Chuyển đến sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà này vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Giống như văn phòng của Yoon Jay trong Alice's Labyrinth, ngôi nhà của hắn mang lại cảm giác vừa là nơi làm việc nhưng cũng là không gian sống. Những cuốn sách, kịch bản phim, bản thảo và bìa sách dày được xếp chồng lên nhau một cách ngổn ngang khắp nơi. Ở trong Alice's một thời gian, YooHan thực sự có thể phân biệt được thứ tự trong rối loạn. Sau cảm giác ngạc nhiên ban đầu khi Jay bảo cậu đến đây, cậu cũng không nề hà việc dọn đến đây nữa. Đến ở nhà Jay là một việc mà YooHan cảm thấy không thể tránh khỏi. Bằng cách nào đó, đối với cậu, biết họ đang đi theo hướng này và ở bên Jay như thế này, là một sự tiến triển tự nhiên trong mối quan hệ của họ.

Thành thật mà nói, mặc dù cậu đã chấp nhận mối quan hệ này, nhưng vẫn có một phần Yoohan phản đối việc có người khác xâm nhập vào vấn đề cá nhân của . Đối với cậu, sống chung như thế này có nghĩa là chia sẻ bản thân, con người của cậu và cậu có cảm giác Jay sẽ muốn mọi thứ từ cậu mà hắn có thể lấy. Và Yoohan không tin tưởng sự kiên cường của bản thân vào thời điểm này. Cậu đã như một con robot chỉ biết làm việc trong một thời gian dài và kết quả là không thể phát triển bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Nhưng cậu vẫn ổn với điều đó ... cho đến bây giờ, mọi thứ dường như vượt quá nhịp sống trong cậu. Bởi vì một kẻ tâm thần nào đó đã không ngừng đạp đổ các bức tường của cậu và kiên quyết ngăn cản chúng được xây dựng lại, Yoohan giờ đang đứng trong phòng khách nhà Jay. Khi nhìn xung quanh, cậu tự hỏi liệu mình có thể cảm thấy thoải mái trăm phần trăm ở đây không. Cậu lo lắng rằng mình không có đủ tự tin để xâm phạm chính con người của Jay. Cảm giác thật mới mẻ khi tham lam về một ai đó.

"Tôi có nên làm một bức tượng về em không nhỉ? Em trông rất đẹp khi đứng ở đó. Tôi sẽ để nó đứng ở đó khi em không có ở đây."

" Cái quá- i" Lông mày Yoohan nhíu lại đầy khó chịu. Cậu không nhận thấy sự xuất hiện của Jay và vì thế, tim cậu gần như nhảy ra khỏi cơ thể khi Jay nói. Hít một vài hơi để bình tĩnh rồi ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Jay, người đang đứng dựa vào bức tường cạnh ngưỡng cửa.

"Ít nhất hãy phát ra tiếng động một chút, đừng như sắp đánh lén người ta như thế."

Jay hờ hững nhún vai và tiếp tục im lặng nghiên cứu Yoohan. Nếu Yoohan phải miêu tả ánh mắt của Jay, thì đó sẽ phải là một cái nhìn kiên quyết. Không thoải mái với sự im lặng ngày càng tăng Yoohan phải hỏi. "Gì?"

"Nếu em chạm vào một quân cờ trong bàn cờ vua, dù là của em hay của đối thủ, em phải chơi quân cờ đó."

Yoohan đã thua triệt để, tại sao tên điên này lại tự dưng nói về trò chơi trên bàn cờ. Cậu không thể thôi nhìn chằm chằm. YooHan bối rối hơn khi Jay thở dài thườn thượt rồi tiến về phía cậu, bất giác lùi lại khi cái con người to lớn đó đang sừng sững trước mặt cậu.

"Anh làm gì vậ-" YooHan không chuẩn bị cho một cái ôm chặt chẽ, "chặt" chỉ là một cách nói ngắn gọn. Cơ thể Jay bao bọc lấy cậu hoàn toàn. Cánh tay Jay vòng qua eo cậu và bàn tay to đặt lên hông trong khi bàn tay còn lại đặt lên phía sau xương bả vai của cậu. Cảm giác ngột ngạt vì khuôn mặt bị vùi vào lồng ngực rộng lớn của Jay. Lúc đầu còn cố gắng vùng vẫy nhưng cái người cao lớn này không hề nhúc nhích. Jay chuyển sang ép lấy cơ thể của Yoohan cho riêng mình. Có vẻ như ngay cả không khí cũng không thể chen vào giữa họ. "Uh, anh biết là không thể hấp thụ tôi vào cơ thể của anh mà, phải không? "

Yoohan cảm thấy âm thanh rung động xuyên qua khi Jay cười khúc khích. "Không, tất nhiên là không rồi. Tôi không muốn điều đó. Chúng ta cần cái này để ngăn chúng ta lại. "Jay nhìn xuống cậu, bàn tay nắm lấy vai cậu di chuyển lên gáy. "Da của em, điều này cho tôi biết rằng em đang ở đây ... là thật. "Tay Jay lướt từ từ lên má cậu. "Bằng cách này, tôi có thể cảm nhận được em."

Yoohan cảm thấy má mình nóng lên khi hắn giữ đôi mắt nghiêm túc như đang nhìn vào tâm hồn cậu. "Sao anh có thể nói những lời đó với khuôn mặt nghiêm túc như thế."

Lại thêm một tiếng cười khúc khích, "Nếu tôi không nói những điều này với em thì tôi phải nói với ai đây?"

Một cái cau mày hiện lên trên trán Yoohan khi cậu nghĩ đến điều này. Cậu có muốn Jay nói những điều buồn nôn như vậy với một người khác không? Để tên tâm thần này ra ngoài thì thật nguy hiểm. Cậu đã quen và sẽ quen với gã điên này hơn, vì vậy tốt hơn cậu nên giữ cho mình. Đúng vậy, sẽ giống như việc làm công ích để kiềm chế loại điên rồ này.

"Lee Yoohan, em đang nghĩ gì vậy? Mặt em đỏ quá."

Chết tiệt, cậu sẽ thừa nhận thành tiếng rằng mình muốn những thứ vớ vẩn đó sẽ chỉ giới hạn cho mình.

" Bị mèo ăn cắp lưỡi rồi à?"Có một tia tinh quái sáng lên trong đôi mắt đang quan sát cậu ( câu gốc là " Cat got your tongue?" ý là nói sao tự nhiên im lặng, k nói gì hết vậy á)

" Em cũng đang nghĩ đến việc vào phòng ngủ à?"

Chờ đã, cái gì? Bây giờ? Và tên điên này "cũng" có ý gì? Tên tâm thần này chắc chắn không lãng phí thời gian đâu. Yoohan cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt. "Bây giờ là 5h30 chiều. Và anh không phải nên chỉ cho tôi nơi để đồ của tôi trước hoặc phòng nghỉ ngơi ở đâu à? Đó là những điều cơ bản mà tôi nên biết."

"Phòng ngủ trước tiên, chúng ta nên đặt ưu tiên của mình lên trước." Nụ cười có má lúm đồng tiền thật chói mắt đối với Yoohan và nó hơi khó chịu vì cậu chẳng thể phản pháo lại gì ngoài câu "Đồ biến thái điên rồ "

Tiếng cười trầm thấp của Jay tràn ngập phòng khách. "Vậy thì đi thôi."

Trước sự ngạc nhiên của Yoohan, cậu bị nhấc bổng lên mà không được báo trước. Cậu phải bám vào cổ Jay khi được đưa vào phòng ngủ. Yoohan dự cảm rằng cảnh này trong tương lại sẽ còn lặp lại. Cậu thở dài, cậu nên cảm ơn vì có một người yêu có thể bế mình mà không đổ mồ hôi hay niềm tự hào là một người đàn ông của cậu bị tổn thương vì mình thực sự đang bị chế ngự một cách dễ dàng.

"Này! Tôi có thể tự đi được."

" Đúng vậy" nụ cười rộng làm sâu thêm má lúm đồng tiền. " Nhưng thế này tốt hơn"

Yoon Jae dừng lại trước một cánh cửa và lắc Yoohan một cách tinh nghịch, người vẫn đang được anh ôm chặt trong tay. "Mở cửa." Anh vừa nói vừa quay người lại để Yoohan đối diện với cánh cửa.

Yoohan mở cửa, tai và cổ đỏ bừng vì xấu hổ. Liệu tối nay cậu có ngủ được không? Yoohan đã bắt đầu nóng lên khi chỉ nghĩ về buổi tối sẽ thế nào. Cậu rất ý thức về cách cơ thể Jay di chuyển trên người mình, tất cả sự cọ xát trong khi Jay bước đi khiến cậu phấn khích theo cách xác thịt nhất. Jay bước vào phòng và đi thẳng đến giường. Anh đặt Yoohan nằm trên đầu giường, nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên và Jay cũng leo lên theo. Yoohan ngay lập tức bị khóa chặt trong một vòng tay ôm chặt giống như lúc nãy, Jay đã điều chỉnh vị trí của họ theo cách khiến Yoohan cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên, lần này, đầu của Jay đang nép vào trên ngực Yoohan, cánh tay ôm lấy cậu thật mạnh mẽ và vững chãi. Yoohan tạm biệt cái ý chí cố để trốn thoát và chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài bị đày đọa. Cậu cũng ghi nhớ để đảm bảo rằng mình cũng sẽ thực hiện một số hành vi tàn phá của chính mình.

Jae hít thở sâu và thở dài mãn nguyện." Chúng ta nên đặt một hộp xà phòng cho em ... và cả dầu gội đầu nữa."

Yoohan nhíu mày bối rối. "Tôi có thể sử dụng của anh."

"Không." Câu trả lời nhanh chóng.

"Hay nói ngắn gọn mùi tôi rất rẻ tiền, tại sao không?"

"Tôi thích em."

Chờ đã, cái gì? Thứ đó đã đến từ đâu? Yoohan không thể nói bất cứ điều gì. Chắc chắn, sự ngượng ngùng và khiêm tốn thật xa xỉ với gã điên này. Cậu nhìn đỉnh đầu Jay đang đặt trên cánh tay mình. Yoohan đặt cánh tay còn lại của mình qua đầu Jay, khóa từng bàn tay qua cổ tay anh và siết chặt. Thật không công bằng khi che mắt anh ta như thế này.

"Tôi không phiền em thực hành khóa tử thần miễn là em chỉ làm chúng trên tôi."

Yoohan phải đầu hàng và cười thầm. "Anh thực sự là một tên biến thái điên rồ ... nhưng nghiêm túc mà nói, tôi có thể sử dụng những gì anh có."

"Không." Giọng Jay bị bóp nghẹt bởi áo sơ mi của Yoohan khi anh giải thích thêm. "Tôi thích ngửi mùi của em. Nếu chúng ta có mùi giống nhau sẽ rất bất tiện cho tôi, chả khác nào tôi tự ngửi chính mình."

"Nghiêm túc đấy, anh ..." Yoohan lại không thốt nên lời. Chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc trò chuyện kiểu này lại khiến anh xấu hổ đến thế. Nếu điều này tiếp tục, tất cả máu của anh ấy sẽ chảy thành vũng trên má. Bầu không khí thoải mái mà Jay mang lại thực sự rất nhẹ nhàng. Yoohan cảm thấy tất cả những nghi ngờ và hoài nghi của mình về việc ở đây đang dần phai nhạt. Đó là một quyết định đúng đắn khi đến đây, phải không? Họ sẽ ổn như thế này, phải không? Cậu ở đây vì muốn ở cùng với đứa trẻ điên cuồng này, nên nghĩ nhiều về điều đó cũng chẳng ích gì, đúng không? Yoohan cúi đầu và đặt môi mình lên đầu Jay, hít thở mùi hương của người đàn ông này. Suy cho cùng thì cái suy nghĩ kia có thể đúng, sẽ thật rắc rối nếu cậu dùng cùng loại dầu gội với Jay và có mùi tóc của chính mình. Yoohan cảm thấy máu dồn về phần dưới cơ thể và kéo nhẹ một lọn tóc của Jay.

"Này, để tôi đi. Tôi muốn tắm trước khi chúng ta ... hmmm." Đây là gì? Yoohan bị sốc. Điều này có thực sự xảy ra không? Cơ thể thoải mái của Jay vẫn quá tĩnh lặng, hơi thở của anh ấy rất sâu và đều. Điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Giám đốc Yoon Jay biến thái tuyệt vời, người luôn chớp lấy mọi cơ hội để chơi với cậu thực sự đã ngủ quên.

Yoohan cố gắng dập tắt cơn bực tức đang dâng lên. Sau khi trêu chọc cậu như vậy, tên điên này có gan lăn ra ngủ ngay bây giờ? Có nên đánh thức kẻ tâm thần này không? Chờ đã, nếu bây giờ Jay đã ngủ thì điều đó có nghĩa là anh ấy thực sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Jay đã đi làm sớm hôm nay, điều này có nghĩa là người đàn ông điên này có thể đã thứccả đêm hôm qua và làm việc chăm chỉ hơn bình thường vào ngày hôm nay để anh ta có thể ở đây ngay bây giờ? Yoohan suy nghĩ . Chà, nếu đúng như vậy, cậu có nên để chuyện này qua không? Liệu có nên chuẩn bị tinh thần và thể chất cho bản thân mình cho sự diệt vong sắp xảy ra khi người đàn ông điên tỉnh dậy và hoàn toàn tươi tỉnh hay không. Ngày mai Yoohan chắc chắn sẽ không còn thời gian để ôm Jay một cách dịu dàng như thế này. Yoohan thở dài thườn thượt. Còn bây giờ, cậu chỉ đang xoa đầu Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip