Bình minh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jay và Yoohan đang ở sân bay quốc tế Incheon, họ đã quyết định đi du lịch từ một câu đố của Jay

Trong một buổi tối, Jay đang nấu ăn còn Yoohan thì đang nằm dài trên bàn ăn, cái hứng đố vui của Jay lại nổi lên.

" Em có biết đất nước nào có hình chữ S không?"

Yoohan chán chường ngẩn đầu nhìn bóng lưng của Jay, may quá câu này cậu biết.

" Jay, chúng ta đến đó đi, đến đất nước hình chữ S, Việt Nam ấy."

Lần đầu Yoohan chủ động yêu cầu Jay điều gì đó, còn là đi chơi với nhau nên không có lý do gì để chừng chừ cả.

Họ bay gần 5 tiếng đồng hồ để đến Hà Nội của Việt Nam, trong suốt quá trình cả hai cứ thế mà ngủ, Yoohan bị Jay bịt kín từ đầu tới chân đề phòng có người nhòm ngó cậu, nhưng cái người bị nhòm ngó lại là cái tên cao to, gương mặt như diễn viên nổi tiếng anh đó. 

Điều hai người cảm nhận đầu tiên khi xuống máy bay đó chính là nóng. Ở Hàn Quốc mùa hè cũng rất nóng nhưng nóng ở Việt Nam lạ đặc biệt hơn. Cả hai bắt taxi đến khách sạn đã đặt, nghỉ ngơi một tí rồi xách balo lên đi ăn.

Ở đây không ai biết họ cả, họ thoải mái cầm tay nhau thân mật, đi từ con phố này đến con phố nọ. Yoohan chưa bao giờ thấy nhiều xe máy như vậy, những lần đầu qua đường cậu mất rất nhiều thời gian, Jay thì cứ ở trong trạng thái vệ sĩ của cậu, che chắn thậm chí là ôm cậu để dẫn cậu qua đường, nhưng đi vài lần cậu đã có kinh nghiệm, cứ băng thẳng qua, người chạy xe sẽ chủ động nhường đường cho.

Ngoài đặc sản xe máy, cả hai được ăn rất nhiều món ngon, Jay và cả Yoohan đều thích nhưng món ăn ở đây, Jay thích phở bò, còn Yoohan rất thích gỏi cuốn. 2 ngày ở Hà Nội họ được đi chơi đúng nghĩa, Jay không bị các cuộc gọi của công việc làm phiền, Yoohan không cần che chắn gì khi ra đường vì sợ có người nhận ra. Họ đã có những trải nhiệm rất tuyệt vời ở thành phố đặc biệt này. 

Họ mua vé máy bay đến với thành phố biển Nha Trang, lúc đầu họ được giới thiệu nên đến Đà Lạt vì ở đó rất đẹp, nhưng họ lại quyết định đi biển thay vì lên núi.

Jay có vẻ khá hối hận vì quyết định đó, ở bãi biển rất nhiều cô gái mặc đồ bơi, cũng rất nhiều chàng trai bảnh tỏn. Yoohan lâu lắm rồi mới thấy biển nên vô cùng hào hứng, vứt cả Jay để tận hưởng gió cát và sóng biển. Jay đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều mà, anh nằm dài tận hưởng thời gian rảnh rỗi quý báu này, nhưng sau một khoảng thời gian để ý Yoohan, anh nhận ra đang có rất nhiều người nhìn cậu, không thể chấp nhận chuyện đó nên Jay đã phải đi đến lôi cậu về phía mình. Yoohan biết chuyện gì nên cũng không kháng cự hay ý kiến cậu chỉ cười.

" Anh là cái đồ 'giữ của', em học được từ mấy cô bán hàng đấy, mỗi lần họ thấy anh cầm tay em hay che chắn cho em, họ hay nói như vậy, nên em đã học theo, nghe vui đúng không?"

" Lee Yoohan, em vui quá nhỉ, có biết bao nhiêu người đang nhìn em không, không thích điều đó."

" Này, Yoon Jay, anh có biết người ta không chỉ nhìn em mà cũng rất nhiều người người nhìn anh không, em cũng không thích điều đó"

Vừa dứt lời Yoohan nhón chân hôn vào má Jay một cái trước cái nhìn của rất nhiều người

" Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh yêu em, một mình anh có thể ghen"

Jay cười lộ cả lúm đồng tiền, đưa tay ôm Yoohan vào lòng, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, những người ở đây không biết họ vậy nên không có gì phải ngại cả.

" Em to gan thật đó, đây là nơi công cộng đó, nhưng anh thích"

Họ chỉ dừng lại ở việc ôm nhau, còn sau đó thì để về phòng rồi làm tiếp.

Họ lăn lộn với nhau đến gần sáng, Yoohan không còn chút sức lực nằm bẹp dí trên giường sau khi được Jay tắm cho, còn Jay thì đang nằm ngay cạnh cậu với gương mặt thỏa mãn.

" Muốn ngắm bình minh"

Yoohan chủ động lên tiếng

" Nhưng em không đi nổi mất"

Jay chỉ biết cười, bế bổng Yoohan lên đi

" Anh làm gì vậy, bỏ xuống đi, em không yếu đuối đến thế đâu!!!"

" Anh tưởng em muốn anh bế đi"

Yoohan hừ lạnh, hất mặt đi từng bước nhỏ ra khỏi khách sạn, đằng sau là nụ cười vui vẻ của Jay

" Em ấy dễ thương quá đi"

Cũng mất kha khá thời gian bình mình mới ló dạng, đốm sáng của mặt trời dần dần lộ diện, cả 2 đang ngồi trên bãi biển, Jay ôm Yoohan trong lòng. Khung cảnh bình yên đến lạ.

" Jay à, có thể em đã từng nói yêu anh nhưng chưa bao giờ nói một cách đàng hoàng, vì vậy hôm nay, ngay giây phút này. Jay à, em yêu anh, rất nhiều, và cảm ơn anh đã ở bên em, cứu rỗi em khỏi cảm giác tội lỗi sau ngừng đó năm."

Jay bị bất ngờ bởi những lời thổ lộ của Yoohan, anh thấy hạnh phúc vô cùng, vòng tay càng thêm siết chặt, anh muốn khắc luôn Yoohan vào cơ thể mình.

" Anh cũng rất yêu em, Yoohan à"

Bãi biển cát trắng, ánh bình mình lấp ló, phản chiếu một tình yêu đẹp đẽ của hai con người đã từng rất nhiều tổn thương. Nhưng bây giờ, cuộc sống của họ đã đẹp hơn, đẹp như bình minh vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip