Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trước đài phun nước của trường, Anne đang đứng chờ Victor theo lời cậu dặn. Lúc sau, Victor tới chỗ mà Anne đứng hẹn.

- Xin lỗi nha, cậu chờ có lâu không?- Cậu vội vàng hỏi Anne.

- À, không sao đâu. Mà cậu hẹn tớ ra đây có gì không?- Anne.

- À thì ừm...Anne này,...thực ra tớ....tớ...luôn thầm thích cậu mất rồi. Cậu...đồng ý...làm người yêu....tớ nhé.- Cậu lắp bắp thổ lộ với Anne.

Trước lời tỏ tình của Victor, Anne có chút bối rối lẫn đỏ mặt nhưng rồi cô trả lời:

- À thì...ừm...,tớ...đồng ý.

- Cậu nói lại được không?- Cậu hỏi lại Anne.

- *Hít*.....*Hét lớn* Tớ đồng ý.- Anne.

Victor không tin đây là sự thật nên đã tự nhéo má một cái cho tỉnh. Sau khi xác nhận lại thì Anne đã đồng ý thật. Lần này cậu thật sự rất là vui, đến cái nỗi mà hét lên dù việc này có hơi ngại.

- Không nói nhiều nữa, xách về làm của riêng.- Cậu liền bế Anne lên.

- Cái...cái gì vậy....Victor? Bỏ tớ ra, cậu làm vậy thì xấu hổ chết mất.- Anne liền phản kháng.

- Không!- Victor rất bình tĩnh.

Thế là cậu xách Anne về kí túc xá cho dù Anne có vùng vẫy phản kháng đi chăng nữa. Lúc này cô Marie, cô Michiko vừa hóng chuyện cùng Fiona, Emma và Emily xem hài con người kia đang làm cái giống gì.

- Có lẽ lời khuyên của cô Marie thành công rồi.- Emma.

- Ừ, cô thấy vậy cũng tốt.- Marie bình thản đáp.

- Ehe, xem Victor bế người yêu nó mà nhìn mặt vui méo hiểu nổi luôn.- Fiona.

- Sau này chắc chắn chị sẽ nổi như cồn đấy Marie.- Michiko.

- Chị cũng nghĩ vậy.- Marie.

Chuyển cảnh đến chỗ Naib và Norton, hai thằng ranh con này rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi châm pháo ngay tại một cái lỗ ngay cái cây sau trường. Kết quả là do sức công phá của nó mạnh quá hay gì mà nguyên cái cây to chà bá lửa văng lên cao và...dính kính câu lạc bộ Mĩ Nghệ.

- Âu shít, mày mua pháo gì mà văng kinh vậy Naib?- Norton thắc mắc.

- Tao ứ biết nữa mày.- Naib ngơ ngác.
Thế là trong lúc hai tên não để ở nhà này ngơ ngác thì thầy hiệu trưởng Leo xuống xem ai làm vỡ kính câu lạc bộ. Kết quả là ông sốc trước cái cảnh nguyên cái cây to chà bá kia văng lên tận tầng 4 luôn.

- Ai làm gì cái trường của tôi rồi trờiiiiii ơiiiii? Hai cậu làm đúng không?- Thầy tức giận hỏi.

- Dạ....dạ không ạ....Bọn em đang ở căn tin....thì nghe tiếng xoảng nên chạy sang ạ.- Naib cố sử dụng cái miệng của mình để qua mặt thầy Hiệu Trưởng Leo.

Hiệu trưởng Leo không tìm thấy bằng chứng hai thanh niên chơi ngu kia phá trường nên không bị phạt. Sau khi thầy Hiệu Trưởng rời đi, hai tên thần kinh này thở phào nhẹ nhõm nói:

- Phew, hú hồn chim én.- Norton.

- Hên là tao kịp mồm chứ không là tiêu đời cả hai rồi.- Naib.

Sau khi trấn tĩnh lại thì cả hai liền chuồn đi để khỏi dính phải rắc rối. Do câu lạc bộ Mĩ Nghệ phải xây dựng lại nên Edgar được nghỉ câu lạc bộ đến khi xây xong thì học tiếp.

- Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thôi kệ đi Edgar.- Galatea ở đó trấn an Edgar.

- Vâng ạ!- Edgar.

Trong lúc cả hai đang đi dọc hành lang thì:

- À Edgar, em cúi người xuống được không?- Galatea.

- Sao vậy chị?- Edgar thắc mắc.

- Thì em cứ cúi xuống đi.- Galatea.
Sau khi cậu cúi người xuống thì Galatea đột nhiên...kiss...cậu. Lúc đó cậu bối rối lắm, mặt thì đỏ chót mà đầu còn bốc khói nữa.

- Ôi chào, ngại hả nhóc?- Galatea hỏi đùa.

- Vậy....vậy....vậy là sao...vậy chị?- Cậu bối rối hỏi Galatea.

- Thì....chị thích thì hôn thôi. Mà da mặt em căng mịn ghê.- Cô vừa trả lời vừa khen Edgar.

- À...có gì đâu ạ.- Edgar vẫn rối.
Đột nhiên Ann, Luchino, Antonio và Violetta xuất hiện sau lưng hai người làm cả hai hết hồn.

- Ối chà chà, coi cô nương nhà ta làm gì đàn em của mình kìa.- Violetta tranh thủ cà khịa Galatea.

- E hèm, đang ở nơi công cộng đấy hai người.- Luchino giả bộ nhắc nhở.

- Tôi đục thuyền nha, được không?- Antonio.

- Cô bạo thật đấy cô nương.- Ann.

Bị bạn học của mình cà khịa, Galatea có hơi chút xấu hổ. Nhưng cô mặc kệ họ nói gì, cô vẫn làm theo bản thân mình vì...đâu ai cấm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip