Chương 27: Cú tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bão chương như ý muốn của mọi người nhaaa, mốt không đòi tui nữa à, rụng tay rồi...🥲🫶🏻

-Với, số lượng chữ mỗi chương không đều á, tại lúc đầu dồn vô viết có một chương duy nhất hơn 3000 chữ, mà chơi ăn gian cắt ra thành ba chương cho vui á, hớ hớ🫠

-Nói chung mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn😋
.

.

.

Đã qua bao ngày mới gặp lại đôi ngươi đại dương kiều diễm, bên trong Luna bừng lên nỗi niềm thương nhớ thiếu niên xinh đẹp tha thiết. Chẳng nói điêu khi bảo Leonardo Luna đã rơi vào lưới tình sâu đậm với Isagi Yoichi.

Nếu hỏi Luna lí do vì sao, chắc hẳn anh sẽ không trả lời.

Bởi đó chính là tình yêu sét đánh, không cần có lí do.

"Thật sự, đã lâu lắm đó, Yoichi!"

Nhìn vào màu tóc xanh nhẹ nhàng tô điểm cho sự xinh đẹp, ánh mắt hờ hững đang nhíu lại cùng đôi môi hồng ẩm ướt do nụ hôn vừa rồi, Luna trong lòng khoan khoái lạ thường.

"Em đã có câu trả lời cho chúng chưa?"

Bàn tay thon gọn của Isagi được Luna nắm lấy cẩn thận, vuốt ve từ cổ tay trượt dần về hướng bản thân. Đến cả mu bàn tay và những đốt ngón tay đo đỏ của em cũng khiến Luna đê mê không ngừng sờ soạng, và cho đến khi đã ngắm nghía đã mắt, bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng đan xen vào em, nắm chặt khóa tay em lại.

"Ý anh là sao?"

"Lẽ nào em lại nỡ quên mất lời đề nghị của anh sao, Yoichi?"

Thở dài, Isagi dùng tay còn lại gỡ bàn tay nắm chặt của Luna ra, xong em xoa xoa bàn tay và liếc nhìn anh chàng điển trai đang nhìn xuống bản thân.

'Cứ như con hổ đói vậy.'

Và em ghét cảm giác đó.

"Tôi, từ chối cả hai lời đề nghị của anh, lẫn lời tỏ tình, lẫn lời mời gia nhập Real Madrid."

Và không đợi Luna kịp mở lời, em lùi lại.

Hành động đơn giản nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa. Luna định nói lại thôi, cười trừ đau đớn nhưng vẫn phô diễn bộ mặt hiền lành.

"Thật phũ phàng mà~"

Rõ ràng là Luna không hề hành động thái quá khi ngỏ lời với Isagi, ngược lại, anh đã ra vẻ rằng bản thân rất thích em cơ mà nhỉ?

Thế mà Isagi lại nghiêm túc từ chối anh như vậy.

'À, buồn quá đi mất...'

Mà, dù sao thì Leonardo Luna này cũng không hề có ý định từ bỏ.

"Em nên cân nhắc nó lần nữa Yoichi, anh thật rất thích em."

Tôi biết, nhưng-

"Không, cảm ơn."

Cảm thấy cuộc trò chuyện đã có thể kết thúc, Isagi ngay lập tức tiến lên một bước, đối diện với Luna một cách tự tin và ngay thẳng.

Chát.

Một cú tát mạnh được thực hiện và gò má của Luna đã đỏ ửng đau rát. Mặc cho các ánh nhìn ngạc nhiên xung quanh hướng về phía mình, Isagi chỉ đơn giản tiếp lời.

"Tôi không nhớ mình đã chấp thuận hành động của anh vừa rồi."

"Cư xử cho đúng mực đi, đừng giả vờ quên mất lần trước tôi đã cảnh cáo anh như thế nào."

"Vâng vâng~"

Luna mang theo gương mặt bị tát đau điếng cúi đầu xin lỗi, nhưng thay vì tức giận, Luna cảm thấy bị kích thích đến điên.

'Đây là một trong những lí do mình thích em ấy...'

Không dễ xúc phạm tí nào.

"Sao nào? Ngạc nhiên hả?"

Isagi vẫn đứng đó nhìn Luna lui xuống, đồng thời, em lên tiếng đánh thức các đồng đội yêu quý của mình bằng một câu hỏi.

Rồi em quay đầu nhìn bọn họ.

"Chuyện thường thôi. Không cần phải ngạc nhiên như vậy."

Lúc bấy giờ, cả bọn vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, hình như là bị tình cảnh vừa nãy làm cho bất ngờ đến đứng hình.

Isagi cũng không có nói gì thêm, em ngoắc tay gọi bọn họ lại, ánh mắt lại lần nữa nghiêm túc đến mức bọn Bachira như bị thôi miên, hướng người về phía trước và ngay sau đó là chạy ào về em.

"Yoichi, Yoichi, cậu không sao chứ? Nãy giờ tớ chẳng hiểu gì nhưng mà-"

"Isagi à, sao hắn ta lại hôn cậu thế-"

"Isagi, cậu bị anh t-"

"Mẹ nó Isagi, mày để tên đó làm cái tr-"

Câu hỏi dồn dập từ bốn phía như vũ bão làm Isagi khó chịu đến nhăn mặt, em đẩy mạnh bọn họ ra xa để tìm khoảng không cho riêng mình.

"Để sau đi, tôi cần mấy người bình tĩnh lại trước đã."

"...Được rồi, Isagi."

"Ừ giỏi lắm. Giờ thì-"

Isagi chủ động đi đến người mà em cảm thấy thoải mái nhất, chìa tay ra chờ đợi một cái bắt tay từ người đó.

Julian Loki có hơi giật mình khi thấy em bước đến, nhưng rất nhanh anh đã bắt lấy bàn tay xinh đang chìa ra, thân thiện thể hiện niềm hân hoan của bản thân.

"Xin lỗi cậu, anh ta không có ý gì xấu đâu, mong được chiếu cố!"

"Được, rất vui làm quen với cậu."

Mình thích tên này.

Cái tinh thần không chút sợ sệt của Loki thật dễ thương quá đi mà. Isagi chắc chắn đây chính là một kẻ mạnh tự tin hoàn toàn vào năng lực của mình.

'Thật là, chơi đùa với mấy kẻ như thế này mới có chút vui vẻ chứ!'

Nở một nụ cười hữu nghị, Isagi rời khỏi cái bắt tay với Loki và trở về vị trí đội hình ban đầu, để rồi để ý đến sự yên lặng bỗng bao trùm cả căn phòng này từ lúc nào.

"Ego-san? Không định bắt đầu sao?"

Đáp lại em là sự yên lặng kéo dài không hồi kết.

"Cái đéo gì vậy trời? Eg-"

[À xin lỗi mọi người!]

Chị gái ngực khủng? Thông thường là Ego thông báo bắt đầu cơ mà nhỉ...?

[Hiện tại thì Ego không thể tiếp tục vì vài lí do nên tôi sẽ đảm nhiệm thay phần anh ấy!]

[Giờ thì, vòng tuyển chọn thứ ba - trận đấu với tuyển thủ thế giới 5vs5, luật vẫn tương tự với vòng hai - đội ghi được 5 bàn trước sẽ thắng!]

[Ngoài ra, trận đấu này là một màn tuyển chọn đặc biệt, chọn ra người đại diện Nhật Bản tham gia World Cup U20!]

[Và thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện vừa nãy!!!]

Nhường lại không khí cho trận đấu sắp diễn ra, Anri thở phào một hơi, lại quay sang nhìn Ego đang đứng bật dậy há hốc mồm.

Chắc là Ego sốc lắm khi thấy viên ngọc quý của gã bị ai đó chạm vào, vì vậy nên gã mới đứng hình như vậy.

"Mà mình cũng sốc thật đấy!!!"

Anri thì thầm gật gù, song, thật ra cô cảm thấy có chút phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Gì vậy nhỉ? Tâm trạng mình tốt hơn làm sao ấy?!"

Cứ như vậy, Anri đem theo sự rối bời trong suy nghĩ dẹp sang bên, chú tâm quan sát khuôn mặt cận cảnh của Isagi qua màn hình lớn.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip