C12: Đi công tác với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Minh Triệu ngủ dậy phá lệ trễ. Lúc nàng thức giấc Kỳ Duyên đã không còn bên người, trên tủ đầu giường có một tờ note nhỏ 'Phạm tổng, hôm nay em có cuộc họp. Dưới nhà đã làm đồ ăn cho chị, không được bỏ bữa.'

Minh Triệu cười cười, thật xem nàng như con nít mà dặn dò.

Tới công ty, tâm tình của Phạm tổng còn tính khá tốt, nhưng toàn bộ nhân viên bên dưới thì không được tốt như vậy. Tối khuya hôm qua trong diễn đàn nhân viên truyền ra tin tức trong mười mấy store bị thanh tra đầu tiên đã có một quản lý bị cho nghỉ việc, hai người bị cảnh cáo.

Buổi sáng vừa mới mở họp thông báo, buổi tối liền có người phải cuốn gói đi, tốc độ này cũng thực sự quá khắc nghiệt rồi.

- Phạm tổng, Đỗ thiếu gia đang ở phòng chờ đợi ngài, nói là có việc cần bàn. - Vừa mới ra thang máy, Vĩnh Duy đã đón đi lên.

- Mười phút nữa kêu anh ta vào phòng tôi. Lấy cho tôi một ly matcha nóng. - Minh Triệu không có biểu tình gì, phân phó xong đi thẳng vào trong văn phòng trước.

Từ trong túi xách lấy laptop cùng đống tài liệu hôm qua ra, Phạm tổng nhìn một hồi liền thấy có điểm không đúng. Hôm qua nàng rõ ràng chưa xử lý hết đống báo cáo này, còn 3 bản là ít. Sao hiện tại bản nào cũng có dấu note đỏ thế này?

Cầm lấy một tờ có vẻ không quen lắm lên, nhìn nét chữ này... Phạm tổng nhướn mày, giỏi thật, còn biết giả chữ viết nàng!

/Phạm tổng/: Đã họp xong chưa?

Nhắn cho đứa nhóc kia một tin xong, xem chừng mở họp cũng không nhanh như vậy, nàng úp điện thoại để sang một bên, lướt sơ qua một lượt, gật đầu, note không tệ, chỉ thiếu điều chưa ra thẳng quyết định thôi. Phạm tổng nhếch nhẹ môi, cũng còn biết sợ.

—— Cốc cốc ——

- Vào. - Nghe tiếng gõ cửa, Minh Triệu thu hồi nụ cười trên môi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Đỗ Long đẩy cửa vào trong, hai tay còn cầm hai cái ly. Anh ta đem ly matcha đưa cho Minh Triệu, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của nàng. "Phạm tổng, chào buổi sáng. Nơi này của em thật là áp lực."

Minh Triệu không để ý đến anh ta chọc ghẹo, trực tiếp hỏi "Có chuyện gì?"

- Cũng không có gì, muốn nói với em về Võ Hoàng Yến, Lê Thanh Hoà cùng Lê Thiện Viễn là không có vấn đề. Tạm thời anh mới tra xong ba người bọn họ thôi.

- Có báo cáo chi tiết không?

- Có một vài tư liệu thu được từ lịch sử truy cập của bọn họ trong máy tính công ty, một bảng điều tra về hoạt động thường ngày, không có dấu hiệu nào khả nghi. - Đỗ Long rút từ trong túi quần ra một cái USB đưa cho Minh Triệu.

Nàng cầm lấy USB cắm vào laptop copy toàn bộ tài liệu ra, sau đó trả cho Đỗ Long, ánh mắt hơi hiện một tia sắc bén "Tôi không gấp, bọn họ đều là những người có ảnh hưởng lớn trong MT, theo dõi kỹ lưỡng một chút, tôi không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

- Đã biết, bất quá tôi nhìn sơ qua dàn Giám đốc hiện tại của em có lẽ không có vấn đề gì lớn. - Đỗ Long bắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê nhỏ, nhún vai, nhìn anh ta có vẻ bất cần. Chỉ là, ánh mắt hơi híp cùng nụ cười vô hại kia lại có thể khiến kẻ khác không tự chủ rùng mình khi nhìn vào. - Ít nhất hiện tại là không có vấn đề.

Minh Triệu đối với lời này không có ý kiến. Nàng cúi mắt nhìn thoáng qua mấy trang tài liệu kia, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ trên mặt bàn.

- Sắp tới tôi sẽ để Giám đốc mỗi phòng ban tự ra đề đánh giá lại năng lực nhân viên của mình. Anh chú ý một chút, tôi muốn biết bên dưới có thể xảy ra tình trạng người quen, người nhà, lấy công làm tư hay không.

- Được.

Anh ta còn đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị âm thanh thông báo của điện thoại chặn lại, nhìn thấy Minh Triệu cầm lên nhắn tin, thần sắc cũng thả lỏng hơn vừa rồi.

Đỗ Long hơi nhíu mày, anh ta biết Minh Triệu từ lúc nàng còn học MBA ở nước ngoài, là đàn anh khoá trên. Trước nay Minh Triệu nổi tiếng nghiêm túc, một khi vào việc gần như sẽ không làm chuyện riêng, không nói chuyện tư, ngay cả điện thoại đều thường xuyên trong trạng thái tắt âm hoặc tắt nguồn. Mới đầu anh ta còn cảm thấy người này quá nguyên tắc, nhưng về sau dần cũng thành quen. Không nghĩ đến hôm nay thấy được một màn như vậy.

Bên kia có lẽ đã nhắn gì đó, Minh Triệu hơi khựng lại, ngẩng đầu, thấy Đỗ Long đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình thì hơi nhíu mày, lật úp điện thoại xuống, biểu tình lạnh nhạt "Còn có vấn đề gì khác không?"

- Nga? Không có.

- Vậy anh có thể đi rồi.

Trục khách thật thẳng thắn, Đỗ Long bất đắc dĩ đứng lên, trước khi đi còn liếc mắt nhìn cái điện thoại trên bàn một chút.

Quay lại thì, ban nãy tiếng thông báo kia quả thật là do Kỳ Duyên nhắn tới. Cũng chỉ có cô mới có đặc quyền này thôi.

/Tiểu quỷ nhỏ/: Em vừa mới xong, làm sao vậy?
/Tiểu quỷ nhỏ/: À, chị tới công ty chưa?
/Phạm tổng/: Bây giờ đã là 10 giờ.
/Tiểu quỷ nhỏ/: Chị hiện tại có đang bận gì không?
/Phạm tổng/: Có, 5 phút.

Năm phút sau, cũng chính là lúc Đỗ Long vừa rời đi, một cuộc điện thoại liền gọi tới.

- Phạm tổng~ - Điện thoại vừa được chuyển, đầu bên kia đã vang lên giọng điệu nhão nhão sến súa.

- Ân.

- Thật lạnh lùng. - Kỳ Duyên hừ một tiếng, sau đó hỏi "Phạm tổng, ban nãy chị nhắn là muốn tìm em có việc gì sao?", bình thường trong giờ làm việc, khả năng Phạm tổng chủ động nhắn tin cho cô gần như là bằng 0.

- Tìm em hỏi tội.

- A? - Kỳ Duyên sửng sốt, sau đó tỏ vẻ đáng thương "Sáng giờ em rất ngoan nha.", nói rồi cô còn yêu cầu mở video, quay cảnh bàn làm việc của mình "Chị xem, người ta làm việc rất nghiêm túc."

Kỳ Duyên có một thói quen lúc xử lý tài liệu, cái nào duyệt rồi sẽ để bên trái, cái nào chưa duyệt được sẽ để bên phải, cái nào xác định quăng xuống cho cấp dưới xử lý sẽ gom lại ở một góc bàn khá xa. Minh Triệu nhìn chồng chồng tài liệu đặt xa lắc xa lơ trên bàn cô, nhướn mày, nhưng cũng không vạch trần, chỉ hỏi "Sáng nay mấy giờ em đến công ty?"

- Giống mọi ngày, 8 giờ mà. - Kỳ Duyên không hiểu ra sao.

- Ân, vậy trong khoảng từ 4-6 giờ sáng em có làm gì không ngoan hay không?

Từ nhà bọn họ đến Keidi ít nhất phải 30 phút, buổi sáng kẹt xe có thể tốn từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Thời gian vệ sinh chuẩn bị các thứ rồi nấu ăn, ăn sáng cũng không ít. Cho nên thông thường đâu đó 6 giờ hai người đã dậy rồi.

Đêm qua Minh Triệu mất hơn 4 tiếng mới xử lý được 10 bản báo cáo, đó là nàng quen tay quen việc còn mất thời gian như thế. Đứa nhỏ này giúp nàng 3 bản kia, lại còn tỉ mỉ như vậy, không tốn hơn một tiếng đồng hồ nàng không tin.

Nhớ lại sáng này tầm 4 giờ chính mình đã thức giúp nàng xử lý đống tài liệu kia, Kỳ Duyên đỡ trán, thật đúng là Phạm tổng, đoán không lệch chỗ nào.

- Người ta chỉ muốn giúp chị một xíu...

Minh Triệu nhướn mày, "Khi nào thì học được giả chữ viết của chị?"

- Cái đó... - Kỳ Duyên vuốt mồ hôi, chết rồi, cái này cô chưa nói với Phạm tổng, bây giờ để Phạm tổng tự mình phát hiện ra, cô nhất định sẽ bị chỉnh thảm!!!

- Hửm? - Nhìn thấy khuôn mặt xanh lét của ai kia, Phạm tổng híp mắt, cười.

Kỳ Duyên không tự giác lạnh sống lưng, do dự xem nên giải thích như thế nào, dù sao giả chữ viết cũng là chuyện nhạy cảm... Phạm tổng có hay không sẽ nghĩ là cô có ý đồ không tốt...

Minh Triệu dĩ nhiên cũng đoán được trong đầu Kỳ Duyên nghĩ cái gì. Xem chừng đứa nhỏ nhà mình là thật bị doạ sợ, biểu cảm trên mặt Minh Triệu giãn ra, cười khẽ "Note viết không tệ. Chỉ là hơi nhân từ so với tác phong của chị."

Kỳ Duyên lập tức mở to mắt. A? Đây là tình huống gì? Phạm tổng khen cô?

- Tròng mắt của em sắp rớt ra rồi.

- Phạm tổng, chị không trách em?

- Trách! Dám giả chữ viết còn giấu chị... để suy nghĩ xem nên xử lý em như thế nào... - Phạm tổng giả vờ nhắm mắt xoa hai bên đầu mày, bộ dáng như thật sự nghiêm túc suy xét.

- Phạm tổng~ - Kỳ Duyên nhược nhược mà kêu một tiếng, tranh thủ xin khoan dung.

- Tuần sau Keidi có chuyện gì quan trọng cần em giải quyết không?

Kỳ Duyên click mở lịch trình của mình nhìn thoáng qua, có thì cũng có... nhưng mà hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn phạt cô tới mức không thể làm việc được sao? Hồi chuông cảnh báo trong đầu Nguyễn tổng reo vang, run sợ.

- Phạm tổng~ có thể nói trước hình phạt cho em biết được không?

- Có thể. Tuần sau chị đi công tác ở Hà Nội, phạt em đi theo làm chân chạy vặt cho chị.

- A? - Kỳ Duyên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên. "Tuần sau em rảnh!!! Keidi không có việc gì quan trọng!!!", cho dù là có cũng đẩy cho người khác!

- Nguyễn tổng, cúp máy đây. - Minh Triệu nhếch nhẹ môi, đối với đáp án này không chút ngoài ý muốn. Cúp máy.

Phía bên này Kỳ Duyên nhìn màn hình điện thoại đã đen thui trước mặt, ngốc ra một chút, suy nghĩ mục đích cuộc điện thoại này của Phạm tổng là gì.

Nga... không những không trách cô giả chữ viết của nàng, mà còn cho phép đi theo công tác...

Bình thường Phạm tổng đi công tác rất ít khi cho cô đi theo, mấy lần Kỳ Duyên mè nheo năn nỉ lắm nàng mới miễn cưỡng gật đầu, nói là đi công tác, không phải đi hẹn hò, dẫn người yêu đi theo làm gì, huống hồ Keidi chẳng lẽ rảnh rỗi như vậy. Kỳ Duyên cũng vài lần vì chuyện này giận dỗi, nhưng Phạm tổng nhất quyết không thoả hiệp, cô cũng chỉ đành ngậm ngùi. Thế mà bây giờ Phạm tổng chủ động nói cho cô đi cùng!!!!

Đôi mắt Nguyễn tổng đột nhiên sáng rỡ, nụ cười đều mau cong đến tận mang tai, tâm tình đột nhiên tốt hẳn!
Hiểu được!!!
Phạm tổng đây là cảm ơn cô nha!!!!

Vui vẻ xong rồi, Nguyễn tổng cũng không hài lòng, bĩu môi với điện thoại một chút, đồ ngạo kiều, khi nào mới có thể nghe được chị nói hai chữ 'Cảm ơn'.

———————

Chiều tối chủ nhật bọn họ đã bay ra Hà Nội. Chuyến bay không tính dài, nhưng mấy hôm nay Phạm tổng vẫn luôn mệt mỏi vì lượng công việc tăng đột xuất kia cho nên vừa đến khách sạn, nàng đã chịu không nổi, tắm cũng chưa kịp tắm đã nằm ở trên giường ngủ mất.

Kỳ Duyên dọn đồ trong vali ra trước, sau đó cầm một cái khăn vào trong phòng tắm ngâm nước ấm giúp Phạm tổng lau mình một phen.

Nhẹ nhàng nâng người nàng lên để cởi ra quần áo, Kỳ Duyên nhíu mày nhìn vết sẹo nhỏ ở bên dưới vai kia, nâng tay lên rồi lại do dự bỏ xuống, rốt cuộc vẫn là không có chạm vào.

Vết sẹo này... Phạm tổng đối với nó dường như vẫn luôn rất nhạy cảm. Chỉ cần Kỳ Duyên vô tình chạm đến thôi, nàng cũng sẽ giật bắn mình lập tức đẩy cô ra, cho dù bọn họ có đang cuồng nhiệt như thế nào đi nữa.

Còn câu chuyện phía sau vết sẹo, Kỳ Duyên không hỏi, không phải vì cô không muốn biết, nhưng cô nghĩ Phạm tổng có lẽ cũng chưa sẵn sàng để kể cho cô nghe, chờ khi nào Phạm tổng sẵn sàng, nàng có lẽ sẽ nguyện ý nói cho Kỳ Duyên biết.

Giúp nàng lau mình xong rồi, Kỳ Duyên từ từ để nàng tựa vào trong lòng mình. Người kia ngay cả lúc ngủ giữa mày đều nhăn lại, có vẻ mệt mỏi vô cùng. Kỳ Duyên nhìn nàng như vậy không khỏi đau lòng, còn thêm cả tức giận, giận nàng cẩn trọng như vậy làm gì, không phải chỉ là một cái nhà xưởng xảy ra vấn đề thôi sao, giải quyết nó thì tốt rồi, việc gì phải làm khó bản thân như vậy.

Đối với cằn nhằn của cô, Phạm tổng vẫn luôn lắc đầu cười nhạt, chỉ nói 'Cẩn tắc vô áy náy'.

Kỳ Duyên lại không quản nhiều như vậy. Cô mặc kệ sau này có áy náy hay không, nhưng hiện tại nếu còn để yên cho Phạm tổng làm việc với cường độ như vậy, chờ Phạm tổng đổ bệnh rồi, lúc đó cô muốn hối hận cũng không kịp!

Nhưng Phạm tổng không chịu thoả hiệp, người thoả hiệp chỉ có thể là Nguyễn đại tiểu thư. Không thể cấm nàng làm, vậy thì làm giúp nàng đi. Nghĩ rồi Nguyễn tổng đứng dậy, tìm lấy laptop của Phạm tổng bắt đầu nhìn hồ sơ báo cáo của MT gửi về. Mấy thứ này cô làm qua một lần hôm trước rồi, hiện tại xử lý cũng nhanh hơn. Lần đầu còn e dè không dám ra quyết định, chính là Phạm tổng đều nói xử lý dứt khoát một chút, Kỳ Duyên cũng không thèm đắn đo, nên như thế nào thì như thế đó, không có nửa điểm mềm lòng.

Ngồi một hồi đã tới nửa đêm, Kỳ Duyên nhìn lại đống tài liệu mình đã duyệt được kia, đối với năng suất của bản thân cũng kinh ngạc vô cùng. Từ khi nào Nguyễn tổng lười biếng lại trở nên cần mẫn như vậy... Mạch Huy mà thấy đại boss của mình thức khuya làm việc kiểu này chắc cũng phải há hốc mồm cho xem.

Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cô bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái, ngón tay ở trên mũi nàng điểm nhẹ "Phạm tổng, chị thật đúng là khắc tinh của em."

——————

Deadline dí quá dí =)))) không có thời gian ngủ luôn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip