Day 6 - Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Off dụi mắt, duỗi người sau giấc ngủ dài, bên vai trái vướng lại bởi mái đầu nằng nặng. Nắng đã luồn qua bức rèm mở hé. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời!
Anh chọc chọc gò má mà cả GMM cất công nuôi bấy lâu mới lấy lại được chút thịt:
"Gun! Gun! Dậy thôi!"
"Ưm ~"
Mái đầu bù xù rúc sâu hơn vào cổ anh, đôi môi đầy đặn cọ vào làn da trần khiến Off hơi rùng mình. Kí ức về cái chạm khẽ đêm qua trên các giác quan đã mờ dần, nhưng cảm xúc vương vấn nơi đầu quả tim vẫn còn đọng lại.
Anh đưa tay vò đầu, tiếp tục lay bờ vai Gun:
"Ngoan, dậy thôi! Hôm nay chúng ta còn có việc, Gun nhớ không?"
Gun xoay người đặt cằm lên ngực anh, còn mắt nhắm mắt mở nhưng nụ cười đã nở bừng rạng rỡ:
"Gun nhớ chứ!"
Off cũng mỉm cười, kéo cậu ngồi dậy:
"Dậy nào! Mẹ anh đang mong lắm đấy!"

Nhịp sống của mọi người tiếp tục sau đám tang của bà Junta. Gun quay lại với công việc và lịch trình ở công ty. Pim bận rộn với cuộc sống của sinh viên năm cuối đại học, đi thực tập và chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Cả hai anh em ở lại 1 căn hộ trong thành phố, gần trường đại học của Pim.
Căn nhà với cánh cổng xanh phủ đầy dây leo giờ vắng bóng người, bà ngoại Gun được thu xếp đưa vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc. Cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, hai anh em cùng nhau đến thăm bà, trở về thu dọn, nấu nướng trong căn nhà cũ, tận hưởng những khoảng khắc yên bình bên nhau cùng kí ức về người mẹ thân yêu.

Những giọt nước mắt trong vòng tay Off ngày hôm đó cũng là lần cuối anh thấy cậu rơi lệ. Sau đó cậu lại trở về dáng vẻ bình thản, lo liệu xong mọi việc cho mẹ, thu xếp đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão, sắp xếp chỗ ở gần nơi học cho Pim, bắt nhịp lại với guồng công việc bận rộn.
Qua biến cố này, mọi người mới nhận ra hóa ra đằng sau hình ảnh một đứa trẻ nghịch ngợm luôn vui vẻ, Gun cũng là trụ cột của một gia đình, trưởng thành và đáng tin cậy. Cậu đã là chỗ dựa cho bà, mẹ và em gái trong suốt thời gian dài từ mẹ bị bệnh cho tới lúc người qua đời. Bà Junta và ông Kan, hay Pim đều luôn tin tưởng mọi quyết định của cậu.
Nhưng càng nhìn đứa trẻ trưởng thành, dáng vẻ vì gầy gò mà trở lên rắn rỏi hơn, khuôn mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt đen như mặt hồ đêm tĩnh lặng, họ lại càng nhớ tới chú khỉ con tinh nghịch với đôi mắt linh động, nụ cười bừng sáng và ánh hồng trên gò má tròn trịa khi xưa.
Trên đầu nhóm chat của GMM được ghim lên dòng chữ "Vì thịt trên gò má bé Gun, vì nụ cười trên đôi môi bé Gun, GMM tiến lênnnnn!!!!!!!"(xin lỗi tôi không viết nổi cái khẩu hiệu nào nó văn vẻ hơn =))))))))

Thành viên thầm lặng nhưng tích cực nhất trong chiến dịch 'Vì nụ cười trẻ thơ' này không ai khác chính là Off. Anh vẫn là người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng và ít nói. Nhưng khi ở bên cậu partner bé nhỏ, mọi người thấy anh trở lên kiên nhẫn và dịu dàng. Đưa đón cậu mỗi ngày, gắp món ăn cậu thích, dỗ cậu ăn nhiều hơn, mang sữa cho cậu uống, nắm lấy tay cậu khi đi sang đường, vòng tay để cậu dựa vào khi mệt mỏi, cùng fan làm trò trêu chọc khiến cậu cười nhiều hơn, ...
Gun không phải vô tri vô giác, cậu biết mọi người đều yêu thương và lo lắng cho mình. Đứa trẻ dần dần mở lòng trở lại, đón nhận sự quan tâm của mọi người. Hơn nữa từng cử chỉ ấm áp của Off cũng khiến cậu hiểu rằng, cậu không phải bước đi tiếp một mình. Ngoài ánh sao trên cao rọi sáng, quanh cậu vẫn là hơi ấm, là bờ vai của những người thân thuộc.
Yêu thương luôn làm tốt công việc của nó, là mang nụ cười và niềm hạnh phúc quay trở lại.

Đôi khi vì giờ giấc và lộ trình công việc, Gun ngủ lại căn hộ của Off gần trụ sở của GMM.
Buổi sáng sau hôm đầu tiên ngủ lại, Gun tỉnh giấc mà trí nhớ của cậu vẫn còn dừng lại ở những ngọn đèn đường lướt qua cửa sổ xe tối hôm trước. Cậu đã bắt cơ thể mình làm việc thật mệt mỏi trong nhiều ngày để khi trở về nhà, cậu sẽ không giật mình thức giấc giữa đêm khuya, men tìm đến giường của mẹ như những ngày bà còn sống.
Nhưng đêm đó, cậu đã ngủ quên trên xe của anh, và yên bình ngủ say không mộng mị tới tận bình minh. Off không đề nghị, Gun cũng không phản đối, tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai cùng vòng tay ấm áp dần trở thành thứ quen thuộc đánh thức Gun dậy mỗi ngày.

Hôm nay nhóm bạn có hẹn, Off mời mọi người về nhà mình chơi, bố mẹ anh rất vui được tiếp đón những người bạn của con mình, và cả cậu bé họ chưa từng gặp nhưng đã yêu thương qua lời kể của con trai.

"Con chào Por Mae krub ~"
"Chào Por Mae ạ, bọn con lại tới rồi đây!"
....
Đám trai lớn xác lao nhao chắp tay chào hỏi 2 người lớn tuổi và nhận được cái vỗ đầu thân mật. Bà Dararat có gương mặt phúc hậu và hiền lành khác hẳn cậu con trai của mình, dịu dàng vuốt tóc cậu nhóc nhỏ nhắn rụt rè sau lưng anh:
"Gun phải không con? Rất vui được gặp con, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
"Vâng ạ!" Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.
Suy nghĩ đó càng được khẳng định hơn khi cả nhà đều rất ngạc nhiên thấy đứa cháu cưng của gia đình, Nirin, quấn quýt bên Gun.
Nhìn con nhóc luôn cho mình vào chế độ xanh lá lẽo đẽo đi theo Gun khắp nơi như gà con tìm mẹ, ông cậu ruột Off Jumpol gato tím cả người. Nirin mặc kệ khuôn mặt khó ở của anh, ôm riết lấy cổ anh trai xinh đẹp thơm thơm mềm mềm mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip