Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thi cuối học kì I xong, tụi học sinh như muốn hét lên rằng mình vừa thực hiện một sứ mệnh cao cả vậy. À thì có vài đứa bị liệt vào danh sách học phụ đạo thôi, có gì đâu.

- Cuối cùng cũng thi xong, tao thấy mệt quá chúng mày.- Naib sung sướng hét lên như muốn tra tấn lỗ tai của cả lớp vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang thì thấy Martha đang chĩa súng vào đầu mình rồi nói:

- Ông có im cái mồm lại không hả?- Cô lườm Naib với cái mặt nhìn đáng sợ vãi ra khiến Naib như mất hồn.

- I....im....im lặng....liền- Cậu nói lắp bắp như đứa trẻ mới học nói vậy.

- Tốt, nhớ là phải im lặng đấy.- Cô cảnh cáo Naib.

Sau cái vụ đó, Naib như kiểu sợ hãi không dám hó hé gì luôn. Thầy Vô Cứu đột nhiên bước vào lớp.

- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có ba học sinh mới ( suy nghĩ của thầy Vô Cứu: Địt mẹ sao lắm học sinh mới vậy? ), mời các em vào.

Đầu tiên là một nam sinh tóc đuôi ngựa mà ai cũng nhìn như con gái. Tiếp theo là một tên nhìn như tù nhân bị đeo còng cổ mà còn bị bầm mắt trái. Còn lại là một cô gái thì ối giời ơi cô lùn vãi cả chưởng.

Sau khi bước vào, cả ba lần lượt giới thiệu bản thân với cả lớp

-Xin chào, tôi là Edgar. Mong mọi người chỉ giáo.- Cậu điềm đạm nói.

- Mà cậu là con gái à?- Eli bồi một câu sát thương cao vãi chưởng làm Edgar nổi cáu mà ném bức tranh vào đầu Eli. Cái góc khung tranh có sát thương khá cao nên là Eli bị chảy máu đầu bật ngửa ra sau. (Nghiệp đấy -tác giả-)

- Luca Balsa. Hết!- Tên thứ hai đáp một câu thờ ơ làm bao người ngơ ngác không biết nói gì. Thôi thì chuyển cảnh chứ biết làm sao.

- Tracy Reznik xin chào các bạn, mong mọi người giúp đỡ.- Coi bộ học sinh thứ ba khá là hào hứng khi giới thiệu bản thân với mọi người. Khuôn mặt nhìn bao dễ thương luôn mà tên Luca quay sang cà khịa:

- Tôi thấy bà còn "short" hơn mọi ngày đấy Tracy.

Thế là Luca bị con robot của Tracy Ora Ora Ora cho mấy cái để Luca bớt mồm bớt miệng lại.

- Được rồi, các em về chỗ đi.- Thầy Vô Cứu lên tiếng.

Sau hai tiết học, giờ ra chơi đã tới. Lũ học sinh nam đang ngồi tụ tập với nhau để chơi...Yugi-Oh. (Đấu bài luôn chứ không phải đập bài như chúng ta chơi hồi nhỏ đâu -tác giả-). Còn con gái thì tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Edgar tới chỗ của lũ học sinh nam để xem trận thi đấu giữa Norton và Aesop.

- Tao triệu hồi Rồng Trắng Mắt Xanh và dùng lá bài phép Dung hợp, để hợp thể ba con Rồng lại với nhau.- Norton tin rằng mình sẽ thắng, nhưng:

- ...Bốc bài.........Hahahahaha.- Aesop đột nhiên cười một cách khoái chí.

- Sao mày lại cười?- Norton thắc mắc.

- Xin lỗi nhưng tao đã bốc được lá bài mà tao cần rồi.- Aesop đáp lại.

-Là...lá gì...? Không lẽ...là..- Norton hoảng loạn.

- Tao triệu hồi Exodia, vị thần bị cấm.- Aesop đáp.

- Không.....không thể nào, sao mày có thể triệu hồi được một vị thần mạnh đến vậy chứ.- Norton hoảng loạn đáp.

- Không nói nhiều nữa. Exodia, tấn công.- Aesop hét lên.

- Khôngggggggggggggg, tao thua rồiiiiiiiiiiii. AAAAAAAAAAAAAAAA- Norton thua cuộc mà hét một tràng dài.

- Hay lắm Aesop.- Naib đứng ngoài xem mà cổ vũ cho Aesop.

- Không sao đâu Norton, mày sẽ phục thù được mà.- Eli an ủi bạn mình.

- Ê, đấu một trận với tôi đi.- Edgar hùng hổ quyết đấu với Aesop.

- Được thôi.- Aesop thấy tên lính mới tới này trông có vẻ trẻ người non dạ nên cậu không khách sáo mà thách đấu với Edgar.

Thế nhưng Aesop lại thua trước một bài thủ mới vào nghề. Cậu không phục mà hỏi Edgar:- Sao có thể chứ? Này! Cậu ăn gian đúng không?

- Không hề, tôi nghĩ chỉ là ăn may thôi.- Edgar bình thản đáp.

Aesop thấy không có gì đáng nghi, cảm thấy tên này rất có tố chất của một bài thủ tốt nên cậu đã yêu cầu Edgar:- Cậu đúng là một bài thủ không tồi, tôi mong sau này chúng ta lại thách đấu với nhau.

- Được thôi, tôi đồng ý.- Edgar vui vẻ mà đáp lại Aesop

*Renggggggggggggg*

Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, ai cũng vội vàng vào lại chỗ ngồi của mình......Sau 3 tiết học, đã tới giờ ra về. Eli tới chỗ Edgar để xin lỗi cậu vì sáng nay đã cà khịa cậu. Edgar thấy vậy cũng xin lỗi vì đã ném tranh vào đầu cậu, thế là cả hai đã thân thiết với nhau từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip