Dong Nhan Boboiboy 7 Trong 1 Hoc Ky Moi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
39.

Ejo Jo là người mở đầu trận đấu.

Gã người ngoài hành tinh xông lên, với sức mạnh trọng lực hắn đang chiếm hữu thì một cú đấm có thể lên tới ngàn cân. Sofia dùng từ trường tạo thành lá chắn che cho mình, mặc dù tránh được đòn hiểm nhưng từ trường cô tạo ra cũng bị sức mạnh của Ejo Jo đấm cho nát vụn.

Sofia hơi cau mày, từ trường theo điều khiển nâng lên những thanh sắt nằm rải rác ở bãi phế liệu mà ném về phía Ejo Jo. Ejo Jo vung tay, một luồng sáng xanh bao quanh những thanh sắt và ngừng chúng lại giữa không trung.

Sofia thấy vậy càng cau mày, bởi vì cô nhận ra đây không phải sức mạnh của Yaya. Có từ trường của cô nắm giữ, những thanh sắt kia sẽ không bị sức mạnh trọng lực tác động. Với màu xanh này, đây hẳn là sức mạnh của Ying.

"Thấy ngạc nhiên không? Đây chính là sức mạnh điều khiển thời gian đấy". Ejo Jo nói. "Để những sức mạnh tuyệt vời này rơi vào tay một đám nhóc con như các ngươi đúng là phí phạm mà."

"Ồ thế à?". Sofia mỉm cười hồn nhiên. "Thử nghe tên đi cướp đồ từ tay trẻ con nói kìa."

Ejo Jo nhếch môi chế giễu. "Miệng lưỡi dữ dằn quá cũng có thể hại chết người đấy nhóc con."

"Nhiều người nói vậy lắm rồi nhưng mà đoán xem?". Sofia cười đáp lại. "Ta vẫn ở đây đấy thôi."

Vừa nói, quả cầu năng lượng khổng lồ mà Sofia đã bí mật tạo ra liền tập kích Ejo Jo từ trên không. Ejo Jo không nghĩ đến cô sẽ khống chế sức mạnh của mình tốt như vậy, dù sao thì theo máy tính của hắn phân tích thì trong nhóm, năng lực của Sofia là khó điều khiển nhất. Nhưng cô vẫn nắm bắt thời cơ rất tốt, bằng chứng là một quả cầu năng lượng lớn như vậy nói biến ra là biến ra, một giọt mồ hôi cũng không thấy đổ.

Ejo Jo dùng sức mạnh thời gian làm chậm tốc độ rơi của quả cầu năng lượng. Nhưng Sofia chỉ chờ có thế. Ngay khi gã đầu vuông dùng năng lực thời gian, cô liền nhặt lấy một thanh sắt rồi bao bọc từ trường quanh mình thành giáp mà xông vào tấn công.

Ngạc nhiên làm sao, khi lớp sương mù đỏ của từ trường bao quanh Sofia, cô lại không bị năng lực điều khiển thời gian của Ying tác động. Cô gái nhỏ cầm thanh sắt dũng cảm xông pha, động tác mạnh mẽ dứt khoát cứ như là tướng quân cầm kiếm ra chiến trường.

Ejo Jo một tay đỡ lấy những đòn chém liên hồi của Sofia, một tay thu hồi năng lực thời gian và dùng năng lực trọng lực bao bọc quanh nắm đấm đấm tới. Sofia tốc độ dựng lá chắn, một đòn cú đấm trọng lực này khiến cho lá chắn của cô trực tiếp vỡ vụn nhưng Sofia không để tâm nó. Ngay lúc Ejo Jo tập trung hết sức lực để dồn vào cú đấm trọng lực tiếp theo, hai mắt màu tím của Sofia bỗng hóa thành đỏ. Sắc màu quỷ dị như máu sáng lên một cách bí ẩn, hai dòng năng lượng đầy hùng mạnh cũng bắn ra từ mắt cô, sức công phá còn mạnh hơn cả laze, dữ dội như một cơn sóng không thể dừng.

Ejo Jo bị mắt Sofia bắn trúng ngay đỉnh đầu, kể cả khi hắn đã vội vàng khởi động mũ giáp đeo lên thì vẫn bị cô bắn cho bỏng một vết lớn trên mặt. Quá tức giận, gã đầu vuông lại khởi động năng lực. Một tia sáng xanh từ tay hắn bắn ra, thanh sắt Sofia lấy làm kiếm cũng bị biến thành thủy tinh mỏng dễ dàng vỡ vụn.

Tình hình bắt đầu mất lợi thế cho mình, Sofia tung người nhảy lùi ra sau. Cô vứt mảnh thủy tinh vụn trên tay mình, năng lực màu đỏ lại nhặt lấy một thanh sắt khác, hai mắt tuy đã ngừng bắn năng lượng nhưng vẫn đỏ ngầu như súng laze đã lên nòng sẵn sàng nhắm bắn.

Boboiboy vội để Fang lại cho Ochobot chăm sóc mà chạy đến bên cạnh bạn mình. "Tớ không biết là cậu làm được trò bắn laze qua mắt đấy Sofia."

Sofia đáp lại, không nhìn cậu mà tập trung dõi theo từng cử động của Ejo Jo. "Tớ cũng chỉ mới biết gần đây thôi."

"Thế còn thanh sắt này là sao?". Boboiboy lại hỏi. "Cậu cầm nó cứ như cầm kiếm vậy."

"Tớ có một phần tư dòng máu là người Nhật mà nhớ không?". Cô nói. "Mẹ tớ giỏi kiếm đạo lắm nên tớ đã học của mẹ một ít."

"Tuyệt vời". Hai mắt Boboiboy sáng lên lấp lánh. "Khi nào cậu dạy lại cho tớ nhé?"

"Chắc chắn rồi". Sofia mỉm cười. "Giờ thì lùi về sau nghỉ ngơi đi và để chỗ này lại cho tớ."

Dứt câu, cô đã lại cầm thanh sắt của mình bay lên. Thanh sắt tuy mỏng nhưng rắn chắc, xong so với cú đấm trọng lực nặng tựa ngàn cân của Ejo Jo thì chẳng thấm vào đâu. Chỉ với một đòn, thanh sắt của Sofia đã dễ dàng bị hắn đấm cho gãy đôi.

Sofia cũng không nhụt chí, tiếp tục dùng năng lực ném đồ về phía Ejo Jo. Trong lúc hắn biến đổi tất cả sắt vụn cô ném tới thành giấy nhám, Sofia lại tạo ra một quả cầu từ trường lớn gấp đôi quả ban nãy.

"Nhìn lên đây này đầu xanh". Sofia nói. "Nếm thử chiêu này xem."

Ejo Jo theo bản năng nhìn lên. Chỉ thấy hắn vừa ngẩng đầu, Sofia đã hất tay làm quả cầu phát nổ. Tạm thời không biết Ejo Jo làm sao ngăn được đòn này nhưng bất kỳ ai đang theo dõi trận đấu cũng không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ Sofia.

Cô không phải là nhân tố chiến đấu chính của nhóm Boboiboy, chủ yếu là vì Sofia quá lười để đánh nhau. Nhưng nghĩ đến cảnh hôm nay bạn mình đang bị bắt làm con tin còn ngôi trường thân yêu của cô thì đã bị gã đầu vuông này tàn phá, Sofia phá lệ đánh nhau một lần. Mặc dù không thường đánh nhau nhưng cô không phải là kẻ yếu đuối. Ngược lại, phong cách chiến đấu của Sofia có thể nói là vô cùng gọn gàng hay nói quá lên là gần như không có lấy một động tác thừa thãi. 

Cô ra đòn rất nhanh, lực ra đòn chẳng những mạnh mẽ dứt khoát mà còn chính xác ngay chỗ hiểm yếu của kẻ thù. Kết hợp với khả năng kiếm đạo còn là khả năng sử dụng thành thạo siêu năng lực của mình, chẳng như những người khác còn hơi lóng ngón với việc tìm hiểu năng lực của bản thân, Sofia giống như đã hiểu rõ ràng và tường tận thứ sức mạnh mình đang nắm trong tay là gì vậy. Cô vận dụng nó rất thuần thục, biết chiêu nào nên dùng nhiều sức còn chiêu nào thì không, quả thật có thể nói là một anh hùng thiếu niên vô cùng xuất sắc và hiếm có ở độ tuổi này.

Quả nhiên không thể xem thường một thiên tài anh hùng, nhất là thiên tài có chỉ số IQ lên tới 140.

"Cậu ấy tuyệt vời thật". Ochobot chép miệng. "Cách Sofia ra đòn còn nhanh và dứt khoát hơn cậu nữa đó Boboiboy."

"Tớ biết chứ". Boboiboy cười tự hào. "Không có ai có thể tuyệt vời hơn Sofia đâu."

40.

Chờ cho khói bụi tan hết, Sofia mới thu lại lá chắn cho mình. Cô nheo mắt cẩn thận nhìn quanh để tìm kiếm Ejo Jo, cũng không biết gã đầu vuông này đã thoát khỏi đòn vừa rồi bằng cách nào mà bây giờ chẳng thấy hình bóng hắn đâu.

"Tìm ta hả nhóc con?"

Ejo Jo vẫn như con gián đánh hoài không chết, lại lần nữa xuất hiện. Nhưng hắn cũng bắt đầu nâng cao tinh thần cảnh giác lên vì hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp lũ nhóc con Trái Đất này rồi, ít nhất thì là hắn đã đánh giá thấp con nhóc tóc vàng kia. Đừng thấy Ejo Jo vẫn bình an vô sự đứng đó, thật ra bộ giáp của hắn đã bị đòn vừa rồi của Sofia làm cho cháy đen, sắc màu đỏ tươi ban đầu cũng đã chẳng còn có thể nhìn ra được nữa. Thêm vào đó, một phần tay của Ejo Jo đã bị vụ nổ vừa rồi làm cho gãy nát. Nếu không phải hắn dùng sức mạnh thời gian làm giảm tốc độ công phá của quả cầu năng lượng rồi tăng tốc thời gian của bản thân để chạy ra ngoài thì đã sớm chết trong vụ nổ đó rồi. 

Sau lần thoát chết này, gã đầu vuông càng thêm quyết tâm phải giành lấy đồng hồ sức mạnh của Sofia. Với thứ sức mạnh đó, việc chinh phục vũ trụ của hắn sẽ càng trở nên dễ dàng.

Ngay khi nghe thấy giọng của Ejo Jo vang lên, phản ứng đầu tiên của Sofia chính là xoay người nhảy lùi ra sau. Nhưng gã người ngoài hành tinh dường như đã tính đến chuyện này, ngay khi Sofia vừa tính nhảy bật ra sau, hắn đã dùng năng lực thời gian làm chậm tốc độ của cô lại. Trước khi Sofia kịp thời dựng lá chắn che chở cho chính mình, Ejo Jo đã dùng sức mạnh trọng lực bao bọc quanh tay và đấm cô một phát bay xa.

"Sofia!!!!"

Boboiboy lập tức hóa thành Halilintar bay lên đỡ lấy cô. Cậu đưa cô về lại mặt đất, đầy lo lắng nhìn bạn nhỏ búp bê của mình. "Cậu sao rồi? Vẫn ổn cả chứ? Có bị thương nặng lắm không?"

"Không, tớ không sao". Sofia nói. "Cảm ơn cậu Hali."

"Giờ này còn khách sáo với tớ nữa?". Halilintar nhíu mày. "Ngồi xuống nghỉ đi, tớ đánh thay cậu."

Sofia muốn nói gì đó thì đã chẳng kịp nói mà phải hét lên. "Coi chừng kìa!!!"

Nhìn Ejo Jo hất tung đất đá lên trời và ném về phía họ, Halilintar vội vàng biến thành Earthquake và dựng lên một tấm tường chắn bằng đất thật cao để che chở cho cả hai. Ejo Jo thấy vậy liền dùng năng lực mang màu xanh lục của Gopal và biến đổi chỗ đất đá đang bay tới họ thành sắt vụn, bức tường đất của Earthquake vì thế mà dễ dàng bị đánh thủng, Sofia dù đang rất đau sau cú đấm vừa rồi thì cũng phải nén nhịn đau đớn mà vận năng lực nắm tay Earthquake kéo người bay đi.

Ejo Jo không để người thoát. Hắn lập tức đuổi theo, nhưng khi lưỡi kiếm laze màu xanh của hắn chuẩn bị chạm đến hai bạn nhỏ, một lưỡi gươm màu đỏ đã thay Boboiboy và Sofia chặn lại đòn tấn công của Ejo Jo và hất hắn ra xa.

Người vừa ra tay tương trợ cả hai chính là Adudu đang điều khiển con robot màu xanh đã tấn công cả nhóm hồi hè rồi. Nghe đồn hắn đã đổi cả con tàu vũ trụ cho một cái thìa điện và con robot này chính là hàng tặng kèm, cơ mà chuyện đó thì nói sau đi vì lúc này Adudu vậy mà lại thành đồng minh của cả bọn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip