Vegaspete Cong Tay Luoi Dao Va Hoa Hong Hoa Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(lowcase)

đêm muộn, rừng hoa chưa bao giờ rực rỡ như thế dưới ánh trăng tròn tháng sáu. gã sói hoang nhận được phước lành của nữ thần mặt trăng, gã đứng dưới bóng cây nhìn đứa trẻ bụ bẫm bị bỏ lại giữa rừng hoa.

đứa trẻ tội nghiệp đang khóc cho số phận của nó, bị bỏ rơi bởi chính đấng sinh thành. họ bỏ rơi nó ở nơi hoang vắng mà chẳng thèm quan tâm đến sống chết của nó. đứa trẻ tội nghiệp!

dưới lời dạy bảo của nữ thần mặt trăng, gã máu lạnh ôm nó vào lòng dỗ dành một giấc ngủ bình yên. gã nên nuôi nấng nó, gã nên làm thế, hỡi gã tội đồ bị ruồng bỏ của bầy sói hoang.

-

vài năm sau.

-

rừng hoa những ngày cuối năm trơ trọi lắm, vì chẳng mấy loài hoa có thể sinh trưởng trong thời tiếc lạnh giá này. tuyết phủ trắng xóa cả mặt đất, cái cây năm nào giờ đây lụi tàn như đã chết. nhưng ai biết được rồi khi xuân đến nó lại xanh ngát với sức sống rộn ràng.

"vegas, sói xám đã cho con một chú thỏ đấy!"

"con nên gọi là chú porsche nhóc con à."

"sói xám nói nếu con gọi tên chú ấy thì chú kinn sẽ ăn thịt con."

"không đâu, con sẽ không bị ăn đâu."

"thật ạ?"

"ừm. ta sẽ bảo vệ con, pete yêu dấu."

đứa trẻ trắng trẻo nở nụ cười xinh xắn. nó nhào vào lòng gã đàn ông với mái tóc vuốt gọn. rồi, nó thơm vào bên má trái của gã khi hai tay nó choàng trên cổ gã. dáng vẻ đứa trẻ vừa tròn năm tuổi đó cứ thế bám trên lưng gã đến hết ngày. nó chẳng chịu rời khỏi gã, mãi cho đến khi gã yêu cầu nó leo xuống và trèo vào bồn tắm cùng gã.

"nếu con ngủ sớm, ta đồng ý cho con đến chơi ở chỗ của porsche vào ngày mai."

"thật không ạ? con sẽ được ra ngoài đúng không?"

"chỉ trong lãnh thổ của ta thôi, pete yêu dấu."

"nhưng sói xám ở bên kia đồi mà?"

"đúng vậy."

"sao con có thể đến chỗ sói xám chơi khi con phải ở trong lãnh thổ của vegas ạ?"

nhóc con mếu máo. chao ôi, nó vẫn chỉ là đứa trẻ đòi hỏi những điều mà nó biết. nhưng gã thích thế.

"đầu nguồn vẫn thuộc về lãnh thổ của ta, con biết chứ?"

"con biết."

"vậy nên con sẽ đến đó để chơi với porsche."

"nhưng đó đâu phải chỗ của sói xám."

"đó là nơi tổ tiên ta tồn tại hằng trăm năm. porsche đã trở thành một thành viên trong nhà ta, vì vậy đó cũng là chỗ của porsche. con hiểu chứ, pete yêu dấu?"

"con hiểu rồi ạ."

"đứa trẻ ngoan. vậy, con nên tắm cho xong, ăn bữa tối và nhanh chóng đi ngủ, nhé?"

"vegas có thể kể chuyện cho con nghe không?"

"ta bận lắm pete ạ."

"nhưng con không thể ngủ nếu vegas không kể chuyện cho con."

"được rồi. ta sẽ kể chuyện cho con."

"yeah! con yêu vegas."

"ta cũng yêu con, pete."

đúng vậy, gã máu lạnh lại thích đứa trẻ này đòi hỏi gã.

gã sẽ chẳng tuân theo lời căn dặn của nữ thần mặt trăng đâu. vì gã là sói và sói thì chẳng nghe lời chút nào cả. chúng tự do, mạnh mẽ và chỉ thích làm theo ý mình.

gã sẽ nuôi nấng đứa trẻ này như vậy đấy. đứa trẻ đó sẽ vòi vĩnh mọi thứ nó muốn cho đến khi nó đạt được. một đứa trẻ xinh đẹp với lòng tham không đáy sẽ thật hoàn hảo khi đứng cạnh gã phản bội như gã, sói đen của bầy sói hoang.

-

khi nắng hạ soi rọi rừng hoa xinh đẹp đấy, những đóa hoa rực rỡ dưới cái nắng nhưng cũng khao khát một màn mưa cứu lấy cơn khô hạn cằn cõi. đứa trẻ thích những ngày nắng, nó rong chơi chạy dọc cánh đồng lau sậy vào những buổi sớm. tiếng cười của nó rộn ràng cả một cánh đồng, vui vẻ đến mức cứ tưởng như ngày xuân còn chưa rời đi.

"pete! vào đây đi con! đừng chạy nữa!"

"vegas ơi, vegas bắt con đi."

"pete!"

gã máu lạnh thở hắc rồi vội chạy theo đứa trẻ đang nở nụ cười xinh đẹp đó. gã chạy theo nó với bản năng của loài sói, bắt lấy con mồi yêu thích. khi gã nhào tới, ôm trọn đứa trẻ đã mười tuổi rưỡi vào lòng, gã chợt nhận ra nó đã cao hơn một chút.

"nhóc con hư hỏng."

"ah, không chịu đâu! vegas không được đánh con!"

"pete hư quá!"

"vegas mà đánh con nữa là con sẽ chạy qua chỗ anh tankhun đó!"

"đi đi! xem xem tankhun điên khùng đó nuôi con được mấy hôm?"

gã thả nó ra, đẩy nó đi theo hướng về bìa rừng, nơi gã sẽ không bao giờ muốn đặt chân đến. đứa trẻ nghịch ngợm tin rằng gã chỉ đang đùa cùng nó. rồi, nó chạy đi, chạy đến căn nhà của con sói có bộ lông màu nâu ở bìa rừng và chờ đợi gã đến đón nó.

nhưng, kỳ lạ lắm. nó chờ mãi chẳng thấy gã đâu.

sói nâu rất thích nó. chú ta đã ôm lấy nó và bảo sẽ chăm sóc cho nó thay gã vì gã đã khiến nó tức giận. đứa trẻ ngây thơ đơn thuần chỉ nghĩ đó lại là một câu đùa khác. nó vui vẻ chơi cùng sói nâu đến khi mặt trời lên cao đứng bóng.

nó đã chờ gã đến đón, nhưng gã chẳng đến dù đã quá trưa. sói nâu đã nấu rất nhiều món ăn nó thích, còn đặc biệt cho nhiều loại trái mang lại vị cay mà nó thích. nhưng nó không muốn. đứa trẻ vẫn chờ đợi, nó muốn gã đến đón nó về và nấu cho nó ăn chứ không phải sói nâu.

khi mặt trời bắt đầu biến mất sau sườn núi phía tây, đứa trẻ cuối cùng cũng hoảng sợ. nó chạy khỏi nhà sói nâu mặc cho chú ta gọi theo í ới. nó chạy về nhà của nó, căn nhà ở đỉnh đồi trước rừng hoa xinh đẹp. khi nó đứng trước cửa, căn nhà tối đen khác thường. vì gã sẽ chẳng bao giờ để căn nhà không có có ánh sáng. vì gã biết nó ghét bóng tối.

đứa trẻ hoảng sợ nhìn xung quanh. dưới ánh trăng, rừng hoa tĩnh lặng chỉ có mình nó. đứa trẻ ngu ngốc khóc òa cả lên. nó khóc đến khàn cả họng, nỉ non như động vật nhỏ bị thương. gã biến mất, không dấu vết. chợt, nó nhớ về câu nói của sói nâu ban sáng.

"anh sẽ chăm sóc cho em. vegas ngu ngốc đó sẽ bị phạt khi dám đánh em và tên khốn đó sẽ biến mất khỏi đời em."

không. nó không muốn.

hơn bất cứ ai, nó biết gã yêu thương nó rất nhiều. nó đã hư hỏng và khiến gã buồn lòng. nó không muốn ai chăm sóc nó ngoài gã cả. nó khóc, nức nở đến đau lòng. đứa trẻ chạy đến cái cây xanh mát mà gã thường bảo rằng gã gặp nó ở đó. nó muốn gặp gã, nó muốn gã, chỉ mình gã sói đen của nó thôi.

chà, nó thấy gã rồi. sói đen của nó, buồn bã và cô đơn, ngồi bên dưới gốc cây.

"vegas!"

"pete yêu dấu."

đứa trẻ nhào vào lòng gã. khóc thút thít và ôm chầm lấy gã phản bội bầy sói hoang.

"con xin lỗi. con sẽ ngoan mà. vegas đừng biến mất. vegas đừng bỏ con."

"pete yêu dấu. ta ở đây rồi. nào, đừng khóc yêu dấu của ta."

"con xin lỗi. vegas đừng bỏ con nhé."

"ừm, ta sẽ không bỏ con đâu. ta sẽ luôn ở cạnh con cho đến khi con yêu cầu ta rời đi."

"không đâu. con không muốn vegas đi đâu. con yêu vegas lắm."

"ta cũng yêu pete, yêu dấu ạ."

-

thu đến khi hạ đi. bầy sói đứng dưới ánh trăng tru lên từng hồi. tiếng gọi của bầy đàn mà gã phản bội đã chẳng được nghe thấy trong nhiều năm, thân thuộc đến lạ lẫm.

"vegas buồn sao?"

"không, yêu dấu. sao con còn chưa ngủ?"

"con sẽ thức cùng vegas."

"trẻ ngoan thì nên ngủ đủ giấc, pete yêu dấu."

"con đã không còn là trẻ con nữa rồi."

"con chỉ mới mười bảy tuổi thôi. con vẫn là đứa trẻ với ta và con nên đi ngủ."

"không thích! nếu con để vegas một mình, vegas sẽ rất buồn."

"ta không buồn, yêu dấu ạ."

đứa trẻ to xác chạy đến chỗ gã. nó ngồi xuống sàn và tựa mái đầu lên đùi gã. nó thủ thỉ.

"con biết là vegas rất nhớ em trai."

"thật thông minh."

"tại sao vegas không viết thư và để chú kim chuyển chúng cho cậu macau? cậu macau sẽ vui lắm nếu thấy thư của vegas."

"tại sao con nghĩ vậy?"

"à, con..."

"con đã gửi thư cho macau sao?"

"con xin lỗi."

"tại sao con làm vậy?"

"con không muốn cậu macau buồn. con cũng muốn vegas có thể nói chuyện với cậu macau. lần trước khi gặp cậu ấy ở nhà chú kinn, cậu macau đã hỏi rất nhiều về vegas. nhưng rồi cậu ấy trở nên buồn bã khi nhắc đến những bức thư cậu gửi mà vegas không chịu trả lời."

"vậy nên con đã gửi thư cho macau?"

"vì con hứa con sẽ kể cho cậu macau nghe về vegas mỗi ngày. con muốn cậu macau vui. con cũng muốn vegas vui."

đột nhiên gã sói đen cuối xuống, gã kéo người nó lên và để nó ngồi vào lòng gã. chà, đã bao năm rồi, nhưng nó vẫn dễ dàng ngồi gọn trong lòng gã khi gã ôm nó. đứa trẻ đáng yêu ôm lấy cổ gã, nó vùi đầu vào hõm cổ gã khi gã đang xoa đầu nó.

"thật giỏi quá."

"vegas đừng buồn nhé. con yêu vegas lắm."

"ta cũng yêu pete lắm."

-

khi đông đến, những đóa tuyết trắng xóa lại lần nữa phủ đầy nền đất. sói nâu, sói xám, sói trắng và hai chú sói đen khác đã đến nhà gã phản bội. chúng an ủi gã, bất lực và không thể làm được gì. gã chỉ có thể nhìn đứa trẻ đang đau đớn chống lại chính bản thân nó. đáng ra gã nên trông chừng nó thật cẩn thận, vậy thì nó đã không phải đau đớn thế này.

"đây là chuyện cần thiết cho pete. mày nên tỉnh táo lên, vegas." - sói đen, bạn đời của sói xám khuyên nhủ.

"đúng vậy. mày không thể ngăn được, vegas. đó là quyết định của đấng toàn năng và pete là người được chọn." - sói xám tiếp lời tiếp tục khuyên nhủ.

"pete sẽ tỉnh lại đúng không?"

"nó sẽ tỉnh lại thôi. nếu không tao sẽ chiến đấu với nữ thần mặt trăng, thậm chí là đấng toàn năng!" - sói nâu quả quyết khi nghe gã hỏi.

lúc này, có lẽ người bình tĩnh nhất chỉ con sói đen còn lại. sói đen đứng cạnh sói trắng, bạn đời của hắn và cũng là em trai sói xám, sói đen nắm tay sói trắng rồi nhẹ giọng cất lời.

"giống như porschay thôi vegas."

"ý mày là gì?"

"porschay đã được chọn bởi nữ thần mặt trăng và trở thành con trai của người. em cũng đã trải qua đau đớn tương tự trước khi em trở thành người được cả đàn kính trọng. pete cũng như vậy."

"làm sao tao có thể tin vào những điều đó khi tao không hề chứng kiến nó."

"hãy tin vào điều đó, ngài vegas."

sói trắng mỉm cười đáp lại câu hỏi của gã khi em bước đến đứng ngang hàng với gã. em chạm vào đôi bàn tay nhợt nhạt của đứa trẻ được chọn, một tay khác của em lại khẽ xoa xoa cái nhíu mày của đứa trẻ vì nó đang phải chịu đau đớn.

"hãy tin tưởng, ngài vegas."

"ta đã phản bội bầy sói hoang."

"phải, ngài đã làm vậy."

"ta chỉ nuôi pete vì ta tin làm như vậy nữ thần mặt trăng sẽ xóa sạch tội lỗi cho ta."

"và ngài cũng đã yêu ngài pete."

"phải, phải. ta đã yêu em. ta đã chẳng ngờ rằng ta sẽ yêu em."

"ngài vegas, nữ thần mặt trăng đã nói rằng ngài chưa từng phản bội bầy sói. ngài đã làm thế vì an nguy của bầy. ngài đã hi sinh và ngài xứng đáng nhận được một ân sủng."

"vậy ta có thể đánh đổi ân sủng đó với nỗi đau của pete không? làm ơn."

"ta rất tiếc rằng điều đó là không thể."

"không, làm ơn."

"ngài vegas. pete là người đấng toàn năng chọn. ngài ấy sẽ phải trải qua những điều này để nhận được toàn bộ ánh sáng mà đấng toàn năng ban cho ngài ấy."

"nhưng pete đang đau lắm."

"sẽ nhanh thôi, pete sẽ trở lại một cách khỏe mạnh."

"làm ơn, hãy đổi ân sủng của ta cho em."

"ân sủng của ngài chính là pete, ngài vegas."

-

sớm mai, sói đen ôm lấy đứa trẻ xinh đẹp vào lòng. gã đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng. rừng hoa buổi sớm thật xinh đẹp trong cái bình minh vàng kim của một thời huy hoàng rực rỡ. những đóa hoa thật xinh đẹp dưới chân đứa trẻ, chúng nở rộ vì nó, rực rỡ của tro tàn vinh quang nhất của bầy sói hoang.

"ta yêu em, pete."

"con cũng yêu vegas."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip