Allisagi Be Con Den Tu Nuoc Duc Chuong 22 That Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Sau lượt ghi bàn của Barou, Isagi đã ưu tiên việc cho Barou ăn hơn, em sử dụng bộ não của mình, vạch ra các kế hoạch trong đầu, từng bước kiểm soát Barou lẫn đối thủ đi vào con đường mà em vẽ ra.

Trong khi đội Đỏ chật vật hành động để ứng phó với điểm dị thường Barou, thì Bachira lại đứng một bên không khỏi cảm thán, xúc động nhìn chiến trường đầy mùi thuốc súng trước mắt.

'Tuyệt quá... Cả hai người họ.'

Từ đầu trận đến giờ, Rin và Isagi luôn cố gắng đọc vị lẫn nhau và tiến hành tấn công cũng như ngăn chặn đối phương ghi bàn, tung ra những kĩ thuật của mình để chèn ép và tranh giành lợi thế.

Cả hai con quái vật này đều khiến Bachira rung động. Quả nhiên, anh phải cướp được Isagi về đội mà!

Nhưng rồi chưa kịp vui mừng, Bachira hụt hẫng bị bỏ lại phía sau khi hai con quái vật này vì quá chú tâm vào việc hạ gục nhau mà quên đi Bachira tại đây. Cái cách họ lướt qua người Bachira như anh không hề tồn tại làm Bachira sững sờ.

'Tại sao?'

'Khó khăn lắm mới tìm thấy, mới không còn cô độc, vậy mà trong thế giới của bọn họ lại không có mình?'

Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Isagi dành cho đối thủ của mình, Bachira thất vọng lắm. Anh đã cố gắng để đến được đây, để tìm thấy cơ hội cùng Isagi một lần nữa sát cánh đi đến cuối cùng, nhưng rồi thế nào?

Chẳng phải người Isagi Yoichi muốn là Bachira Meguru này sao?

Bachira hiểu rằng, Itoshi Rin chơi bóng đá vì muốn đánh bại anh trai, còn Isagi Yoichi lại chơi bóng đá vì yêu thích nó, hay đơn giản hơn, cả hai người họ đều theo đuổi cái tôi của bản thân.

"Nếu vậy thì mình đá bóng vì điều gì?"

Để tìm kiếm con "quái vật" hay vì mình muốn có bạn bè?

Có lẽ chưa bao giờ Bachira tự hỏi chính mình như vậy.

"Nhưng mà không được rồi... Với lý do đó... Mình sẽ không đời nào bắt kịp bọn họ!"

Bachira đã bắt đầu chạy đi, hòa mình vào trận đấu quyết liệt để tìm ra câu trả lời cho riêng mình, chỉ một câu hỏi thôi, rằng:

"Cái tôi của mình là gì?"
.

.

.

"Chúng ta cần 2 điểm nữa thôi à?"

"Giỡn đấy hả? Còn 1 điểm là thua rồi đó?!!"

Nhìn điểm số 4-3 nghiêng về đội Đỏ, lại trông thấy gương mặt dửng dưng của Isagi làm Barou không vui, anh ta thế mà gào thét vào mặt em lại bị Nagi cứng rắn đẩy ra.

"Tránh cậu ấy ra, Nhà Vua."

Trong khi hai người hoạnh họe lẫn nhau, Kurona đã đến gần Isagi, cũng chỉ trò chuyện vài ba câu rồi lại nghĩ đến mà hỏi:

"Vậy cậu định chọn ai?"

"Gì cơ, Kurona?"

Isagi hơi mất tập trung, em rời mắt khỏi con ong vàng buồn bã ở đội bạn, nhờ Kurona nhắc lại câu hỏi.

"Tớ muốn hỏi là-"

Kurona chỉ về hướng Bachira, song lại đánh mắt về hướng Rin đang tận dụng thời gian lãng phí để lấy lại sức, và tiếp tục nói:

"Cậu sẽ chọn ai? Rin.. Hay Bachira?"

Nếu là Isagi lúc trước, chắc chắn không chần chừ em sẽ chọn ngay Bachira Meguru, con quái vật tiềm năng vô hạn. Nhưng, Isagi lại nhận ra, sức hút đến từ Itoshi Rin không kém cạnh chút nào, bởi dù gì bản thân Rin đã là một con quái vật, và thậm chí hắn còn chưa phát triển và bộc lộ hết tài năng của bản thân.

Nếu cái tôi của Nagi Seishirou hấp dẫn Isagi như một chiếc bánh ngọt mềm mại, vậy cái tôi của Itoshi Rin có lẽ sẽ là một chiếc hộp chocolate tình nhân được làm từ tình yêu và mồ hôi.

Thật ra thì em thích tất cả các loại đồ ngọt, nhất là món bánh Kintsuba mà em đã ăn gần đây, và tất nhiên, những tên trẻ con này không thể so sánh bằng vị ngon đó.

Nhưng dù sao, thật đáng khen cho bọn họ khi những cái tôi đó lại có "mùi vị" thu hút như vậy~

"Bây giờ cậu lại khiến tôi băn khoăn về quyết định lúc đầu của bản thân rồi đấy, Kurona."

"Nhưng, không sao, là chuyện sớm muộn cũng xảy ra mà thôi."

Isagi nhẹ nhàng xoa đầu Kurona và kéo hai người Barou và Nagi khỏi trận cãi lộn sẽ chẳng dứt nếu em không can thiệp vào, sau đó từ tốn quay về vị trí, tiếp tục trận đấu 4vs4 đã dần đi đến hồi kết.

'Ừ thì, vực dậy tinh thần cho quái vật bé bỏng của mình đã nào?'

Không cần nhiều lời hơn nữa, mục tiêu lần này của Isagi đã đổi hướng thành Bachira, mặc kệ ánh nhìn nghi ngờ của Rin, em lao thẳng đến trước Bachira và dừng lại khi Bachira đã chú ý đến em.

"Bachibachi, nếu cậu cứ làm tôi mất hứng như thế, đừng hỏi tại sao tôi bỏ cậu lại nhé?!"

Ngay lập tức, chẳng để Bachira ú ớ câu nào, em đã chạy đi, thản nhiên chặn đường Barou và cướp lấy bóng.

"Isagi!!!"

Bộ dạng đói khát của Barou khiến em tặc lưỡi.

Khó nhìn quá đi~!

Quyết định rồi, Isagi chỉ nhẹ nhàng giơ tay chỉ về cánh phải và trong một giây đó, em thực hiện ngay một cú chuyền dài và tất nhiên, người nhận được bóng không ai khác ngoài Kurona Ranze.

"Chuyền đẹp lắm!"

"Không nhanh vậy đâu!"

Aryu đã túc trực ở đó không bỏ lỡ cơ hội giành lấy bóng, nhưng sự khéo léo của Kurona đã giúp cậu tránh khỏi Aryu trong gang tấc.

Nhận ra tốc độ của Aryu vẫn nhanh khó tin, Kurona nhăn mặt bất đắc dĩ trả bóng về sớm hơn dự đoán của Isagi.

"Được rồi!"

Nagi chạy đến, khoảng cách đó chỉ cách bóng vài bước chân và cách khung thành vỏn vẹn vài mét nhưng anh không thể sút được.

"Thật đấy hả?"

Dưới áp lực vô hình từ Rin và cảm giác không lành nếu anh chọn sẽ ghi bàn làm Nagi khó chịu.

'Không phải chứ, mình sẽ chạy trốn như vậy sao???'

Nagi không phục ngay lập tức sút bóng. Quả bóng cực xoáy bay nhanh về góc trái khung thành, nếu không có Tokimitsu ở đó chắc hẳn anh đã ghi bàn.

"Á!"

Va chạm mạnh làm bóng bật ra, không may thế nào lại bay về phía Rin đứng chực chờ ngay trước khung thành.

Nhưng Isagi sẽ để hắn có bóng dễ vậy sao? Dù gì thì... Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch đó chứ?

"Bình tĩnh nào Rinrin?"

Isagi nhảy lên cướp bóng ngay trước mắt Rin, quay lưng với khung thành mà tiếp tục giữ bóng. Rin cũng chẳng chịu thua, kiên cường chặn đứng đường ghi bàn.

Vị trí và tư thế hiện giờ của họ khiến việc ghi bàn của Isagi thật sự khó khăn, với Barou ánh mắt hối thúc hay Nagi bên này cũng nhanh chóng ra hiệu em mau chuyền cho bọn họ, Isagi chỉ đơn giản đưa tay chặn Rin và thực hiện kĩ thuật hắn không ngờ tới.

Cú sút không trực diện, đánh gót!!!

Điểm số đã đạt 4-4, Isagi bắt đầu phấn khích liếc nhìn Rin đang tức đến điên.

Cảm giác này...

Thật giống trận đấu cùng đội V...

Không chừng lần này khó có thể ngăn cản đây...

Đó là suy nghĩ của em khi đối diện với cái tôi đang rạo rực, muốn bùng nổ. Nhìn cơ thể bất chợt run lên của Nagi như muốn ra hiệu một điềm báo đang tới, anh hốt hoảng chạy thật nhanh về phía Isagi đang lại gần Rin trong ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Thật tốt vì mình đã đến đây, hửm?!"

"Dừng Isagi lại, nhanh!!!"
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip