Chương 25: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

"Hay là, cậu thích tôi rồi?"

Đối diện với câu hỏi bất chợt, Bachira sững người nhìn chằm chằm vào Isagi, khóe miệng cứng đờ lại khô khốc vô thức âm thầm liếm môi.

'L-làm thế nào... Isagi lại biết chuyện này?'

Đúng thật là những hành động và lời nói thân mật trước giờ Bachira dành cho Isagi rất lộ liễu, chính bản thân anh còn cảm thấy vậy, nhưng vì Isagi đã không từ chối hay bài xích nó trước đó nên Bachira vẫn vô tư thể hiện tình cảm của mình.

Tuy nhiên, tình thế bây giờ lại khác.

'Cậu ấy hỏi như vậy... Mình n-nên trả lời như thế nào?'

Bachira đầu óc trống rỗng không biết ứng xử ra sao mới đúng, là anh nên thành thật thừa nhận thứ tình cảm này, hay anh nên làm trái lại lương tâm mà che giấu nó đây?

Nếu Bachira thừa nhận, liệu Isagi có rời bỏ anh không?

Bachira không thể chối cãi sự thật rằng bản thân đang sợ hãi, may mắn, cánh tay run lên được kiềm lại nhanh chóng.

Và tất nhiên, anh sẽ không thể tưởng tượng nỗi nếu một ngày nào đó, Isagi sẽ dùng ánh mắt khinh thường và căm ghét đặt lên người mình.

Rồi Bachira lại tự hỏi, sẽ như thế nào nếu Isagi cũng chấp nhận anh?

Đến lúc đó, chẳng phải cả hai sẽ có với nhau một mối quan hệ mới, và danh phận mới sao?

Chẳng điêu chút nào khi nói mọi câu trả lời của Bachira bấy giờ sẽ đều là một canh bạc quyết định tương lai của chính bản thân anh và cả người thương Isagi Yoichi.

"..."

Sự yên tĩnh bất thường này đang kéo dài từng phút từng giây, và có vẻ như Bachira đã bị dồn vào một thế khó rồi...

Đó là do mọi người suy diễn vậy thôi.

"Haiz..."

"Sao cũng được, tôi không quan tâm đâu, Bachibachi."

...Hả?

Vẻ mặt đần độn của Bachira hiện giờ có chút buồn cười với Isagi, em tiếp lời đồng thời quay đi:

"Dù là cậu có hay không thích tôi-"

"Chuyện đó cũng không hề quan trọng."

"Ý cậu là tình cảm của tớ không là gì với cậu sao Isagi?"

Isagi bị buộc phải đối mặt với Bachira sau câu nói vừa rồi, cánh tay bị nắm chặt do Bachira níu lại. Nhìn vào biểu cảm đanh lại của Bachira khi anh có vẻ như nhận ra cảm xúc của chính mình lại chẳng có chút giá trị gì đối với em, Isagi lại cảm thấy có lẽ mình vừa nói sai gì đó rồi thì phải.

"Không phải, ý tôi là, tôi không ghét cậu dù cậu có thích tôi."
.

.

.

Nghĩ lại thì Isagi không và không nên nói câu đó.

Vì sao á hả?

Chẳng là do cái tên Bachira Meguru sau khi nghe câu nói không rõ ý tứ đó đã tự mình mặc định rằng Isagi cũng thích bản thân, và thế là nơi nào có Isagi, nơi đó có mặt Bachira lúc nào cũng vất vưởng bên cạnh.

Thậm chí quá phận hơn, Bachira còn liên tục bày tỏ rõ ràng tình cảm của bản thân.

"Isagi à, từ giờ tớ gọi tên cậu Yoichi nha? Yên lặng là đồng ý đúng không? Vậy Yoichi à, tớ thích, cực kì thích cậu, cậu có muốn làm người yêu của tớ không???"

À vâng, điển hình là lời tỏ tình trên của Bachira dành cho Isagi đây. Và một tiếng thở dài vang lên, Isagi dùng tay đẩy Bachira sang một bên, đảo mắt nhìn biểu cảm mong chờ của anh.

"...Chuyện đó tính sau đi."

"Vậy là cậu không từ chối hahaha!!!"

Bachira vui vẻ ra mặt, nhảy cẫng lên sung sướng vì hạnh phúc đến đột ngột, nhưng rồi anh lại cảm thấy có một ánh mắt chứa đầy sát khí đang hướng về bản thân, à không, còn nhiều hơn một ấy chứ?

"Hứ, ghen tị với tui chứ gì?"

Bachira cười mỉa, khoan khoái trêu đùa đám đực rựa đang lủi thủi đi theo phía sau. Không ngoài dự đoán, Nagi, Kurona và cả Barou liền có cảm giác chột dạ, tuy nhiên, sự khó chịu và ghét bỏ lại chiếm nhiều hơn.

"Tên khốn, mày bỏ bùa cậu ấy hả?"

"Không hề, tụi tui chính là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên!"

"Xàm xí!!!"

Sự ồn ào từ tiếng cãi vã của bọn họ lại khiến Isagi thở dài lần nữa. Kurona và Nagi có vẻ rất chi là không phục liền chạy lại ôm lấy Isagi và làm nũng, tra hỏi em rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra.

"Tất cả những gì cậu ta nói đều là bịa đặt đúng không Isagi?!!"

"...Không hẳn."

"Vậy cậu đồng ý làm người yêu của cậu ta thật hả? Là nói dối đúng chứ...?"

"Ừ."

"Ủa? Ý cậu là cậu đang thừa nhận câu hỏi nào c-?"

"Đến rồi."

Không để hai chàng trai kia hỏi thêm được gì nữa, cánh cửa dẫn đến vòng tuyển chọn thứ ba đã xuất hiện trước mặt.

Sau màn chiến thắng của đội Isagi từ trận đấu 4-4 với đội Rin, cả bọn đã gặp lại Ego thông qua màn hình lớn một lần nữa. Không ngoài dự đoán, Ego đã giảng giải khá là nhiều triết lý của gã, mặc dù chúng thú vị nhưng Ego đã nói qua nhiều đi, vì vậy những gì còn sót lại trong tâm trí em khi đó chỉ có nội dung của vòng tuyển chọn thứ ba.

Vòng tuyển chọn thứ ba, như đã được Ego thông báo từ cái hồi em còn chưa gia nhập Blue Lock, thì đó chính là trận đấu tập huấn tăng cường với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

"Chậc!"

Dù rất thất vọng nhưng bọn Nagi đã phải tạm gác lại câu hỏi, cùng với Isagi, không biết vì sao tụt lại phía sau, tiến vào sân bóng nơi diễn ra trận đấu sắp sửa bắt đầu.

'Mà... Hình như ở đây có người quen của mình thì phải?'

Isagi nhíu mày cố gắng nhớ lại thông tin cá nhân của các đối thủ sắp tới, lại mang máng trong đầu những cái tên quen thuộc.

Rì rầm rì rầm.

Đằng xa vọng lại tiếng trò chuyện của đám người ngoại quốc thật lớn, có vẻ bọn họ đang cố ý nói to để trêu chọc đội của em đây mà.

"Haha! Bọn nó ròm hơn tao nghĩ!"

"Thấy chưa? Người Nhật Bản chẳng có chút cơ bắp nào đâu. Giờ thì trả mười nghìn đô tiền cược mày thua tao đây!"

Hai trong số đám người đang nói chuyện khi nhìn thấy các thành viên đội em đã cười đùa bằng giọng điệu giễu cợt. Từ lời nói của hai gã đó thì bọn Bachira chắc hẳn chính là đối tượng trong vụ cá cược nhạt nhẽo đó.

Tuy nhiên, thành viên trong đội em có vẻ không thạo tiếng Anh như em nghĩ.

"Họ đang cười cái gì vậy?"

"Tiếng anh hả? Tớ chẳng hiểu gì cả."

"...Mấy người, không giỏi tiếng Anh hả?"

Isagi nghe thấy tường tận những cuộc đối thoại trước mặt lại bị choáng bởi các thành viên của đội em.

Bộ bọn họ chưa từng nghe ai đó nói tiếng Anh hay gì? Chưa từng học hả???

"Tớ có học, nhưng chẳng nhớ gì sất!"

Bó tay.

"Thì tối hôm qua bọn tớ có tìm cậu định học tiếng Anh á! Nhưng mà cậu đi đâu mất tiêu tới sáng, nên cũng chẳng học được gì..."

Bachira chu môi phản kháng khi thấy ánh mắt mang chút khinh thường của Isagi đang nhìn vào bản thân.

Đâu phải anh ngu lắm hay gì đâu mà nhìn như vậy???

"..."

Isagi thật không biết nói gì nữa, câm nín quay mặt đi chỗ khác. Thì ra tối qua bọn họ tổ chức học thêm, hèn gì trên màn hình của Ego, em thấy bọn họ cứ ngồi vào bàn nói đủ thứ trên trời, thì ra là định học tiếng Anh.

"Ủa mà hôm qua cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi ăn đêm."

"???"
.

.

.

-Muốn biết ăn cái gì thì hỏi Ego nhá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip