[ZepNak] Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zephys: Anh có yêu em không?

Nakroth: Không.

Zephys: Vì sao, vì sao không yêu em?

Nakroth: Câm đi rồi tao yêu.

Hôm sau, những kẻ ở Vực Hỗn Mang đều bất ngờ khi Zephys im lặng một cách lạ thường.

_

Zephys: Nakroth này.

Nakroth: Chuyện gì?

Zephys: Mình chị tờ nhau nha?

Nakroth: Không.

Zephys: Vì sao?

Ôm anh từ phía sau, tay Zephys lần mò vào trong lớp giáp thô kệch của Nakroth, tìm kiếm điểm hồng trên ngực anh.

Chụt

Bộp

Natalya nghe Veera kể lại, chuyện Zephys bị Nakroth dùng hơn 10 cây chổi phang vào mặt.

_

Zephys: Yêu nhau mà không cho người ta thịt là sao, ngộ nghĩnh vậy?

Nakroth: Vì mày không xứng.

Zephys: Vì sao?

Nakroth: Một câu vì sao nữa thì từ nay về sau tự kiếm chỗ mà ngủ.

Zephys: Tại sao?

Tối đó, Zephys tay cầm hành lí, tay gõ cửa nhà Veera.

_

Zephys: Anh biết không, xuất hiện trong mắt em luôn chỉ có hai kiểu người

Nakroth: Người nào?

Zephys: Anh và người trước mặt em

Nakroth: Tôi có nên giả vờ đỏ mặt không?

Zephys: Thôi, không cần đâu

Nakroth: Vì sao?

Zephys: Vì từ giờ đến tối cả người anh sẽ bị em làm cho đỏ.

Nakroth: Ngài Volkath gọi có việc, đi đây

Zephys: Đi đâu mà đi..

.

"Thả tao ra!"

Giãy giụa không thành, Nakroth ghim lên người Zephys đầy những ánh mắt hình viên đạn. Zephys chỉ cười, dù sao một ánh mắt cũng không thể giết được ai cả, đêm nay hắn sẽ khiến con vợ ngỗ ngược này ngoan ngoãn phục tùng dưới thân.

"Anh không thoát được em đêm nay đâu"

Giở giọng trêu ghẹo, mân mê đôi môi anh, hắn ta cũng không dại gì mà hôn vào lúc này.

Đôi tay Zephys thuần thục cởi từng cúc áo của anh, nhưng đến cúc quần lại làm rất chậm rãi, như thể đang khiêu khích kẻ đang bị trói kia.

"Mẹ mày, dừng lại cho tao! Tao xử mày đấy!!"

"Ôi sợ thế, anh thử giết em xem nàoo? Vả lại, người yêu với nhau, sao anh không cho em chịch anh chứ?"

Rồi hắn ta lại từ từ kéo xuống quần anh, mặc kệ những tiếng chửi rủa phát ra từ đôi môi nhỏ xinh của Nakroth.

"Tao không muốn, tao nói dừng lại!"

"Anh ngại của mình nhỏ quá bị em cười à? Yên tâm đi, nhỏ hay lớn đều không phải ngại, vì người bị đâm là anh mà"

Zephys gian tà nhìn anh, khoé miệng nhếch lên, một tay sờ mó 'em trai' Nakroth, một tay vuốt ve khắp đùi anh.

"Đến lúc dâng thịt cừu con lên cho ngài sói rồi~"

"D- dừng lại.."

"Nói ít thôi, để dành sức mà rên"

.

[Da tua qua canh Zep chich tung lon Nak]

.

"Ha... Ah- dừng lại... Ah-ưm"

.

"Z-Zephys... Ahh-"

"Sao nào bé yêu?"

"Chậm- ha... Chậm thôi... Ah.. hư-ưm"

Zephys dùng môi mình chặn đi tiếng rên rỉ đầy ướt át của anh, cuồng nhiệt gặm nhấm bờ môi người yêu đến sưng đỏ. Lưỡi hắn như con rắn luồn vào trong khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi đỏ mềm trêu ghẹo. Đến khi cả hai dường như sắp hết dưỡng khí hắn ta mới buông tha anh.

"Ha... Ah- mày làm..ưm.. làm gì nữa..ahh"

Nhíu mày nhìn thằng khốn đang bắt đầu để lại dấu vết trên người mình, bên dưới lại đưa đẩy liên tục, Nakroth thề rằng sẽ giết hắn ta ngay sau khi 'trận chiến' tình thú này kết thúc.

Mân mê từ cổ cho đến ngực, để lại không biết bao nhiêu là dấu hôn, dấu cắn. Zephys dường như đã tìm được thú vui mới, ngực.

Một bên dùng tay mạnh bạo xoa nắn, một bên cắn mút không thương tiếc, đến nổi chúng bắt đầu sưng đỏ và Nakroth khóc lóc cầu xin hắn đừng lại.

"Đau- đau quá...hức-ahh..."

Thấy anh khóc, Zephys cũng mềm lòng. Có điều, thứ bên dưới thì không, nó lại càng dập mạnh bạo, như thể một con sói đói đang cắn xé con mồi vừa bắt được.

Trước mắt nhoà đi, tiếng rên rỉ đầy nức nở của Nakroth lại càng lớn hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, đầu óc lâng lâng mờ ảo, cảm giác lúc này vừa sướng lại vừa đau.

"Em bắn nhé, haa"

"Đ- đừng...ha-ưh.. đừng bắn vào tr-ahh"

Cho đến khi Zephys phóng thích tinh dịch vào sâu bên trong anh, hai mắt Nakroth trợn trắng, nước mắt lại càng chảy ra không thể kiểm soát. Hắn gỡ trói hai tay cho anh, rã rời, toàn thân anh run rẩy không ngừng, Zephys vẫn giữ thứ đó bên trong anh một lúc lâu mới rút ra.

Hắn ôm lấy anh, liếm láp hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài, nhẹ nhàng hôn lên phần gáy ửng đỏ.

"Sao lại bắn hết vào trong... Hức..."

"Sao lại không được bắn vào trong, anh cũng đâu thể mang thai?"

"Ư..ah.. hức.."

Lời nói của Zephys làm anh lại không kìm được nước mắt.

"Ai- ai nói không chứ? Ahh hức.. huhu"

Như hiểu được gì đó, Zephys bật dậy, xoay mặt anh đối diện với hắn, gương mặt đầy hoài nghi:

"Có nghĩa là anh có thể mang thai hả?"

"Hức... Gã Mganga... Lúc tôi vừa đến đây, gã bắt tôi uống thứ thuốc độc kì lạ của gã, hức. Tôi không biết nó có tác dụng phụ này, tới khi gã nói ra, hức.."

"Thôi đừng khóc nữa, em sẽ lo cho anh mà"

Zephys an ủi anh, hắn không ngờ vậy mà bản thân sẽ có con, biết thế hắn đã thịt anh sớm hơn. Cũng không sao, biết được chuyện này rồi, sau này hắn sẽ có cả một đội bóng.

Nhưng một điều Zephys không biết, mang thai là cực khổ cho cả ba.

__
Sau đó, Volkath vì không thấy Nakroth đến theo lời triệu tập, tự mình đến nhà anh, sau khi đến cửa liền quay về không nói gì.

Marja kể lại với Veera, chuyện sau chuyến đi từ tối qua, Volkath trở về với khuôn mặt tái nhợt và nhốt mình trong phòng cả một ngày. (Chắc sốc lắm)
__

Từ sau ngày cả hai làm tình, ngày nào Zephys cũng để ý Nakroth, thấy anh có dấu hiệu lạ liền lập tức xách cổ mấy gã bác sĩ ở Vực Hỗn Mang đến khám cho anh.

Biết anh mang thai, hắn vui như mở cờ trong lòng, nhảy nhót kể lể khắp nơi.

Nhưng Nakroth từ sau khi mang thai, tâm tính bắt đầu thay đổi. Lúc trước là kẻ trầm tính khó chọc, bây giờ khều nhẹ một cái cũng khóc, mắng một tiếng đã tủi thân ôm con đi bụi, đôi lúc lại cáu gắt, chửi rủa hắn không thương tiếc. Nhất là những lúc cả hai cãi nhau, Nakroth sẽ vừa khóc vừa cãi lại hắn, lại tự ý dọn đồ của mình muốn bỏ nhà đi, làm hắn khổ tâm dỗ mất cả ngày.

Hắn cũng giận, nhưng mà được Veera giảng giải cho những khó khăn của người vợ phải mang thai, Zephys hiểu, cũng bắt đầu nhường nhịn vợ mình, nhưng thời kì khốn khổ của cả 3 đã tới.

Ốm nghén.

Vì nó, Nakroth thấy thứ gì ngon sẽ nôn khan, mà Zephys thấy anh như vậy cũng không thể ăn nổi, hắn phải đến tận cửa nhà Veera, gõ cửa cả tiếng trời, lại nài nỉ nửa ngày mới khiến Maloch để vợ gã qua chăm sóc cho Nakroth.

"Haizz, không biết cái gì về bầu bí mà cũng bắt nó mang thai, không có tôi thì cậu định nuôi người ta thế nào hả?"

Zephys tội nghiệp, mỗi ngày đều bị 2 cái miệng càm ràm, kiên trì suốt 3 tháng trời. Đến lúc đã ổn định, Veera không ở đây nữa, nhưng đôi khi cũng sẽ đến thăm, Zephys lại bắt đầu thức khuya.

Bởi bụng bầu bắt đầu lớn, Nakroth lại càng mệt mỏi trong người. Chuột rút, đau lưng, con đạp, nhức mỏi tay chân, nửa đêm không thể ngủ ngon vì đau đớn, Zephys đêm nào cũng nghe thấy anh khóc. Cũng chẳng thể ngủ ngon khi thấy anh thế này, đêm nào hắn cũng bóp chân, xoa bụng, vỗ về anh ngủ.

Thôi, không cần đội bóng nữa, một đứa đủ rồi, sợ rồi.

Gần đến ngày sinh, cả cái Vực Hỗn Mang náo loạn cả lên, kẻ thì mua đồ em bé, kẻ thì mua bỉm, mua sữa, mua đồ chơi cho trẻ em, xe đẩy, sách dạy trở thành ác quỷ đúng cách, tìm nơi tốt nhất để Nakroth sinh sao cho an toàn nhất. Veera và Natalya an ủi Nakroth. Để anh đừng hồi hộp, Mina xoa bụng bầu lớn của anh, nói với cô bé trong bụng anh:

"Thương ba mày thì ra cho lẹ"

Gần sinh đã loạn, ngày sinh còn hơn chiến tranh tam quốc, cả cái Vực Hỗn Mang tập hợp trước cửa phòng sinh, chờ đợi, mà kẻ sốt ruột nhất là Zephys. Chờ lâu như vậy, liệu có ổn không? Hay là nói bác sĩ đừng sinh nữa, sao Nakroth la nhiều thế, hay là sinh mổ đi...

"Bình tĩnh đi, mày lo như thế tụi tao lo theo"

Maloch an ủi hắn.

Nakroth cũng chẳng khá hơn gì, tựa như cả cơ thể đang bị xé toạc, mồ hôi chảy đầy trán, anh chưa từng nhận thứ cảm giác đau đớn này trước đây.

Rồi tiếng khóc oe oe vang lên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Zephys phi như bay vào phòng sinh, đến bên cạnh Nakroth đang gần như ngất đi vì đau đớn.

"Sinh rồi, không sao nữa rồi, đau mấy ngày nữa thôi sẽ không sao nữa, anh giỏi lắmm!!!"

Zephys phấn khích nắm chặt tay Nakroth, lau mồ hôi trên trán cho anh, khích lệ.

Veera ôm đứa bé, nhéo tai Zephys để hắn nhìn mặt con mình.

Con bé dễ thương, mang màu tóc trắng giống hai người bố của nó, mắt to tròn, nó tên Oralie.

______

Má ai ngờ cảnh chịt thì ít mà cảnh bầu bì nhiều thế.

Các bạn thấy đấy, chịch thì chỉ có một lúc, mà mang bầu thì đến 9 tháng, nhiều cái đau đớn hơn gấp nhiều lần những vết thương, nên là yêu thương mẹ nhiều hơn đi nhé.

Tui cũng không hiểu tại sao tui lại nói mấy lời này, nhưng lý trí cứ bắt tay tui phải viết cảnh mang bầu thật kỹ =))

*Theo trên google thì Oralie nghĩa là Ánh sáng của đời mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip