Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Máy quay chuẩn bị, camera 1 nâng cao trục máy lên đi"

" Giảm ánh sáng đèn 3, góc đó không cần sáng như vậy, sẽ che hết mặt diễn viên"

" Máy chạy bộ setup xong chưa, chuẩn bị quay nào"

Đạo diễn đang đôn thúc hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi quay hôm nay. Yoohan đang được trang điểm và làm tóc, hôm nay sẽ là lần đầu cậu đóng quảng cáo, quảng cáo đồ thể thao.

Dù tham gia diễn xuất cũng đã được một thời gian, theo như lời của quản lý Choi và trưởng phòng Park cậu cũng nhận được một số lời mời quảng cáo nhỏ nhưng điều bị công ty từ chối, nói đúng hơn chính là do ai đó từ chối. Nhưng không hiểu vì lí do gì, lần này công ty lại cho cậu nhận hợp đồng quảng cáo này.

" Yoohan à, cậu không tập thể hình thật sao? Cái cơ thể săn chắc này, cơ bụng này, tỉ lệ cơ thể này...aaaaaa ghen tị thật đó"

Quản lý Choi đang ngắm cậu rồi nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình

"Lúc trẻ cơ thể tôi cũng đẹp lắm, hừm chắc cũng được tính là được"

Yoohan lắc đầu ngán ngẫm, cậu đã quá quen với những pha tự suy diễn của quản lý. Cậu nhìn vào điện thoại, chờ một cái sáng màn hình từ ai đó, nhưng mãi không thấy.

" Cậu đang chờ điện thoại của ai sao, tôi thấy cậu nhìn điện thoại nãy giờ"

Thợ makeup hỏi vì tò mò, cô biết cậu là bạn trai của giám đốc Yoon quyền lực, lúc đầu mới gặp Yoohan cô đã nghĩ cậu sẽ là một tên diễn viên kiêu căng ngạo mạng, lấy quyền uy từ bạn trai mà lên mặt với mọi người. Cùng với quá khứ đã bị tiết lộ của cậu, cô đã nghĩ Yoohan sẽ rất đáng sợ. Nhưng người đang được cô chỉnh tóc hiện tại lại vô cùng trầm tính, ít nói, không bao giờ nhắc đến giám đốc Yoon trước mặt mọi người trừ khi bị hỏi. Và thậm chí trên người cậu không có thứ gì hàng hiệu hay quá đắt tiền. Cậu chăm chỉ hơn khối diễn viên khách, tuy khó bắt chuyện nhưng mỗi khi đã nói thì lại rất thú vị. Thật sự quá đặc biệt. Đó là lý do cô có cảm tình rất tốt với cậu.

" Một tên khốn"

" Chắc cãi nhau phải không? Tôi và bạn trai mỗi khi giận nhau đều........."

' Bảo gọi cho mình khi lên máy bay mà gần nửa ngày không có lấy một tin nhắn.'

Tâm trạng của Yoohan hụt hẫng lạ thường. Cậu còn chẳng nghe người thợ makeup nói cái gì, chỉ biết cô ấy nói rất nhiều.

*Shot quay đầu tiên*

Yoohan diện một cây đồ thể thao đen trắng đơn giản nhưng đủ tôn lên vóc dáng cân đối, giày thể thao năng động, cậu sẽ chạy trên máy chạy bộ.

Vì là lần đầu quay quảng cáo nên có chút khó khăn với cậu.

Quay quảng cáo cũng khó như quay phim, trong thời gian ngắn cậu phải lột tả hết sản phẩm quảng cáo. Phô diễn những ưu điểm của sản phẩm. Như hiện tại cậu phải thể hiện được sự thoải mái từ đồ thể thao.

Một cảnh lấy chỉ khoảng 10-20s nhưng phải quay đi quay lại đến 5-6 lần mới ưng ý đạo diễn và cả đại diện dãng hàng. Đó là shot quay được Yoohan lấm tấm mồ hôi, động tác chạy thoải mái nhưng lại thể hiện được sự mạnh mẽ, nhạnh nhẹn. Gương mặt điển trai với mái tóc đã ướt phần mái. Trông vô cùng quyến rũ.

Họ quay thêm 2 phân cảnh khác trước khi đổi trang phục, lần này cậu mặc quần đùi cùng chiếc áo tanktop hở gần hết 2 bên sườn, cơ bụng săn chắc thấp thoáng đằng sau lớp áo. Khiến một số người ở đó phải liếc nhìn.

" Cậu ấy lên hình đẹp vậy mà sao lại nhận ít quảng cáo thế nhở"

" Không biết công ty làm việc kiểu gì mà lại lãng phí người người như cậu ấy, ăn hình kinh khủng á....."

Mọi người bàn tán trong khi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, lâu lâu lại ngoái nhìn Yoohan vì tò mò. Quản lý mua nước cho mọi người như bao lần khác, nghe lỏm được họ đang khen Yoohan thì phổng mũi tự hào ' Cậu ấy là do tôi khai quật ra đấy, con mắt nhìn người của tôi phi thường lắm' 

'Giám đốc Yoon mà không thẳng tay từ chối bao cái hợp đồng quảng cáo cùng phim ảnh thì độ nhận diện của Yoohan còn cao hơn nhiều lần, có bạn trai như vậy không biết nên vui hay nên buồn nữa, ôi Yoohan tội nghiệp'- Quản lý Choi đứng từ xa thầm nghĩ.

Ở lần quay này cậu chỉ cần làm hành động như mới tập thể dục xong, lấy khăn lâu mồ hôi, rồi bước vào phòng tắm. Nhưng đạo diễn lại bảo cậu hãy cởi áo rồi hãy vào phòng tắm. Cái này không có trong kịch bản, tuy khá bất ngờ nhưng Yoohan lại thấy không quá đáng nên đã làm theo. Đúng hơn cậu muốn làm gì đó vì tên nào đó không chịu gọi cho cậu như đã hứa.

Lần quay này chỉ cần 2-3 lần là đã xong.

Cậu được nghỉ ngơi một lát để hậu cần chuẩn bị cảnh tiếp theo, cũng là cảnh cuối.

Cậu kiểm tra điện thoại, vẫn không có gì cả. Khi sự thất vọng dần hóa thành tức giận, cậu nhận thấy bản thân ngày càng khác lạ, lúc trước dù tên điên không liên lạc gì cậu cũng thấy vô cùng bình thường thậm chí là thoải mái, vì chỉ cần tên kia mở miệng sẽ toàn nói vớ vẩn cùng mấy câu đố thách thức trí não của cậu. Nhưng sau một thời gian bên nhau, cậu lại bắt đầu không muốn xa người đó, định buông điện thoại xuống, thì người cậu mong ngóng cũng đã gọi đến.

' Alo'

' Em lớn gan nhỉ'

' Anh nói gì vậy? Sao bây giờ anh mới gọi?'

' Em dám làm vậy à?'

' Tên điên, anh nói chuyện dễ hiểu hơn được không?'

' Đợi đấy'

" Mọi người tập trung quay cảnh cuối nào, diễn viên chỉnh trang xong chưa, bắt đầu quay thôi"

Đạo diễn gọi, nên Yoohan đã lơ là trong giây lát cuộc gọi của Jay. Khi tập trung lại thì cuộc gọi đã kết thúc.

" Gì vậy trời, anh ta có ý gì vậy, chẳng lẽ vì.... không, anh ta đâu có ở đây....hay....không thể nào, Jay mà xuất hiện mình sẽ biết ngay, anh ấy nổi bật vậy mà"

Yoohan lẩm bẩm, rồi lại tập trung cho cảnh quay.

" Cut, OK, tốt lắm, mọi người vất vả rồi!"

Cuối cùng buổi quay cũng kết thúc, quản lý đang nói chuyện gì đó với đạo diễn, tay bắt mặt mừng kinh khủng, nhưng khuôn mặt đạo diễn lại rất khó coi.

Yoohan thay đồ, mang túi đứng đợi quản lý trước studio. Vì đợi khá lâu nên cậu không biết đã chào bao nhiêu người rồi. Ai đi qua cũng nhìn cậu hiếu kì, 'sao vậy? mặt mình dính gì à?'

" Aaa, mình buồn ngủ quá"

" Yoohan à, xin lỗi, lên xe nào"

Cuối cùng quản lý Choi cũng chịu xuất hiện, Yoohan lên xe nói với quản lý vài câu rồi ngủ luôn.

" Có vẻ mệt lắm mới ngủ liền như vậy, đúng rồi mấy hôm nay toàn phải quay phim từ sáng sớm đến tối muộn, mình còn mệt huống hồ cậu ấy"

Quản lý Choi cũng ngáp dài một cái, dụi mắt rồi tập trung lái xe, cũng may hôm nay Hansoo không quay nên bây giờ có thể về nghỉ ngơi rồi. Cũng đã gần 22h đêm rồi.

Thay vì đưa cậu về công ty, quản lý Choi đã đưa cậu về thẳng nhà. Đường xá lúc này không quá đông nên đi cũng khá nhanh, nhưng mới đi được 2/3 quảng đường, thì đột ngột một chiếc xe đen bóng lướt đến, ép xe họ vào lề, quản lý giảm tốc độ lại thì chiếc xe kia chặn luôn đầu đầu xe của họ. Vì phanh gấp nên Yoohan cũng tỉnh luôn ngủ.

" Gì vậy, tên nào chạy xe ẩu thế, muốn chầu ông bà hay gì", quản lý Choi tức giận xuống xe xem có chuyện gì, Yoohan ngồi đó định xuống theo nhưng quản lý không cho, nói dù sao cậu cũng là người nổi tiếng không nên lộ mặt những lúc thế này. Yoohan chỉ trả lời ' nếu đó là côn đồ thì gọi tôi ngay'

Quản lý xuống xe để xử lý, nhưng tầm 5-7p Yoohan lại nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bất ngờ bị lôi đi, khi kịp định thần lại, thì nhận ra bàn tay đang lôi mình đi, vóc dáng này, mùi hương này đích thị là tên điên. Đúng là điên thật rồi mới cướp người ngay giữa đường thế này.

" Quản lý vất vả rồi, ông về cẩn thận, tôi sẽ chăm sóc cho Yoohan, tạm biệt."

" Giám đốc cứ lôi thong thả, tôi xin lỗi vì đã to tiếng, giám đốc mà gọi điện thì tôi đã giao người không tiếc gì rồi hahaha"

Yoohan bất lực nhìn bản thân như bị bán đi không còn chút giá trị. Thiệt là thất vọng về mặt này của quản lý.

" Anh có cần phải làm như thế không?"
Yoohan đã yên vị trên xe, bên cạnh là một tên mặt lạnh nãy giờ không nói lấy một lời.

Xe đang tiến vào hầm giữ xe của chung cư. Yoohan đang định xuống xe thì ghế ngồi lại tự diện từ từ hạ xuống. Jay cởi dây an toàn, rồi xoay người ngồi trên người cậu.

Dây an toàn của cậu vẫn chưa được tháo, cậu bị tấn công bất ngờ còn chưa kịp chống trả đã bị người cái tên hay giận này giữ lấy tay, đè cả người lên ghế.

" Em nói xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì?"

" Anh bị hâm à, buông ra"

Chụt, chụt, chụt

Cậu bị hôn khắp mặt, nhưng nơi cậu muốn hôn nhất lại không có được sự đáp ứng, cậu muốn hôn môi.

Tên điên một tay giữ hai tay cậu qua đầu, một tay đang cởi áo somi cậu đang mặc. Nãy giờ vẫn không nói thêm lời nào cả, anh ta chỉ chăm chăm hành động. Hết nút này đến nút khác, thoắt cái khuôn ngực rắn chắc đã lộ ra đầy hấp hẫn. Anh cúi xuống hôn hít từ cổ lần lần xuống bụng, ngay ở núm hoa anh cắn mạnh khiến Yoohan bất giác la lên

" Áaaa, anh điên rồi à, buông ra..."

Mặc cho Yoohan có vùng vẫy, Jay dùng thân dưới đè chặt lấy cơ thể không ngừng cựa quậy của cậu, vì không gian chật hẹp nên cậu cũng không có tư thế phản kháng. Jay lại hôn hít khắp cổ, vai, rồi cả khuôn ngực hấp dẫn, Yoohan cũng không còn chống cự mạnh mẽ như ban đầu. Nói đúng hơn cậu đang tận hưởng nó, bởi vì lâu lắm rồi cậu mới gặp lại Jay.

" Arh  aah"

Từng tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng cậu, lúc đầu óc đang rối bời, xấu hổ vì những tiếng rên, cậu chợt phát hiện có gì đó khác lạ, Jay hôn hít mạnh vào một số nơi rất lâu, đặt biệt là vùng quanh cổ và ngực. Anh ta đang hickey cậu, anh cố tình để lại dấu vết trên cơ thể cậu.

" Này, đừng...dừng lại ngay, anh không được....đau áaaa..."

" Không được để lại dấu, đang mùa hè không mặc đồ kín được...áaaa"

Mặc cho Yoohan có vùng vẫy hay bảo dừng, Jay vẫn đắm chìm vào công cuộc bới lông để lại vết của mình.

" Đã bảo dừng lại...anh bị điếc à...bị điên hay gì.. áaaa...dừng ngay."

Jay ngẩn đầu khỏi công việc của mình, buông lỏng 2 tay của Yoohan, sau khi hai cánh tay được giải phóng, Yoohan ra sức đẩy tên điên, nhưng bất thành. Jay nhìn Yoohan đầy tự hào, anh đang tự hào về những dấu vết mình để lại. Sau đó lại cuối xuống để tận hưởng cánh môi hồng hào, ngọt lịm mà anh luôn khao khát.

Yoohan tiếp nhận nụ hôn mà không hề chống trả, đúng vậy thứ cậu muốn đây rồi. Cậu khinh bỉ bản thân, lúc nãy còn chống cự đủ kiểu bây giờ lại thuận theo chuyển động của tên điên như bị điều khiển. Môi lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi đẩy sâu vào bên trong khoan miệng của nhau, hút lấy cái vị ngọt đã lâu lắm rồi chưa thưởng thức.

" Huh...haaa"

Yoohan thở hổn hển khi môi tách ra để lấy không khí, họ lại đẩy môi quấn lấy nhau, bàn tay cậu ôm lấy cơ thể rắn chắc của Jay, xoa nắn lưng anh. Phần bụng dưới ngày càng nóng rực, cánh môi hôn đến ướt át, từng tiếng chóp vang lên đầy mê hoặc. Tay của Jay xoa mái tóc đã rối của Yoohan tay khác đang không ngừng sờ soạt phần mông cậu.

Haah....hahhah...huh

Đột ngột, Jay tách môi họ ra, ngồi thẳng dậy nhìn Yoohan đang khổ sở và thật sự rất lộn xộn.

Anh lấy tay xoa trên từng dấu đỏ trên cơ thể cậu, rồi vuốt lại mái tóc rối xù. Yoohan vẫn đang thở mạnh, không hiểu rốt cuộc tên điên đang làm trò gì. Jay đang gài lại từng nút áo cho cậu, vừa gài anh vừa thấp giọng nói.

" Lee Yoohan, em nên thấy biết ơn vì anh đã không xông thẳng vào phim trường để lôi em ra ngay cái lúc em dám cởi áo trước mặt đám người như hổ đói đó"

" Anh nói gì vậy ...anh đã đến đó... hmm có con hổ nào vừa hay đói vừa hay động dục như anh chứ"

" Những dấu vết này chỉ là lời cảnh cáo, nếu có lần sau, anh không chắc mình đủ bình tình để không móc mắt của mấy tên kia đâu"

Yoohan cảm thấy lo, muốn thoát khỏi cảnh này ngay lập tức, con ghen của tên này luôn đáng sợ, nếu không có cái gì để lấy lòng hắn thì Yoohan khó toàn mạng. Đầu cậu đột nhiên nhớ đến một số cảnh phim.

" Em nhớ anh"

Jay ngay người trong chốc lát, đôi mắt vốn lạnh ngắt, xám xịt bỗng chốc có sức sống.

" Anh nói anh sẽ gọi điện nếu lên máy bay, nhưng nửa ngày anh không gọi, không nhắn tin, không gì cả."

Yoohan chỉ có thể hạ mình dùm chiêu thức này mới mong sống được qua cơn ghen này. Yoohan đưa 2 tay ra phía trước ôm lấy mặt của Jay, vươn người hôn chụt vào môi anh. Jay lại sững người, khóe môi thấp thoáng cười. Cậu lắc lắc gương mặt đã chút nắng ấm sau mùa đông của cảm xúc. Nói với giọng mệt mỏi.

" Em đói, em muốn ăn cơm chiên của anh."

Jay bị shutdown hoàn toàn, anh bật cười.

" Lee Yoohan, em học ở đâu cái thói này hả, cái miệng hỗn này mà cũng nói được những lời như vừa rồi sao. Trời ơi, em càng ngày càng thú vị"

" Anh im đi, nhanh lên, lên nhà, thú đói dễ giận, đừng để em cáu"

" Hahaha, được được rồi, lên nhà thôi, ăn cơm chiên thịt thỏ nào"

Hả?!?

Sau khi chỉnh lại áo quần, tóc tai, Jay cầm tay Yoohan cùng đi lên nhà. Vừa đi họ vừa nói chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc của cả 2 chính là đối phương vẫn đang trong tầm tay của mình.

" Anh đến chỗ quay hồi nào, em không thấy?"

" Hừm, có thể nói là cái lúc em gọi anh là tên khốn"

" Hả....anh có áo tàng hình hay gì, chuyến công tác thế nào, hành lý anh đâu,....."

" Nhớ em, rất nhớ em, chuyện từ chuyến công tác của anh em chỉ cần biết điều đó là đủ."

Blalabla

Họ luyên thuyên tới tận nhà.

Vừa vào đến nhà, thay vì được ăn cơm, Yoohan lại bị nuốt trọn bởi một tên điên đã hết sự kiềm chế.

Cánh cửa khép lại với từng tiếng rên nhỏ, từng tiếng rơi rớt của áo quần và va chạm xác thịt. Một bữa tối ngon lành cho con hổ đói.
---------------------

Top cách để giảm sự tức giận của giám đốc Yoon
Top 1: Bạn phải là Lee Yoohan






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip