Chương 36: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

"Địt mẹ, không phải chứ!?"

Không thể tin chuyện đang diễn ra, Isagi đứng đơ cả người nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi rói của Shidou trước mặt, không nhịn được chớp mắt vài cái.

"Ryusei? Sao con mẹ anh lại ở đây?"

Đúng là Isagi từng muốn gặp lại gã người yêu cũ của em, nhưng em thật không ngờ bản thân sẽ chạm mặt hắn trong tình cảnh này, tại nơi này, tại Blue Lock.

Rồi một cơn rùng mình lại ập đến báo hiệu một tương lai không lành. Isagi trong phút chốc để lộ sự bối rối mơ hồ, đôi mắt xanh khẽ nhíu lại, hai ngón tay không nhịn được vô thức cào vào nhau.

Shidou đang dùng tay che miệng đi, nhìn em bằng đôi mắt si mê, sự yêu thích và đói khát trong đáy mắt khiến em như hít phải một luồng khí lạnh, giật mình khó chịu.

Hắn vẫn còn yêu em ư?

"Cưng lại dùng cái mỏ xinh để nói tục cho ai nghe thế?"

Mặc kệ mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, Shidou đã từng bước đi lại gần Isagi người thương.

"!!!"

Có lẽ vì lâu rồi Shidou không được ngắm nhìn người yêu nên có chút không thể kiềm chế, hai tay được rút ra từ túi quần dịu dàng chạm lên gương mặt nhăn nhó của em, vuốt ve một cách thận trọng.

Không được rồi.

Shidou không nghĩ bản thân mình giỏi ở khoản kiềm chế, hắn nhận ra điều này từ lâu rồi, chính xác là vào ngày gặp em lần đầu tiên, trên con đường lạnh lẽo mà hắn tìm được cho mình tia nắng ấm áp.

"Isagi cưng, em chẳng thay đổi gì."

Vẫn xinh đẹp như vậy.

Vẫn cá tính như vậy.

Vẫn yêu hắn như vậy.

Shidou bật cười, không nghĩ nhiều nữa, từ từ cúi đầu xuống để liếm láp đôi môi xinh xắn vẫn thuộc về hắn.

Isagi bị người đối diện chiếm tiện nghi chỉ cau mày một cái, lại giật bắn mình khi hắn đã thành thục cạy miệng em tiến vào bên trong.

Cái cảm giác ướt át quen thuộc trong khoang miệng bất giác khiến Isagi rùng mình, muốn vùng ra lại không thể làm được vì cả gương mặt đã bị hai bàn tay to lớn ôm chặt, bắt em phải ngước mặt lên nhìn đôi mắt nhiễm dục của hắn.

Âm thanh ám muội dần vang lên từng đợt khi hai người quấn quýt lấy nhau giữa căn phòng, trước bao nhiêu ánh mắt. Mãnh liệt đến độ nước dãi cũng chưa kịp nuốt xuống, thi nhau chảy dọc dính khắp mặt.

"Lâu rồi không làm nên cưng ngại hở?"

Nhìn được sự phản kháng vô ích của người thương, Shidou cười khúc khích rời khỏi môi em, để rồi gương mặt ửng đỏ của người thương làm hắn rạo rực. Shidou dùng ngón cái quẹt đi nước dãi còn lấm lem trên cánh môi, không nhanh không chậm liếm nốt phần nước đó một cách ngon lành trước mặt mọi người.

Isagi không để bản thân phải chịu thiệt liền nhắm mắt để không phải nhìn Shidou, em thở dài mệt mỏi nhắc nhở gã người yêu.

"...Đừng có đụng chạm em ở nơi công cộng. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Ryusei?"

"Lần này không tính chứ?"

Shidou nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng với biểu cảm ngứa đòn đó thì không thể tha thứ nổi.

Shidou còn muốn trêu ghẹo em thêm xí nữa thì chợt nhận ra những ánh mắt ngơ ngác xung quanh, lại cợt nhả nhìn sang Chigiri mắt mở to, tay vòng qua cổ kéo em dán sát vào người, hôn vào cổ em rồi dùng chất giọng đùa giỡn nói với Chigiri.

"Tôi nói không sai chứ?"

Đôi mắt hắn lại nhìn xuống Isagi trong lòng, cánh tay cố ý siết chặt một chút.

"Isagi-chan là bé cưng của tôi."

Giọng nói của Shidou trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian yên lặng, dường như muốn ghim sâu vào tiềm thức của mỗi con người ở đây cái "sự thật" mà hắn đang thể hiện.

Cũng nhờ đó mà Shidou đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng thú vị.

Ngoại trừ đám người không chút thân thiết trước với Isagi, thì hầu như toàn bộ đều đứng như trời trồng, vẻ mặt kinh ngạc dần vặn vẹo như vừa bị Shidou hắn chọc một cú đau điếng vào chỗ hiểm.

"Haha, nhìn kìa Isagi-chan! Đám người đó-"

Shidou thả tay khỏi em và tiến về phía Chigiri đang tức giận ra mặt, miệng cười nhưng mắt lại không hề có ý cười nào, tiếp lời.

"-hình như cũng phải lòng cưng rồi?!"

Shidou không thích ánh nhìn nãy giờ của Chigiri khi đối diện với người thương của hắn, vì vậy Shidou nhảy lên, vươn chân ra dùng sức muốn đả thương Chigiri trước mặt.

May mắn Chigiri thân thủ nhanh nhẹn đã tránh kịp đòn tấn công ác ý của Shidou, anh định cùng Shidou đồng quy vu tận thì âm thanh rè rè từ chiếc loa đã cắt ngang hành động của hai người.

[Thế là quá đủ rồi, các viên ngọc thô.]

Ego lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn, thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người.

[Từ giờ ai còn dùng bạo lực sẽ phải rời sân. Hơn nữa hiện giờ các cậu chưa phải lúc để bận tâm đến... chuyện này đâu.]

[Vậy nên, Isagi Yoichi, lát nữa chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc đấy.]

Ego có hơi khựng lại khi nhắc đến chuyện đang diễn ra, ánh mắt mang ý chất vấn tràn ngập màn hình khiến Isagi có chút khó chịu liền từ tốn trốn sau lưng một chàng trai kế bên.

Ngay sau đó, Ego cũng chịu rời mắt khỏi thiếu niên là nguyên nhân của cuộc hỗn loạn, gã đan tay nghiêm túc tiếp tục chủ đề mà gã định nhắc đến.

[...Bởi vì sắp tới, sự nghiệp bóng đá của các cậu cùng với Blue Lock sẽ biến mất như một mảnh rác vô giá trị không chừng.]

Câu nói vừa rời khỏi miệng Ego đã khiến mọi người vốn rối rắm lại càng thêm choáng váng.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy???

[Mà trước đó thì, các cậu đã vất vả rồi. Trận đấu với những danh thủ thế giới là một thất bại quý giá đúng không? Ý nghĩa của việc đó để lần sau rồi nói...]

[Từ giờ, sau khi các cậu đã trải qua khóa học ngoại ngữ, vòng thứ ba sẽ... Ừm thì, sẽ có nhiều thứ lắm.]

Gã dường như không thích thú gì với tình hình hiện tại, tay bất giác sờ cằm nghiêng đầu nói tiếp.

[Bọn tôi định sẽ kết thúc vòng đấu khi chỉ còn 5 người, nhưng kế hoạch đó đổ vỡ rồi.]

[Vậy nên tôi đã mạo muội đưa ra một lời thách đấu, bởi dường như những vị cấp trên đang muốn kết thúc Blue Lock ngay lập tức. Như thế, vòng tuyển chọn sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa, đó là trận chiến quyết định sự tồn tại của Blue Lock.]

Trước mặt Ego xuất hiện các mô hình Hologram bắt mắt.

[Đội tuyển U20 Nhật Bản vs 11 thành viên Blue Lock - Trận đấu siêu đặc biệt!]

[Nếu thắng, chúng ta có thể giành lấy vị trí của tuyển U20.]

Sau đó vang lên tiếng rì rầm to nhỏ, có vẻ mọi người vẫn còn bàng hoàng bởi sự hỗn loạn vừa rồi.

Hơn nữa, không phải lời gã vừa nói có chút không thật sao? Làm gì có chuyện thỏa thuận dễ dàng như vậy được nhỉ?

"Thay thế U20 Nhật Bản ấy hả?"

Isagi Yoichi này không cần mấy thứ như vậy chút nào.

Nhưng nghĩ lại thì, được so tài với đám người đó cũng thú vị đó chứ?

[Vì bên kia chẳng nghĩ họ sẽ thua đâu.]

[Đối thủ chỉ là 300 học sinh trung học được tập trung lại mà thôi, lại chỉ là tiền đạo nên họ cười khẩy và vui vẻ nhận lời luôn.]

[Dù gì thì mục tiêu của họ là kết thúc Blue Lock và một trận đấu giữa các tuyển thủ trong nước để thu hút sự chú ý và kiếm ra tiền.]

[Khi đó, kết cục là chúng ta sẽ thua cuộc và bị cười cho thối mũi.]

[Nó sẽ ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá Nhật Bản như một thất bại mang tính giáo dục, vậy nghe đến đây, các cậu thấy thế nào?]

[Tức giận vì bị coi thường? Hay muốn làm họ bất ngờ không thốt nên lời? Tôi sẽ tuyên bố một cách bình tĩnh và chắc chắn rằng chúng ta ở hiện tại có thể đảo lộn nền bóng đá Nhật Bản.]

[Nhưng dù thế, bên kia cũng sẽ tính bảo toàn 100% chiến thắng. Cho nên, đối thủ của các cậu, đội tuyển U20 hiện tại sẽ có thêm một thành viên nữa...]

Vừa nói, mô hình Hologram vừa theo lời của Ego mà thay đổi, cái tên và gương mặt dần hiện lên lập tức đánh lên sự chú ý của Rin, chỉ thấy hắn mở to mắt đến ngạc nhiên khi nhìn vào dòng chữ "Itoshi Sae".

"..."

Rin như muốn nói gì đó nhưng giọng nói đến cuối vẫn không phát ra, đôi mắt vẫn mở to không giấu được vẻ kinh ngạc, và Isagi đã thấy được hình ảnh đó.

"Đúng là bất ngờ thật.."

Isagi nhún vai chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai của Sae trên mô hình, lại vô thức cười đến là thích thú.

Cũng lâu rồi nhỉ, Itoshi Sae?

Mà nhắc đến anh ta, Isagi bỗng nghiêng đầu định đút tay vào túi quần thì nhận ra bên trong trống rỗng. Hành động vô thức này làm em nhíu mày khó hiểu với chính mình.

"Gì vậy nhỉ? Hình như mình quên cái gì đó thì phải?"
.

.

.

-Tui chưa comeback đâu nha mấy bồ, tại thấy mng hỏi qtqd nên đăng lên cho đỡ thèm.. Mà nói thiệt nha, giờ tui chán viết theo nguyên tác quá mà khúc sau mấy cái idea tui nghĩ cũng hơi bị gay cấn rồi:) Lười triển tại thấy dài dòng lắm mới tới khúc tui muốn viết áa☺️ Mà nói chứ, tui đang có trong đầu quả plot mới khá ok, mới viết hôm qua đến chương 2 nìaa, nói về cái gì thì nếu mng thật sự có hứng thú thì tui sẽ đăng văn án lên, còn hong thì thì tui tự viết tự đọc, khỏi đăng cho phẻ hihi😉

-Yêu và thương mấy bồ nhiều vì sự ủng hộ!🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip