Day 5 - Nắng chiều vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hôm đó, Gun ở miết trong bệnh viện. Kết quả kiểm tra của bà Junta cho thấy mọi điều mà Alan lo ngại đã trở thành hiện thực. Tế bào ung thư tấn công trở lại và tiến triển rất nhanh, cơ thể của bà không còn sức chống chọi với chúng một lần nữa. Họ không còn nhiều thời gian...
Cậu xin nghỉ dài ngày, công ty và Off cố gắng thương lượng với các nhãn hàng và sự kiện để giảm thiểu tối đa các thiệt hại. May mắn thay mọi việc đều suôn sẻ. Các fan hâm mộ đều thấu hiểu và thông cảm cho sự vắng mặt của cậu.
Mọi người ở GMM lập 1 nhóm chat, thay phiên nhau có mặt mỗi khi có thời gian rảnh: ghé qua nhà thăm bà ngoại; đưa đón Pim từ trường về nhà, hoặc tới bệnh viện; ghé qua phòng bệnh bầu bạn với Gun và mẹ...

Gun dành tất cả thời gian của cậu cho mẹ. Các nhân viên ở khu điều trị đã quen với hình ảnh chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn với nụ cười có thể khiến cả thế giới bừng sáng đưa mẹ mình đi trị liệu mỗi ngày. Cậu không bao giờ rời đi dù thời gian kéo dài bao lâu và luôn thân thiện với mọi người.
Hai tuần trôi qua, thời gian ở trong phòng trị liệu hoặc chìm vào giấc ngủ của bà Junta càng ngày càng dài hơn. Pim mang hoa đến và vui vẻ kể cho mẹ nghe về trường học hàng ngày, nhưng mỗi khi họ đưa cô về nhà, cô khóc đến ngủ thiếp đi ở ghế sau.
Có đôi lúc, Off cảm thấy ánh sáng trong mắt Gun mong manh đến mức dường như sắp tắt, nhưng dần dần, nét mặt của cậu trở lên tường hòa, an yên. Như bình thản, như chấp nhận. Như trong vài đêm muộn Off vượt quãng đường dài mệt mỏi trở về từ 1 sự kiện, khẽ khàng mở cửa phòng bệnh. Dưới ánh đèn vàng le lói, cậu con trai bé nhỏ cuộn mình ngủ gục bên cạnh giường, bàn tay ấm áp của người mẹ phủ lên mái đầu của cậu.

"Hôm nay Gun sẽ đưa mẹ về nhà"
Tin nhắn ngắn gọn hiện lên trong nhóm chat của những người bạn thân thiết. Off tắt điện thoại. Thời khắc mà họ hi vọng sẽ không bao giờ đến, cuối cùng cũng sắp đến rồi.

"Chào cậu Off, cậu vào đi. Mọi người đang ở ngoài vườn"
P'May mở cửa cho anh. Người phụ nữ đôn hậu cũng là nhân viên lâu năm ở trung tâm điều dưỡng vốn được thuê chăm sóc bà ngoại Gun đã lẫn từ lâu, có quan hệ rất tốt với gia đình Gun. Chị và đồng nghiệp đã quen với việc mọi người ở GMM qua lại căn nhà trong suốt thời gian qua, họ cũng cảm mến những người trẻ tuổi đáng yêu này.
Off rảo bước qua nhà chính ra khu vườn phía sau. Bà Junta nằm trên chiếc ghế mây lót gối đệm êm ái, mỉm cười nhìn cậu con trai vừa pha trà vừa kể chuyện gì đó. Pim ngồi bên cạnh đang đút trái cây cho bà ngoại. Dưới ánh nắng sắp tắt của buổi chiều dịu mát, đó là cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta cay khóe mi.
Off đứng lặng dưới hiên nhà cho tới khi Gun phát hiện ra anh.
"Au, Papii~ Mau lại đây, sao anh đứng đó vậy?"
"Anh mới tới. Con chào bà, con chào Mae ạ!"
Off chắp tay chào 2 người lớn, xoa đầu Gun và đưa cho Pim 1 túi kẹo đầy màu sắc. Gun ngay lập tức dẩu môi:
"Của em đâu?"
"Lêu ~ Gun Gun lớn rồi còn đòi kẹo. Đây là của Pim, không cho đâu ~"
Cô em gái cũng đáo để không vừa, ngay lập tức bác bỏ ý định mè nheo xin xỏ của cậu.
"Off, lại đây ngồi đi con, kệ 2 đứa chúng nó" Bà Junta cười vẫy anh. Off ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn 2 đứa trẻ đang giành nhau kẹo.
"Nong Gun, P' chuẩn bị xong rồi, để P'May đưa bà ngoại vào đi tắm"
"Để Pim đi giúp P'May" Pim ngay lập tức lỉnh đi cùng túi kẹo hòng kết thúc cuộc chành chọe với anh trai.
"Chiều xuống rồi, mẹ muốn đi vào nhà chưa?" Gun hỏi bà Junta.
"Mẹ muốn nằm đây thêm 1 lát, không khí dễ chịu lắm"
"Vậy để con đi lấy cho mẹ cái chăn. Papii ở với mẹ giúp Gun 1 lúc nha"

"Cảm ơn con và các bạn đã giúp đỡ gia đình Mae suốt thời gian qua" Bà Junta nhìn bóng lưng đứa con trai, khẽ nói với Off. Người phụ nữ nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc ghế sau thời gian dài trị bệnh, anh nắm lấy tay bà:
"Đó là việc chúng con nên làm, và chúng con luôn sẵn sàng làm những việc đó vì Gun, vì bà, Mae và Pim"
Bà Junta hơi ngẩn người, hơi nước dâng lên trong mắt khi bà hiểu ra lời hứa hẹn của anh. Cố nén hơi thở nghẹn ngào, bà mỉm cười:
"Có những người bạn như các con là may mắn của Gun. Từ khi về nước, ngày nào Mae cũng thấy Gun vui vẻ. Mae không có mong ước gì lớn lao, chỉ mong Gun và Pim sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Off à, Mae nhờ con 1 việc được không? Sau này Mae không còn ở cạnh bên, Gun sẽ phải tự bước đi trên con đường của mình. Mae không xin con chăm sóc, bảo vệ cho Gun, chỉ mong con có thể ở cạnh bên khi nó mỏi mệt, để thằng bé có thêm sức mạnh mà bước tiếp. Được không con?"
Off nhìn gương mặt người mẹ, dù đã hao gầy đi nhiều, nét duyên dáng được di truyền một phần cho cậu con trai vẫn còn vẹn nguyên. Anh nghiêng người, nhẹ hôn lên trán bà:
"Con sẽ ở bên em ấy, Mae yên tâm nhé!"

"Mẹ, con lấy chăn cho mẹ đây rồi!" Gun trở lại với chiếc chăn mỏng.
Sau khi giúp mẹ nằm thoải mái, cậu ngồi xuống bên cạnh, rót cho Off tách trà nóng. Anh nhấp một ngụm trà hoa nhài thơm ngát, thò tay vào túi, lôi ra những chiếc kẹo đủ màu thả vào tay cậu.
Cậu trai nhỏ tuổi hơn reo lên thích thú, thả vốc kẹo xuống bên gối của người mẹ, khoe với bà từng hương vị ngọt ngào mà cậu yêu thích. Trong ánh nắng chiều, lớp giấy gói sặc sỡ phủ lên gò má gầy gò của người mẹ và đôi mắt của cậu con trai những tia sáng lấp lánh.

Bà Junta mất trong giấc ngủ bình yên một buổi sáng bên hiên nhà đầy nắng. Tang lễ được bố Gun, người chồng cũ của bà đứng ra lo liệu chu toàn.
Những người bạn thân thiết đều có mặt, cùng hai đứa trẻ gầy hẳn đi trong bộ đồ đen sau thời gian dài chăm mẹ bệnh, tiếp đón và chân thành cảm ơn những người tới chia buồn. Pim có vài lần khóc ngất đi trong lòng Tay, chỉ có Gun, không ai thấy cậu rơi nước mắt.
New dùng sức mạnh nửa khuyên nhủ nửa ép buộc mới ôm được Gun khỏi nhà tang lễ sang khu phòng nghỉ. Anh khẽ thở dài vì thân hình nhẹ bẫng trên tay. Gun không còn sức lực để chống cự đã gục trong lòng anh thiêm thiếp ngủ.
Off nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, ngả người xuống ghế để cậu có thể nằm thoải mái hơn trong khi New phủ lên vai cậu chiếc chăn mỏng. Đứa trẻ ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ anh, hàng mi dài rợp bóng phủ xuống gò má tái nhợt nổi bật trên nền áo tang màu đen thẫm.

Gun thoát khỏi khoảng không vô tận trong cơn mơ, trong phút chốc không thể nhớ nổi mình đang ở đâu hay làm gì. Cậu chớp mắt, khẽ cựa mình, để bàn tay to lớn dịu dàng nâng cậu ngồi dậy. Căn phòng mờ tối, mọi người đã rời đi hết để lại không gian yên tĩnh để cậu nghỉ ngơi.
"Gun?" Off vẫn ôm cậu trong lòng, đôi tay ấm nóng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Đôi mắt Gun dần dần lấy lại tiêu cự, cúi đầu trốn tránh ánh mắt anh, cất giọng khàn khàn:
"P'Off, anh để Gun một mình một chút được không?"
Anh với cốc nước bên cạnh, tránh khỏi bàn tay đưa ra, ghé vào bên miệng cậu. Gun đã quá mệt để phản đối, cúi xuống uống từng ngụm nhỏ.
"Không được!" Off đặt cốc xuống bàn, nâng mặt cậu lên đối diện mình, nói rành rọt.
"Anh đã hứa với Mae, sẽ ở bên cạnh em, không để em cô đơn một mình!"
Đôi mắt Gun dần trở lên mơ hồ, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống bàn tay Off, vỡ tan như những hạt pha lê. Anh ôm thân hình đang nức nở vào lòng, nhắm mắt lại.
Đứa trẻ này, trước đây luôn muốn gom tất thảy niềm vui trên thế giới này mang đến trước mặt anh, lúc đau lòng cùng cực mới chịu vùi mình trong lòng anh mà rơi lệ. Chịu thua một người như thế, là anh cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip