Chap 1- Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng trầm ổn của cậu con trai đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dàn hướng dương mà cậu yêu thích khiến cho không khí xung quanh trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. Chính là cái dáng vẻ đơn độc ấy đang bao trùm quanh cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi cậu không còn gặp lại hình bóng người con trai in sâu trong tâm trí cậu, bao lâu rồi cậu không được dựa vào lòng người đó để than thở rằng cuộc đời này đã ngược đãi cậu như thế nào, bao lâu rồi không ai cho cậu những cái ôm ấm áp, thật nhiều cái bao lâu nhỉ..
Kanawut- người có vỏ bọc tách biệt với thế giới, một bức tường thành kiên cố mà cậu tạo dựng nên cho riêng mình. Dường như cậu nhận ra rằng, thế giới này thật tệ, nhưng cậu không hiểu, thật sự không hiểu, nếu thế giới này tệ đến vậy, thế cậu còn tồn tại ở lại đây để làm gì chứ? Là cậu không tìm ra lý do, hay nhất quyết không chấp nhận điều đó, rằng cậu ở đây, chính là vì anh- Suppasit
Không khá hơn cậu là bao, anh mang trong mình nhiều vết xước, một trái tim vỡ nát đang gắng gượng tìm lấy hạnh phúc của mình. Anh biết rằng, ngày anh gặp được cậu, chính là ngày anh tìm ra được liều thuốc chữa lành tâm hồn mình.
Nực cười nhỉ, khi mà trái tim của họ không một giấy phút nào có thể lắng đọng vì đối phương nhưng lại mặc nhiên chọn cách tàn bạo nhất là mỗi người một nơi tách biệt. Họ chọn cách dằn xé mảnh tâm hồn đã nứt nẻ của chính mình qua từng năm tháng rời xa nhau.
"Cuối cùng anh nói xem, mình rời xa nhau là vì điều gì thế?"
Quay về với căn phòng tăm tối không ánh đèn phòng của mình, màn đêm dường như cũng hoà vào tâm tư rối bời cùng cậu, tiếng mưa rã rít ngoài trời cũng không to bằng lòng cậu đang gào thét dữ dội như nào. Hôm nay chính xác là 956 ngày mà một nửa thế giới kia rời bỏ cậu, cũng là ngày mà 5 năm trước thế giới này mất đi hai người cô đơn. Cậu ghét ngày này, ngày mà bầu trời trở nên tăm tối đến lạ, ngày mà trong lòng cậu như đang có bão tố càn quét, ngày mà trái tim cậu gấp gáp đập mạnh, đôi lúc gợn lên từng cơn nhói và đau liên hồi.
"Chai thứ mấy rồi nhỉ?" anh thầm nghĩ.
Anh không biết lựa chọn năm ấy là đúng đắn hay sai lầm, chỉ biết rằng ngày anh chọn rời xa cậu, kể từ ấy không một giấy phút nào anh có thể an lòng, thế giới này không rộng lớn, nhưng liệu mình có tìm lại được nhau không?
Cứ như vậy, mỗi người lại giam lại đoạn tình cảm dang dở của mình, chôn vùi thật sâu vào tâm can, một chút cũng không mong nghĩ đến, bởi lẽ, mỗi một lần bất giác nhớ lại, bên trong lại thấy đau đến tột cùng như muốn vỡ vụn. Tình cảm này là quá lớn. Cũng vì thế, họ cô độc trong chính chiếc lồng của mình và bởi chính sự lựa chọn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip