôi"

Hắn gật gù rồi lại hỏi

"À nhưng mà sao nhìn cậu này khác người con trai hôm thứ hai đầu tuần trước thế?"

Nữ nhân thản nhiên đáp lại:

"Vâng, tuần trước là một bạn cùng khóa nhưng học khác ngành, bạn đó học bên Logistics"

Hắn cứ nhớ mặt mấy tên con trai lạ lạ đến đón cô đi học thì lại hỏi thêm được bao nhiêu người lạ. Sau cùng, anh thầm trách

"Em thật là...sao làm quen với một đống tên như vậy làm gì chứ? Cũng đâu cần phải nhờ tới bọn họ chở đi học đâu..."

Cô cười thầm, nữ nhân giấu tiệt không nói cho hắn biết rằng mấy người con trai cô quen, đều là bông đã có chậu. Lên đại học, bao nhiêu sinh viên từ khắp đất nước đổ về học, dĩ nhiên gặp nhiều người khác nhau rồi. Cô lại rất duyên khi liên tiếp gặp những chàng trai đáng yêu như vậy, cô biết cách nói chuyện với Suho và rút ra được cách giao tiếp gần gũi với họ, nghiễm nhiên cô có thể nhờ mấy người anh, người bạn đó rồi...nhưng riêng tên tiểu tử Kaien hay đưa đón cô là rất xéo sắc, rất ưa ngồi lê đôi mách, cái dáng vẻ yểu điệu của cậu ta có khi còn uyển chuyển, dịu dàng hơn cô

Về phía hắn, qua một tuần mà đã đủ thứ chuyện đau đầu, đúng là nữ nhân này rất biết bày trò. Nhiều lần trấn tĩnh bản thân phải tiết chế hơn, tỏ ra lo lắng quá sẽ bị vợ nhỏ khinh thường chết mất...nhưng nghĩ là thế chứ Taehyung không làm được. Sau cùng hắn thở dài, trăn trở

"3 tháng...rất rất lâu đấy, Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip