[PolArm] Câm nhưng vẫn rất tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa khu rừng tối, ở một bụi cây nào đó đang có hai cơ thể quấn lấy nhau và tạo ra những âm thanh vô cùng ám mụi.

"ưm..aaa...hic..oo.."

"Ha..thật sướng..aa...tôi không ngờ làm tình với một đứa câm như...cậu có thể sướng đến như vậy a..."

Cơ thể người trên nằm đè lên người dưới mà liên tục mạnh bạo đưa đẩy không thương tiếc.

Người nằm trên là hắn -Pol là con trai của thượng tá Theenathit. Vì là con của thượng tá nên hắn rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, vì cái tính kiêu ngạo đó nên hắn được ba mình đưa vào trường quân sự để rèn luyện lại cách cư xử của mình. Hắn rất ghét cậu, luôn đem cậu ra làm trò đùa với đám bạn trong đội.

Còn người nằm dưới là cậu- Arm cậu là người câm, cha mẹ mất sớm do tai nạn ,từ nhỏ đã sống với gia đình dì, dì cậu rất ghét cậu, luôn coi cậu là gánh nặng của bà nên từ nhỏ cậu sống rất cơ cực. Đến khi cậu lớn vì không muốn có gánh nặng là cậu nữa, nên bà đã dùng hết mọi cách để đưa cậu vào trường quân sự, trong quân sự rất khắc nghiệt vì cậu bị câm nên đó là nguyên do bà ta cho cậu học trường quân sự.

Trong trường không ai thích cậu cả vì cậu bị câm và cộng thêm hắn đã ra lời cảnh báo, không ai được phép chọc ghẹo Arm,chơi với Arm. Vì là con của thượng tá nên chúng nó rất nghe lời hắn.

Tuy rằng trong trường không ai thích cậu nhưng vẫn có một người đặc biệt luôn quan tâm đến cậu, là đại đội trưởng Prim. Anh là người duy nhất biết dùng ngôn ngữ ký hiệu để chia sẻ cùng cậu.

Nói trong trường hắn ghét cậu nhất là không phải, Vì người hắn ghét nhất là Prim. Vì Prim là anh trai cùng cha khác mẹ với hắn.

Hắn rất ghét Prim vì anh luôn làm trái ngược với hắn, niếu mà hắn ghét cái gì thì Prim lại thích cái đó, thích cái gì thì Prim điều ghét cái đó. Vì cậu là người Prim thích nên hắn rất ghét cậu, luôn bài trò để chọc phá cậu.

Mọi người nghĩ chỉ có như vậy nên mới có cảnh đầu phải không, niếu mọi người nghĩ như vậy là sai rồi.

Chuyện phải kể vào vài giờ trước.
Hôm nay cả đội có lịch trực ở bìa rừng, chuyện không có gì đáng nói Khi hắn bắt gặp hình ảnh Arm và Prim ôm nhau.

Mọi người biết đó, lữa gần rơm lâu ngày cũng cháy, do triêu ghẹo Arm suốt nên Pol có một chút cảm giác đặc biệt dành cho Arm. Vì vậy khi thấy Arm và Prim ôm nhau nên hắn vô cùng khó chịu.

Nhìn hình ảnh trước mắt hắn vô cùng khó chịu. Không kìm được bản thân mà đi lại kéo Arm đi theo mình.

Hắn kéo Arm vào một bụi cây gần đó.
Rồi cưỡng bức cậu.

Hắn đè cậu xuống đất rồi hôn lấy hôn để cơ thể cậu, mặt kệ cậu vùng vẫy.

"Ưm..."

*Chụt*

Hắn bóp chặt môi cậu để luồn lưỡi vào trong. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu làm cho dịch vị cả hai tràn ra ngoài.

Sau khi hôn cậu muốn tắt thở thì hắn mới chịu dời môi xuống cổ cậu mà mút lấy nó, những nơi hắn đi qua luôn để lại một dấu đỏ.

*Xoẹt*

"ớoaaaa....ưm..~"

Hắn trực tiếp đâm cậu nhỏ của mình vào bên trong Arm khi chiếc quần của cậu bị xé rách. Làm cho cậu chỉ biết hả họng mà rên rỉ.
°
°
°
°
Quay về khung cảnh đầu.

"A..ha~.. cái lỗ này... rất điêu luyện nó mút chặt cái của tôi luôn này.. chắc phải rất nhiều thằng chơi nên nó mới điêu luyện như vậy..a~"

Miệng hắn không ngừng sỉ nhục cậu bên dưới thì liên tục thúc đẩy mạnh mẻ.

*Bạch*

*Bạch*

*Bạch*

"Ưm...hic a~..hic.."

Tiếng da thịt chạm vào nhau và cả tiếng rên khóc của cậu đã tạo cho khung cảnh lúc này trở nên vô cùng ám muội.

"Hic...ưm.."

Hắn cuối xuống mút mạnh đôi môi sưng đỏ của cậu.

Chỉ có những lúc hắn hôn cậu, thì ở dưới mới có thể nghĩ ngơi một chút thôi.

Vừa hôn hắn vừa kéo cậu dậy ôm trọn cả thân thể cậu vào lòng.

*BẠCH*

*BẠCH*

*BẠCH*

"Ứm....áaaa..hic...ân..ha~..hic"

Hắn điên cuồng thúc đẩy vào bên trong cậu. Làm cho cậu lúc này chỉ mở to mắt mà nhìn hắn rên rỉ.

"Aa...ưm...urg"

Cả hai cùng lên cao trào và bắn ngay sau đó.

Hắn đặt cậu xuống dưới đất. Rồi nhìn thân thể cậu.

"Chuyện nảy giờ tôi làm với cậu, không được nói cho ai biết hết nghe rõ chưa"

"..hic..hic.."-gật gật

Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn liền cuối xuống hôn lấy đôi môi cậu.

End.

________________

Nhiêu đây thôi nha mọi người bí ý tưởng rồi 🤧

Không biết sao chương này xàm vải.

Thôi thì chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

THANK YOU 🥰






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip