Chương 9: Chiều cao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

"?"

Nagi hơi khựng lại, anh khó hiểu vì lời nói của Reo khi bảo anh coi chừng.

'Coi chừng cái g-'

"Reo-chan làm em mất hứng quá đi mất~!"

Chẳng biết từ đâu, Isagi từ sau lưng Nagi vượt lên, chặn lại Nagi đang thuận đà chạy đến vùng cấm địa.

"Mém thì mất bóng rồi nhỉ, chú gấu trắng?"

"Cậu đáng sợ thật đấy.."

Nagi rê bóng qua lại, định sử dụng lợi thế sức mạnh để đẩy lùi Isagi nhưng anh không ngờ đến thân hình 1m75 trước mắt lại không dễ bị đẩy đi.

"Nhỏ mà mạnh vậy?"

"1m9 thì im miệng đi!"

Isagi cực ghét ai động vào chiều cao của mình. Tập cùng một chế độ, thế éo nào ai trong đội Bastard Munchen cũng cao hơn em???

Ở đây nhìn qua nhìn lại, em cũng là người thấp nhất???

"Lũ người cao kều chết tiệt!!!"

Bị đụng chạm chiều cao, Isagi không khoan nhượng thọc một cú vào bụng Nagi khiến anh ngã xuống, trơ mắt nhìn Isagi tức giận, chống nạnh hạ mắt nhìn bản thân.

[Cầu thủ số 11 đội Z, Isagi Yoichi! Cố ý phạm lỗi, thẻ vàng!]

"Hứ!"

Isagi phồng má đá vào chân Nagi một cái rồi quay người rời đi. Còn Nagi vẫn đang ngồi đó đơ người ra không biết phải làm gì.

"..."

Reo thấy Isagi bỗng động tay với Nagi thì giật mình, hắn chạy lại chỗ bạn thân hắn hỏi thăm:

"Ớ Nagi, sao cậu bị em ấy đánh vậy???"

Yoichi rất hiền mà? Reo phán.

"Tớ lỡ miệng... Nói em ấy nhỏ con."

Nagi được Reo kéo đứng dậy thì nói cảm ơn, song, Reo nghe thấy lí do thì cười khà khà.

"Vãi! Gan thiệt nha! Nhớ hồi trước tớ gặp ẻm cũng bị thọc một cú đau đớn, nhưng mà thốn hơn cậu, vào cái mặt ăn tiền của tớ đây này!"

Reo hồi tưởng, hắn còn vỗ vỗ vào mặt nơi từng bị ăn một cú của Isagi, tự nhiên nhắc lại làm chỗ đó nó cứ ran rát.

"...Dễ thương quá."

Nagi lẩm nhẩm, rồi bỏ lại Reo ở đó mà đi đến chỗ Isagi. Dù bị ăn hành nhưng không ngăn được Nagi cảm thấy em thật đáng yêu.

"Ủa gì? Nagi, cậu vừa nói gì cơ?"

Reo tự nhiên điếc ngang, mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo bóng lưng Nagi, hắn ta.. Không phải nghe lầm đó chứ?

"Isagi, tôi xin lỗi.."

"Gì gì? Ai cho lại đây?"

Bachira đã chực chờ từ lâu che chắn trước mặt Isagi, không cho Nagi có cơ hội tiếp xúc với em.

"Tránh ra, không nói chuyện với mày."

"Cậu ấy cũng không muốn tiếp chuyện với mày!"

Tình địch gặp nhau là đỏ mắt. Hai con, một ong, một gấu liếc nhau muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

"Ủa, rốt cuộc là chúng ta còn đấu không?"

"...Không biết.."

Cả đội Z thở dài, chỉ biết quay sang cầu cứu Isagi đang xem kịch hay ở một bên. Kunigami dẫn đầu chạy lại thuyết phục Isagi, và chẳng biết anh đã nói gì với em, chỉ thấy Isagi vốn lắc đầu từ chối biến thành xoa đầu Kunigami rồi từ tốn đi đến giảng hòa. Chigiri ở bên không nhịn được lại gần hỏi bí quyết.

"Không biết nữa, tôi nói đại là nếu thắng thì Bachira sẽ mát-xa cho cậu ấy á?!"

Kunigami gãi đầu nói, tâm trạng vui vẻ vì được xoa đầu.

"Chắc cậu ấy thích được mát-xa.."

Chigiri nghe thì vẻ mặt cứng lại, tay bất giác vuốt cằm.

'Thì ra là mát-xa... Mình cũng biết cách mát-xa!'

Kunigami rùng mình khi thấy Chigiri cười một mình, anh nhẹ nhàng né ra xa một chút, trong lòng tự hỏi có lẽ Chigiri đang tính kế gì đó không chừng?
.

.

.

"Nào, có đá tiếp không đây, hai bạn trẻ?"

Isagi khoanh tay giậm chân ra dáng như một ông sếp quyền lực, em ngước mặt nhìn xuống Bachira và Nagi đang quỳ trước mặt mình xin lỗi, và không những xin lỗi, cả hai còn ôm đùi Isagi làm nũng.

"Xin lỗi nha, Isagiii!"

"Tha lỗi cho tôi đi, Isagi.."

"Hừ..."

Isagi chu mỏ đá cả hai ra.

"Đứng lên đi, kết thúc trận đấu cái đã."

Bachira nhân cơ hội đó gạt chân Nagi làm Nagi té đập mặt xuống đất, còn bản thân thì ôm ôm Isagi nói cảm ơn, trước đó không quên lè lưỡi chế giễu Nagi đang gượng dậy.

[Các cậu nghĩ mình đang làm trò hề gì vậy hả?]

Trước khi Nagi kịp làm gì thêm, giọng Ego đã vang lên khắp phòng, nghe khá là to, chắc hẳn gã ta đang tức đấy!

[Lỗi kéo dài thời gian, số 8 đội Z Bachira Meguru và số 11 đội V Nagi Seishirou, thẻ vàng!]

"Vừa lòng tôi lắm!"

Isagi cười vui vẻ, mặc dù đồng đội của mình vừa bị ăn thẻ vàng, em vẫn cười ngon ơ. Bachira khóc không ra nước mắt.

"Đàng hoàng nào! Bachibachi!"

Isagi vẫn đang cười đùa bỗng trong một giây lật mặt, em chuyền bóng cho Bachira ở bên rồi một mình chạy đến mục tiêu của mình. Bachira nhận được đường chuyền của em thì vui sướng cực kì, anh bỏ sau đầu tất cả chuyện xảy ra vừa nãy, nhanh chóng rê bóng chạy theo người thương.

Nhưng nào có thuận lợi, đội V đã chạy theo phía sau, cố hết sức ngăn cản Bachira bởi họ biết, một khi bóng đã vào chân Isagi, vào lúc đó, đội V bọn hắn sẽ nhận lấy bàn thua đầu tiên tại nơi Blue Lock này!

"Isagi đã kì vọng ở tớ như vậy, tất nhiên tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha!"

"Đừng có hòng!"

Nagi từ phía sau chạy đến, một lòng muốn cướp lấy bóng nhưng Bachira không phải dạng vừa. Cái tôi của Bachira đã khơi dậy niềm khao khát của Isagi lẽ nào sẽ lép vế dễ dàng trước tên thiên tài chỉ vừa mới được ngộ nhận?

Cả hai bên tranh nhau cũng không lâu, bởi Bachira đã nhanh nhẹn truyền bóng cho Chigiri, đôi chân của đội Z. Chigiri cũng hiểu ý của Bachira, anh tăng tốc nhằm muốn đưa bóng đến cho Isagi nhưng lại bị Zantetsu rượt theo kế bên. Chẳng từ bỏ, Chigiri dùng kế cũ nhằm qua mặt Zantetsu nhưng Reo đã nhìn thấu.

"Chết tiệt! Mất bóng rồi, Kunigami!"

Chigiri hét lên báo hiệu, và Kunigami tiếp ứng rất nhanh, đã nhanh chóng một đối một giành bóng.

"Từ bóng đi, thiếu gia?"

"Đi ngủ mà nằm mơ!"

Reo xâu kim xong liền chuyền dài cho Nagi đang trống, chẳng ngờ Kira vậy mà thấu được, cướp bóng chuẩn xác nhắm đến Isagi mà sút, bóng bay nhanh và không lâu liền rơi cách mắt Isagi vài mét.

"Ăn nhé!"

Nghĩ mình sẽ đỡ bóng, Isagi rùng mình cảm nhận áp lực từ phía sau. Ra là Nagi Seishirou!

"Ta gặp nhau quài ha? Cậu có tin vào định mệnh không?"

"Không???"

Isagi mỉm cười thích thú trước cái tôi nguy hiểm của Nagi, em yêu nhất chính là cảm giác này!

Isagi tăng tốc rồi trước sự mong đợi của đội Z, em dùng vũ khí của mình - cú sút trực tiếp, ghi một bàn đẹp mắt, làm nên chiến thắng vang dội cho đội mình.

"Ôoooo!!!"

Cả đội Z chạy đến ôm chầm lấy Isagi, vui vẻ chúc mừng bàn thắng của em. Trận đấu đã kết thúc! Tuy nhiên có vẻ Nagi vẫn chưa từ bỏ, anh vội vã ôm trái bóng.

"Reo, vẫn còn thời gian mà..."

"Nagi, cậu-"

"Chỉ cần ghi hai bàn nữa thô-"

[Bíppp! Trận đấu kết thúc! Đội Z chiến thắng với tỉ số 5-4!]

Thông báo vang lên và đánh thức Nagi. Anh thở hồng hộc và cảm nhận sự tiếc nuối lần đầu tiên.

"Này Reo, chiến đấu hết sức rồi thua cuộc đáng tiếc làm sao."

"Haa, là cảm giác này sao?"

Reo nghe bạn thân của mình nói câu đó không biết nên vui hay buồn nữa, chỉ biết bối rối an ủi Nagi. Rồi khi đang chán nản, đôi bạn này để ý Isagi bỗng lại gần.

"Nagi Seishirou, tốt nhất là anh nên chạy trốn đi.."

"..Gì cơ?"

Nagi khó hiểu hỏi, nhìn sang Reo tìm kiếm câu trả lời, đáng tiếc, Reo cũng chẳng hiểu ý của em.

"Em nói gì vậy Yoichi?"

"Tôi nói là, Nagi Seishirou, anh nên chạy đi!"

Gương mặt đỏ ửng của em làm cả hai điếng người.

"Bởi vì, nếu không, tôi sẽ tham lam giẫm lên cái tôi của anh, bắt anh hôn lên chân tôi mà phục tùng như một con chó đấy!"

Isagi từ tốn đi đến, em chẳng kiềm được nắm mạnh tóc Nagi kéo ngược ra sau trước sự hoang mang của tất cả mọi người, giơ tay lên-

[Đủ rồi, Isagi Yoichi! Thả cậu ta ra ngay!]
.

.

.

-Bất ngờ chưa mấy bà zà!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip