Vegaspete Cong Tay Luoi Dao Va Hoa Hong Hoa Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như Therrapanyakul có một vị tiểu thư, hẳn sẽ vui lắm. Tankhun thường nói thế nhưng anh ta chẳng bao giờ nghĩ rằng gia tộc họ sẽ thật sự có một vị tiểu thư.

Vegas lớn lên với một người cha tồi tệ.

Trong suốt tuổi thơ và cả thời niên thiếu, Vegas đã luôn có những ký ức "tốt đẹp" về người cha của mình.

Cha của hắn là một gã đàn ông độc tài, nham hiểm, thích khoác vẻ đạo mạo và luôn đòi hỏi quyền lực. Ông dùng chính con trai của mình để đổi lấy quyền lực. Cố ý so sánh và gây áp lực với đứa trẻ ngây thơ còn chưa rõ sự việc. Đẩy con trai mình vào vũng lầy tâm tối của cái giới này rồi lại bày ra cái vẻ hết mực yêu thương con đến độ nó trở nên hư hỏng.

Chỉ dùng lời thì chẳng thể nào nói hết những tổn thương về cha đã in hằng trên người đứa trẻ trong Vegas. Có lẽ đó là vết thương mà cả đời này cũng không thể xóa đi. Nhưng ít nhất nó đã được chữa lành, bởi Pete.

Khi Pete nói với hắn về việc em muốn nhận Venice là con trai của họ, Vegas đã rất kịch liệt phản đối.

Hắn không muốn đứa trẻ đó. Đứa trẻ mà đáng ra phải là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, đứa trẻ được sinh ra bởi người phụ nữ hắn khinh miệt. Vegas không nghĩ bản thân sẽ có thể yêu thương nó như em trai chứ huống chi là con trai của hắn.

Nhưng, sâu thẳm trong tâm trí, Vegas tự hỏi liệu hắn có thể không? Vegas tự hỏi, không vì máu mủ mà rằng hắn liệu có thể trở thành một người cha.

"Pete."

"Sao thế anh?"

"Liệu anh có thể làm một người cha tốt không?"

Đó là một đêm bình thường, khi Vegas gối đầu trên đùi của Pete trong khi em vẫn đang xem một vài tài liệu liên quan đến công việc.

Vegas để em tham gia vào các công việc của gia tộc phụ như một cách khẳng định vị trí của em trong gia tộc và cũng là cách hắn để người mình yêu tỏa sáng như những gì hắn biết về em.

Có những đêm thế này, khi hắn và em chỉ đơn giản là dành thời gian tối cho nhau, không làm gì cả. Đơn giản chỉ là cả hai ôm nhau, trò chuyện hoặc cùng xem một chương trình hay bộ phim nào đó.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Pete đặt tài liệu lên tủ đầu giường, nghiêng đầu và tay thì vuốt nhẹ theo tóc mai của hắn. Vegas nghĩ ngợi gì đó rồi bắt lấy tay em. Hắn ngồi hẳn dậy đối diện với em, bộc bạch những lời trong lòng như những gì hắn vẫn làm vào cái ngày hắn nhận ra hắn yêu em.

"Thằng nhãi con đó, anh đã suy nghĩ về nó."

"Và?"

"Anh biết em không muốn để nó vào trại mồ côi. Em sẽ là một người ba tuyệt vời với nó, Pete. Nhưng anh thì sao?"

"Anh lo lắng sao?"

"Anh không biết. Chỉ là anh không biết mình nên đối xử với con cái thế nào? Liệu nó sẽ thích anh chứ? Nó có muốn anh làm cha nó không? Nó sẽ yêu quý một người cha như anh chứ? Rồi, anh liệu.... thật sự sẽ có thể làm người cha tốt không?"

Vegas đã chỉ mãi nói, hắn cuối gầm nhìn vào đôi tay Pete đang được hắn giữ lấy mà chẳng thể nhìn em. Hắn không đủ dũng cảm. Vì những gì hắn đã trải qua và vì hắn đang ở cạnh Pete.

"Vegas, nhìn em này."

Khi Pete cất tiếng, giọng em dịu dàng như nắng xuân và đôi tay của em tự như làn nước mát xoa dịu những cơn nóng bừng trong trái tim hắn. Em đưa tay nâng mặt hắn lên, áp hai lòng bàn tay vào hai bên má của hắn và rồi đặt một nụ hôn phớt qua lên chóp mũi.

"Em cũng thế anh ạ."

"Không, Pete, e-"

"Nghe em đã nào."

"....Ừm."

Pete cười và em tiếp tục, một cách chậm rãi.

"Em cũng giống như anh và em biết anh lo lắng điều gì."

"Cả em và anh, chúng ta đều là những đứa trẻ đã có một người cha kỳ lạ."

"Em cũng đã lo lắng như anh. Em chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào. Em cũng không biết mình phải làm gì để trở thành người cha tốt."

"Nhưng anh à, khoảng khắc em bế thằng bé trong tay em đã chắc rằng em muốn được làm cha của thằng bé."

"Không vì máu mủ hay sự thương hại. Chỉ đơn giản là em yêu quý nó giống như cách em cũng đã yêu anh."

"Thằng bé chỉ bé xíu thế đấy thôi. Nó nằm trọn trong vòng tay em và cười khi nó nhìn thấy em dù chẳng biết em là ai."

"Em không biết cách làm cha nhưng em sẽ học nó. Thằng bé sẽ dạy chúng ta cách làm cha và đổi lại chúng ta sẽ cho thằng bé tất cả tình yêu thương mà chúng ta có."

"Và, Vegas à. Anh có bao giờ thấy Macau nói hay tỏ ra bất kỳ điều gì rằng em ấy ghét anh không?"

Pete hỏi và Vegas rơi vào trầm tư.

Macau, đứa em trai bé bỏng của hắn. Đứa em mà thậm chí đến gương mặt của mẹ cũng không hề biết.

Vegas đã chăm sóc em trai mình không chỉ thay phần mẹ mà còn thay cả phần của cha. Hắn không muốn đứa em bé bỏng ấy sẽ có một tuổi thơ giống hắn. Vegas đã luôn che chở, bảo bọc và chăm sóc em bằng mọi cách hắn có thể, bằng tất cả tình yêu thương của một gia đình còn sót lại trong hắn.

Dường như hắn đã làm tốt khi Macau lớn lên một cách khỏe mạnh. Thằng bé sống đúng với những gì nên có ở lứa tuổi của nó. Macau giống hệt những gì mà một thiếu gia của một gia đình giàu có sẽ là.

Dù đôi khi thằng bé nóng nẩy và tình trạng tâm lý không ổn định nhưng ít nhất thằng bé vẫn tốt về những mặt khác. Rồi, Pete đến. Em đã thay hắn chăm sóc tốt những gì mà hắn còn thiếu sót.

"Thấy chưa anh?"

Pete hỏi lại sau một lúc lâu im lặng chờ đợi Vegas.

"Anh đã chăm sóc Macau rất tốt. Anh đã cho thằng bé những gì anh có thể. Anh đã bảo bọc và che chở cho thằng bé khỏi những gì xấu xí ngoài kia."

"Hãy làm thế khi chăm sóc đứa trẻ đó, Vegas."

"Anh sẽ là một người cha tốt thôi. Anh đã nuôi nấng Macau tốt như thế mà. Nên là, sẽ tốt thôi Vegas."

Và Venice thế mà trở thành con trai của họ. Dù bề ngoài ai cũng dễ dàng nhìn thấy rằng Venice thân thiết với Pete hơn và khá đối nghịch với Vegas. Dù mọi người đều nghĩ rằng Vegas không ưa gì đứa nhỏ đó và chỉ chấp nhận chuyện này vì Pete. Nhưng thật lòng, Vegas yêu Venice rất nhiều, hắn yêu con trai của mình rất nhiều.

Những tưởng chỉ vậy thôi nhưng một lần nữa, lịch sử lập lại và Vegas lại rơi vào vòng tròn suy nghĩ về vấn đề trở thành cha của một đứa trẻ. Lần này khác với Venice, đó là một đứa bé gái.

Đó là vào cuối năm, khi Venice tròn năm tuổi, gia đình nhỏ của hắn bất ngờ chào đón một cô con gái nhỏ. Đứa trẻ được đặt tên là Christmas vì được sinh vào đúng đêm Giáng sinh.

Đứa bé đó là con gái của một người chị họ bên nội của Pete. Chị ta mất sau khi sinh con và đứa trẻ không có cha. Pete ngày còn nhỏ rất thân thiết với chị nên đã bằng lòng giúp chị nuôi con gái. Ban đầu em muốn để đứa bé ở cùng bà nhưng bà đã lớn tuổi khó mà chăm sóc trẻ con.

Cuối cùng, Pete mang đứa trẻ đến gia tộc. Tankhun rất muốn được nuôi nấng đứa trẻ đó, Pete cũng rất vui khi anh thích đứa nhóc nhưng em không nỡ xa con bé. Và, Kinn đã đề nghị để con bé mang cả họ của Therrapanyakul vì dẫu sao đó cũng là máu mủ của Pete, người đang là mợ cả của gia tộc phụ.

Vegas cũng vì vậy mà lần nữa rơi vào khủng hoảng về vấn đề làm cha. Hắn hoàn toàn thoải mái trong việc nhận nuôi con bé. Đó là đứa bé có máu mủ với Pete, nó có đôi mắt của Pete và chỉ cần Pete thích thì hắn sẵn lòng làm mọi thứ.

Nhưng, lần này không giống lần hắn chấp nhận nuôi Venice. Đó là một đứa bé gái.

Gia tộc hắn, cả gia tộc phụ và gia tộc chính, rất hiếm khi có một cô con gái. Hầu hết người trong gia tộc đều là con trai, bọn họ không có nhiều kinh nghiệm hay ghi chép về việc nuôi nấng một cô gái.

Đáng suy nghĩ hơn chính là câu chuyện về lần đầu Vegas bế Christmas.

Con bé là một cô bé ngoan và đáng yêu. Con bé luôn cười rạng rỡ với bất cứ ai, thậm chí là Kinn. Vegas ghen tị với điều đó. Vì khi Vegas bế con bé thì nó đã òa khóc. Porsche nói rằng có lẽ là vì vẻ ngoài của Vegas. Hắn có gương mặt khá nghiêm túc và khó gần, có lẽ vì thế nên đứa bé đã sợ hắn.

Câu chuyện khủng hoảng này kéo dài hơn cả lần họ nhận nuôi Venice, theo hướng khác.

"Nice, con không được để Christ ăn thêm socola nữa. Em sẽ bị đau răng đấy!"

Pete bế Christmas trong tay khi con bé đang mếu máo vì cơn đau răng. Venice lúc này 10 tuổi cuối đầu chún mũi sắp khóc. Rõ ràng nó thương em gái và chỉ nuông chiều em nhưng lại bị Pete mắng. Nhưng chẳng sao cả vì khi Pete quay đi nó sẽ lại đưa cho Christmas vài viên socola khác vì em gái nó thích chúng. Vegas ngồi gần đó với một tờ báo trên tay, tận hưởng khung cảnh gia đình mà hắn ao ước.

"Anh Pete, đừng mắng Nice nữa. Thằng bé cũng chỉ là thương em thôi mà."

"Cả Cau cũng vậy. Đừng tưởng anh không biết số socola bị anh tịch thu là em lén lấy lại rồi đưa cho Nice."

Macau im bật, lặng lẽ quay mặt về hướng TV tiếp tục xem chương trình đang phát. Cậu nhóc bây giờ đã trưởng thành nhưng đối với mấy đứa nhỏ trong nhà lại không khác gì mấy. Nếu Venice nuông chiều em thì Macau chính là người bao che hoặc tiếp tay cho Venice.

Pete ngồi xuống cạnh Vegas, luôn tay vỗ về Christmas. Con bé đã ngưng khóc nhưng vẫn mếu máo vì cơn đau. Em đã đưa con bé đến nha sĩ nhưng thuốc cũng cần thời gian để phát huy tác dụng.

"Vài ngày tới em sẽ phải về Chumpon. Vegas chăm Christ cẩn thận nhé."

"Hả? Sao lại là anh?"

"Vậy thì ai? Macau còn phải hoàn thành khóa luận. Nice thì phải quay lại trường. Chỉ còn anh. Hay anh muốn để cậu Tankhun chăm Christ?"

"Không, để anh."

Vegas đã trả lời chắc nịt thế đấy. Nhưng giờ thì hắn hối hận rồi.

Khoảng hơn một ngày sau khi Pete trở về Chumpon, Macau và Venice quay lại trường, Christmas bắt đầu sốt. Ban đầu đó vẫn chỉ là cảm cúm nhẹ nên mọi viện đối với Vegas vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ một ngày sau đó, mọi thứ rối tung cả lên.

Vegas có vài công việc gấp phải xử lý, hắn đành phải để Christmas ở nhà với mấy vệ sĩ trong khi bản thân cùng Nop đến kho hàng giải quyết việc.

Đến quá trưa, một vệ sĩ báo với hắn rằng hắn cần phải trở về ngay nhưng Vegas đã bỏ ngoài tai việc đó vì hắn đang rất tức giận với số hàng bị thiếu. Các vệ sĩ cũng sợ hãi mà không dám nhắc lại. Mãi cho đến chiều hoàng hôn, Vegas nhận được một cuộc gọi từ chính bếp trưởng được Pete lựa chọn.

"Cậu Vegas, cô chủ nhỏ sốt rất cao. Cậu phải về nhà gấp ạ."

Vegas nghe thấy mà hoảng hốt đến độ làm rơi điện thoại. Hắn tức tốc lao ra xe, tự mình lái xe về nhà.

Khi Vegas về đến, ngoài các vệ sĩ và bếp trưởng đang tất bật chăm sóc, trong mắt hắn chính là hình ảnh Christmas cả người đỏ bừng hơi thở nặng nhọc nằm trên giường. Vegas tức giận quát lớn bọn họ không chăm sóc tốt cho con bé thì vô tình làm con bé thức giấc. Đứa nhỏ giật mình khóc lớn.

"Pete, huhu. Ba Pete ơi."

Con bé khóc rất lớn, liên tục gọi tên Pete. Vegas không biết phải làm sao. Đáng ra hắn nên giống như em, dịu dàng ôm con gái nhỏ và dỗ dành nhưng hắn không nghĩ mình có thể làm thế.

Christmas không thân với hắn. Con bé bám lấy Pete từ khi còn nhỏ xíu. Có thể là vì huyết thống nên con bé thường xuyên chạy theo Pete. Nhưng đến Macau và Nop cũng có thể dễ dàng trò chuyện và chơi cùng con bé.

Duy nhất chỉ có hắn.

Christmas không hay đến gần hắn. Từ nhỏ con bé đã không để hắn bế, cứ khóc lớn mỗi khi con bé trong vòng tay hắn. Lớn hơn một chút, tập đi tập ăn tập nói cũng là với Pete và mọi người. Con bé không gọi tên hắn cũng không hay ngồi cạnh hắn. Đến cả lần tập đi, hắn gọi mãi con bé không chịu bước đến nhưng đến khi Venice xuất hiện thì con bé liền chập chững bước đến chỗ thằng bé.

"Cậu Vegas, cậu dỗ cô chủ nhỏ đi ạ."

Bếp trưởng lên tiếng khi thấy Vegas đứng ngần cả ra. Nhưng hắn vẫn không có hành động gì, ông khó chịu liền bước đến ôm lấy Christmas rồi đưa đến Vegas ép hắn bế con bé.

Christmas cảm nhận được có người bế mình, cố mở đôi mắt ngấn nước nhìn rõ xem đó là ai. Nhưng ngay khi con bé nhìn thấy gương mặt của Vegas, con bé bắt đầu khóc lớn hơn nữa.

"Cậu Vegas!"

"Tôi không làm được!"

"Cậu hãy dỗ cô chủ nhỏ như cậu Pete làm là được ạ."

"Không muốn. Con muốn Pete. Ba Pete. Con muốn ba Pete."

Christmas bắt đầu quấy khóc. Nhưng con bé sớm đã mệt lả vì cơn sốt bây giờ lại có muốn quấy cũng chẳng được bao lâu. Vegas nhìn gương mặt nhỏ xíu đáng yêu cứ nhíu mày chun mũi khóc thì đau lòng.

"Cha xin lỗi. Christ cho cha xin lỗi."

Vegas ôm lấy con bé, kê đầu bé vào vai mình làm nước mắt vươn ra cả vai áo. Một tay làm điểm tựa bế bé, một tay vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi.

"Cha xin lỗi. Cha xin lỗi."

"Ba Pete. Ba Pete."

"Ba Pete sẽ về sớm thôi. Cha xin lỗi Christ. Là cha không chăm sóc con tốt. Cha xin lỗi."

"Gọi bác sĩ Top đến đi."

Vegas ra lệnh cho Nop. Những lúc thế này hắn chẳng tin tưởng nổi bác sĩ gia tộc phụ. Nếu đưa Christmas đến bệnh viện thì có quá nhiều nguy hiểm phát sinh. Chỉ còn cách gọi bác sĩ Top đến.

Hắn đã bế con gái nhỏ trong tay dỗ dành và liên tục xin lỗi cho đến khi Top đến. Cậu ta khám cho con bé, kê vài liều thuốc và dặn dò rất nhiều thứ. Vegas đã tuân theo mọi lời nói đó. Sau khi lau người cho con bé bằng nước ấm và thay sang một bộ áo mới, Vegas cẩn thân dỗ Christmas ăn từng muỗng cháo, chắc chắc con gái nhỏ đã uống thuốc và đi ngủ.

Những ngày tiếp theo, Vegas luôn tự mình chăm sóc cho Christmas chứ không để bất cứ ai làm thay. Hắn mang công việc đến phòng con bé và làm việc ngay lúc đó. Khi con bé khỏe hơn, Vegas sẽ quay về thư phòng của mình nhưng vẫn sẽ giữ con bé bên cạnh để luôn đảm bảo rằng Christmas sẽ không có việc gì.

Pete đã trở lại sau khoảng sáu ngày. Đó cũng là cuối tuần nên em đã đến đón Macau và Venice trước khi về nhà. Khi em về đến nơi, người chào đón em là Vegas, chỉ có hắn thôi vì Christmas vẫn còn ngủ. Pete đã phàn nàn khi hắn để con bé ngủ dù đã hơn ba giờ chiều nhưng Vegas chỉ cười.

Cả nhà họ lại ngồi ở phòng khách, tận hưởng khung cảnh quen thuộc trong lúc Christmas vẫn đang ngủ trên phòng.

"Vậy chuyến đi của thế nào?"

"Rất tốt. Bà có gửi vài thứ cho anh và Christ đấy."

"Không có của con ạ?"

"Đương nhiên là có của Nice nữa chứ."

"Còn Cau thì sao?"

"Ai cũng có quà hết."

"Cha ơi."

Đột nhiên từ phía cầu thang Christmas xuất hiện. Con bé dụi mắt, chậm chạp bước đến khi đang mặc cái váy màu vàng pastel mà Pete chẳng nhớ nổi là em có mua cho con bé. Christmas nhìn thấy Pete liền cười rạng rỡ chạy đến, em cũng nhanh đón lấy con gái nhỏ.

"Cẩn thận Christ."

"Ba Pete!"

Christmas ôm lấy Pete khi em bế con bé lên âu yếm. Em đặt lên trán con bé cái hôn rồi cười vui vẻ.

"Con ở nhà vui chứ?"

"Con vui lắm ạ."

"Ba đã lo vì Vegas nói rằng con bị sốt."

"Không sao. Con khỏe lắm rồi."

"Vậy thì may quá. Nhưng mà, sao ba không nhớ là ba có mua cho con cái váy này nhỉ?"

Christmas mỉm cười rạng rỡ khi Pete hỏi con bé về cái váy. Nó nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của Pete mà trèo qua chỗ Vegas. Hắn cũng biết mà nhanh đỡ lấy con bé rồi ôm vào lòng khi hai tay con bé vòng qua cổ hắn.

"Cha mua cho con đó."

"Vegas hả?"

"Vâng! Con xem tạp chí của chú Tankhun và con nói thích cái váy này. Sau đó cha đã tặng cho con ngay!"

"Chà, xem ra hai cha con đã thân thiết hơn nhỉ?"

Christmas cười vui vẻ khi ôm Vegas. Pete thấy mừng vì việc đó. Em đã lo lắng khi Christmas từng nói với em rằng Vegas không thích con bé. Vegas cũng thương con bé như Macau và Venice, chỉ là hắn không biết cách thể hiện và e ngại về những việc ngày bé của con gái nên vô tình khiến con bé nghĩ rằng hắn không thích nó.

"Vậy không được rồi! Giữa chú Cau với cha Vegas thì Christ chọn ai nào?"

"Cha ạ."

"Ơ?"

"Anh! Còn anh thì sao? Không phải em nói thích ba Pete thứ nhất còn anh thứ hai sao?"

"Không. Giờ anh Nice chỉ đứng thứ ba thôi. Cha đứng thứ hai!"

Chà, dẫu sao thì Vegas sẽ mất thêm một thời gian dài nữa nếu muốn giành vị trí số một với Pete. Nhưng thật tốt khi hắn có thể cười và ôm hai đứa nhỏ như vậy. Cả đời hắn đã không thể có một người cha tốt nhưng hắn đã là một người cha tốt với con của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip