35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Dyeom im lặng một hồi, bàn tay cũng cuộn lại, các ngón tay cấu vào nhau như nén đi những cảm xúc tiêu cực của mình. Anh ta từ từ thú nhận

"Đúng vậy...mẹ anh đang bị điều tra, ba anh tuy làm Cục trưởng nhưng đã về hưu rồi. Thời thế thay đổi, phe phái lập ra thì dĩ nhiên muốn tiêu diệt 1 số đối thủ khác" Nam nhân nhấp một ngụm coffee, khẩn khoản

"Vậy nên...em và Kim gia...có thể giúp mẹ anh qua cơn hoạn nạn này không? Chỉ cần Kim gia chịu giúp, mẹ anh thoát khỏi tầm ngắm thì nhất định gia đình anh sẽ có cách đền đáp:

Kim Jisoo nhìn nam nhân trước mặt, anh cầu xin cô và hạ giọng, hạ cái tôi xuống hết mức có thể. Cô thở dài, sau cùng bọn họ vẫn nghĩ mình là thông minh và không chịu từ bỏ sự kiêu ngạo của bản thân. Nữ nhân đáp

"Chuyện này ba anh cũng lo, bác ấy nhất định sẽ có cách giải quyết...một trong những cách đó là kết giao cùng Kim gia, lợi dụng vị thế của ba em để tác động lên đợt điều tra lần này. Nhưng anh Dayeom...anh với mẹ anh đều giống nhau, vẫn không chịu bỏ đi cái tôi ngất ngưởng của mình...dù sắp chết đến nơi rồi"

Cô cười khẩy, nhấn mạnh những ý cuối để cho Park Dayeom.anh ta biết rằng mọi chuyện rối bời nhà anh cơ bản vẫn có hướng giải quyết ổn thỏa. Jisoo gợi ý:

"Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung Ương trực tiếp điều tra vụ này...nếu không tác động đến ngài ấy thì anh nghĩ xem chúng ta sẽ gặp ai?...chính là phu nhân của ngài Chủ nhiệm" cô thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối

"Haiz...nhưng tiếc thật đấy, chẳng phải mẹ anh và bà phu nhân đó không ưa nhau nên thành ra nhiều có sự như này sao? Ngay khi mở ra cuộc điều tra, có khi chính phu nhân đã rủ rỉ với tai chồng rằng "Mình hãy cho vợ của Cục trưởng Park vào"...thế đấy, sao anh và mẹ không tới gặp bác phu nhân đó?"

Park Dayeom cũng hơi toát mồ hôi vì Kim Jisoo xem ra biết nhiều thứ hơn anh tưởng. Cô chỉ giấu nhẹm đi để xem anh diễn xuất đến mức nào thôi ư? Nam nhân hề hà, đáp

"Jisoo...em có nói là, mẹ anh và bác ấy mâu thuẫn mà...vậy thì, sao có thể gặp mặt để xin xỏ?"

"Đến nhà bác ấy, mua thêm socola hảo hạng, tốt nhất là đừng mang theo phong bì, bắt đầu trình bày ra, nhớ là dùng giọng nói khẩn khoản...bảo mẹ anh tốt nhất là cất đi cái sự kiêu ngạo chết tiệt đó đi, lúc chết cũng không mài ra sống được đâu. Vì 2 người có mâu thuẫn nên mẹ anh khôn khéo thì nhận hết lỗi về mình đi...ha, cần thiết thì quỳ lạy van xin bác ấy" Jisoo khoanh tay lại, mạch lạc đáp

"Sao...sao lại quỳ lại gì chứ?" Anh ta nghe từng bước kĩ càng, sau cùng lắp bắp

"Mẹ anh không muốn quỳ lạy đối thủ chứ gì? Tôi nghĩ anh nên về khuyên bác gái khôn ngoan và ứng xử đúng mực hơn đi. Mình đang cần họ giúp thì biết điều, bằng mọi cách làm họ vui và bày tỏ thành ý của mình" cô gắt gỏng

Cô nói xong những điều cần nói, thanh toán cho bữa ăn rồi an nhàn khoác áo đi về. Ra đến cửa liền bị kéo lại, anh ta hối hả:

"Nhưng mà Jisoo...tại sao lại mang socola, không nên mang phong bì? Em dựa vào đâu để khuyên như thế?"

"Bác ấy thích ăn socola sữa, chồng đang làm trong ban Kiêm tra kỉ luật thì chính bác cũng phải giữ mình rồi...tôi biết những điều này vì hồi nhỏ.. Chính bác dạy thêm Toán cho tôi đấy" cô ôn tồn đáp lại

Giải thích tường tận xong cô cười khẩy, giật tay ra khỏi anh ta rồi mạch lạc rời đi. Cô chỉ đường đến thế rồi, mẹ con anh ta còn không chịu đến thì chỉ có chờ chực vào vòng lao giúp Kim gia dư sức giúp nhưng tốt nhất là không nên, như vậy sẽ là can thiệp sâu vào Chính trị, lộ mình ra sẽ càng dễ bị đối phó

Một thời gian sau

"Này...hai đứa về chưa? Ba mẹ đã chuẩn bị xong rồi"

"Mẹ đợi chúng con nhé, sắp về đến Kim gia rồi ạ" cô cười mỉm, nhẹ nhàng đáp

Cuộc nói chuyện cũng mau kết thúc, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Kim Jisoo nhà ta. Khổ nỗi sinh vào tháng cuối của năm nên trong khi bạn bè an nhàn, làm được bao nhiêu thứ hay thi bằng các loại rồi thì cô chưa thể, trên giấy phải xác minh ngày tháng đủ 18 tuổi hẳn hoi mới được công nhận

Kim Taehyung ngồi bên lái xe, trạng thái hôm nay tốt hơn hẳn, thỉnh thoảng ậm ừ hát rồi thở dài mấy đợt khí run run. Khiến Jisoo thấy lạ, quay sang hỏi:

"Anh có gì mà vui thế? Còn hát ngâm nga nữa"

Hắn không ngại ngần, hào sảng trả lời:

"Jisoo em tròn 18 rồi...kể từ nay tôi sẽ không phải sống trong sự áy náy hay kiềm chế suốt 11 năm qua nữa...nghĩ đến vậy, tôi không kiềm lòng nổi"

Nữ nhân nghe vậy ngầm hiểu ý, cô ái ngại quay đi, không tiếp chuyện với Taehyung nữa, sợ rằng nói thêm hắn sẽ lại có những lời nói "không trong sáng" mấy

Bà Kim đứng ngóng từ sảnh, thấy xe của Taehyung từ ngoài cổng lớn bắt đầu tiến vào thì lòng cũng vui sướng, mau chạy vào bếp, giục:

"Nào mọi người...hai đứa nó về rồi, nhớ làm theo lời tôi dặn nhé"

Đám người hầu gật gù, ai cũng hồi hộp và ngóng chờ, NamJoon từ bên ngoài chạy vào, đầu đội chiếc mũ sinh nhật, hào hứng

"Đâu, con bé về chưa?"

"Anh này...già đầu rồi còn nghịch ngợm, mau bỏ mũ xuống, tí nữa để con bé đeo"

NamJoon tiếc nuối cởi ra, ông vốn tưởng mỗi người có một cái nên tranh thủ đội trước, ai dè là của cô. Sảnh lớn bắt đầu tắt điện, hàng dài nến được thắp lên từ lối vào đến bàn ăn, Taehyung cùng Jisoo chuẩn bị bước vào, cô ngóng lên nhìn, tò mò

"Anh hai...sao nhà tối om thế nhỉ? Ba mẹ mới đi đâu à?"

"Tôi không rõ" hắn tỏ vẻ bí ẩn, nhàn nhạt đáp

Cả hai đến sảnbất cô mở cánh cửa gỗ lớn ra thì cũng bất ngờ vô cùng, căn nhà tối duy nhất sáng lên là lối đi thắp nến, cô vui sướng toan quay ra định khoe với hắn thì hắn đã không còn đứng sau lưng, luồn lách biến mất lúc nào đến cô cũng không hay

Jisoo đi theo lối đó vào nhà, sau cùng tiếng pháo bông bắn lên, ánh đèn cũng sáng rực mạnh mẽ, ông bà Kim cùng Taehyung đi ra tươi cười, Jisoo ban đầu giật bắn mình rồi sau cùng cũng bình tâm trở lại, vui sướng

"Ba mẹ...hai người kì công chuẩn bị những thứ này sao? Thật đẹp...cả anh hai nữa, còn giấu"

"Hì, những thứ này có là gì đâu chứ? Miễn là con luôn vui vẻ, thấy ấm áp mỗi khi trở về nhà là được...nào chúng ta mau vào bàn ăn thôi"

Dĩ nhiên sinh nhật tròn 18 của cô cũng phải tổ chức thật đặc biệt, không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó của con bé với Kim gia mà cũng đánh dấu quá trình trưởng thành của Jisoo. Từ nay cuộc đời sẽ bước sang trang mới, có thể tự lập, tự chủ được nhiều mặt trong cuộc sống...

Bữa tối diễn ra trong không khí thật sự đầm ấm, tiếng cười nói ngập tràn, ông bà Kim có những phần quà đặc biệt về tinh thần cho Jisoo, ông Kim hào hứng kể lại những chuyện trước đây của mình và Seokjin cái thời cả hai mới chân ướt chân ráo vào nghề. Có biết bao chuyện ông chưa từng nói ra, chỉ cất trong lòng, đến hôm nay là một dịp đặc biệt, Kim NamJoon kể ra với niềm xúc động mãnh liệt. Sau cùng ông bồi hồi

"Jisoo...con gắn bó với chúng ta 11 năm, đối với ta con không phải là con nuôi mà chính như đứa con của hai ông bà này dứt ruột đẻ ra vậy. Hôm nay con tròn 18, một mốc tuổi quan trọng trong cuộc đời mỗi người...ta chúc con trên chặng đường sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn, sự phát triển tích cực trong mọi việc con đang theo đuổi...và luôn nhớ, Kim gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con. Động tới Jisoo chính là khiêu chiến với Kim gia, ta, mẹ con và anh hai...không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào"

Kim Jisoo rùng mình, lời nói của NamJoon đanh thép đến cùng cực, ông đã biết chuyện của cô và Dayeom, có phần tức giận vì nam nhân muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa giải quyết ổn thỏa chuyện của mẹ mình, vừa thành công có được Jisoo. Ông Park vốn dĩ không rõ sự tình, ông đã đích thân tới xin lỗi nhưng đối với NamJoon, lòng tự tôn cao và cực ghét việc gia đình mình bị tổn hại, Kim NamJoon tuyên bố thẳng thừng

"Cục trưởng Park, con dại thì cái mang, thiết nghĩ anh nên cẩn thận với bà vợ và đứa con trai mình...sự thân thiết trước đây của chúng ta, tôi sẽ xem xét lại bởi tôi nói rồi, gia đình là thứ Kim NamJoon này đặt lên trên tất cả, các mối quan hệ bên ngoài, âu cũng chỉ là phù phiếm"

Trở lại thực tại, Jisoo cẩn thận cụng ly với ba, nhỏ nhẹ

"Ba...con biết rõ điều ấy và sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến thanh danh nhà mình, xin ba mẹ, anh hai...yên tâm"

Mọi người nói đến những chuyện khác, riêng Taehyung có phần trầm mặc hơn, ánh mắt hắn nhìn lấy Jisoo yêu chiều, thỉnh thoảng tùm tỉm cười và tự suy nghĩ vài điều gì đó, cổ họng khô khốc mà nốc lấy rượu liên tục. Nam nhân nhìn cô nhớ lại vị trí này cũng 11 năm trước, cô khi ấy là một con bé nhỏ tí, đứng lù thù dưới chân hắn, mỗi lần muốn nói chuyện là cái cổ cô phải ngửa thẳng lên, nam nhân cũng phải cúi gục đầu xuống...

Cho đến hiện tại, nữ nhân lớn phổng phao nhưng nhớ lại những lần bế thốc hay trêu đùa thì Taehyung vẫn đánh giá cô là nhỏ bé, chỉ lọt thỏm trong lòng hắn. Mấy suy nghĩ mập mờ dần lướt qua, ánh mắt hắn bỗng cụp lại rồi quay đi nhìn nơi khác, hắn không cho phép mình nhìn “em gái nuôi” thêm một lần nào nữa, thậm chí còn tự chửi thầm lặng

"Bình tĩnh đi...thằng chó"

Sau cùng bữa ăn kết thúc, cũng tối muộn nên hai anh em trở về biệt thự. Trên xe, cô ngắm nghía chiếc váy độc tôn duy nhất 1 cái, bà Kim đã tự thiết kế, tự chọn vải và may lên cho cô. Nữ nhân tấm tắc

"Đẹp quá à...mẹ luôn chu đáo với em như vậy"

Nữ nhân ngó qua chiếc vòng bản mệnh của NamJoon, ông đi thỉnh riêng và khắc tên, ngày tháng năm sinh của cô ở mặt sau. Những món quà không phải mặt hàng xa xỉ mà chỉ là từ tấm lòng, Jisoo thích thú ngắm đi ngắm lại.

Kim Taehyung thi thoảng liếc sang, cô vui vẻ dĩ nhiên khiến tâm trạng của hắn luôn tốt đẹp. Bất giác hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thâm trầm

"Tôi cũng có món quà muốn tặng em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip