Sáu Mươi Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Jaewon dần bình tâm lại, Hanbin mới nói

"Jaewonie, tôi biết cậu rất sợ vì căn bệnh này đã khiến cuộc sống của cậu trở nên khốn khổ và bản thân cậu phải gánh chịu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, đúng chứ?"

"Vâng...thật sự rất đau và...cô đơn"

"Nhưng cậu biết không, sợ hãi và trốn tránh không phải là cách giải quyết. Cậu càng chạy thì nó càng đuổi theo cậu, cậu càng né tránh thì nó càng bám chặt cậu không buông"

Jaewon ngước lên nhìn Hanbin với đôi mắt mở to - "B-Bám chặt không buông ư?! Tôi...Tôi không muốn phải sống phần đời còn lại với căn bệnh này đâu anh Hanbin"

"Chính là lúc này!"- Hanbin nghĩ thầm

"Mọi chuyện đều có cách giải quyết nhưng quan trọng cậu có dũng khí đối mặt với căn bệnh của cậu không, Jaewonie?"

"Tôi..."- Nghe đến đây, Jaewon liền tỏ ra sợ sệt, ánh mắt né tránh nửa muốn nửa không

Quả nhiên để thuyết phục Jaewon không hề dễ dàng, vì căn bệnh này đã đeo bám hắn từ khi hắn còn nhỏ, tâm trí non nớt khi ấy của hắn đã bị ảnh hưởng không ít. Dù miệng nói muốn được chữa khỏi căn bệnh nhưng khi bảo Jaewon đương đầu với nó thì hắn liền sinh ra cảm giác sợ hãi

"Chẳng...Chẳng phải anh Hanbin nói sẽ chữa căn bệnh này cho tôi sao?"- Jaewon ấp úng

"Tôi chữa cho cậu nhưng để chữa triệt để căn bệnh này thì cần dựa vào ý chí của cậu nữa. Giả sử tôi có thành công chữa cho cậu nhưng nếu cậu không thể đương đầu với nó thì nó sẽ quay trở lại và tiếp tục bám lấy cậu"

"Tôi...Tôi..."

"Jaewonie"

Hanbin áp hai tay vào hai bên má của Jaewon và nâng mặt hắn lên, ép buộc hắn phải nhìn thẳng vào mặt cậu

"Anh...Anh Hanbin?!"

Được nhìn Hanbin ở khoảng cách gần như thế này, Jaewon không khỏi bối rối, trái tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn vừa vui sướng nhưng vừa cảm thấy lo sợ đối phương sẽ phát hiện sự bất thường ở bản thân

"Dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình chính là cách duy nhất để khiến bản thân cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng hơn"

Jaewon mím môi, dường như hắn vẫn còn đang do dự về việc bước ra khỏi vùng an toàn

"Đừng sợ! Cậu sẽ không phải đối mặt một mình đâu, có tôi ở đây với cậu"

Nghe được những lời chắt nịch đó, Jaewon rưng rưng cảm động, hắn đã cô đơn trong khoảng thời gian dài. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, Jaewon chẳng có một ai để chia sẻ nỗi đau của bản thân, hắn đã luôn thấy cô đơn và luôn có cảm giác bản thân dường như chẳng thuộc về bất cứ nơi nào. Nếu không phải vì Hyuk và Taerae chịu làm bạn với Jaewon thì có lẽ sẽ chẳng một ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn

Giờ đây đã xuất hiện một người nguyện ý cùng Jaewon san sẻ nỗi đau, chữa lành và an ủi trái tim đã bị tổn thương quá nhiều của hắn

"Có thật là anh Hanbin sẽ...ở bên cạnh tôi?"

"Ừm"

"Anh sẽ không cảm thấy kinh sợ mà rời bỏ tôi?"

"Sẽ không"

"...Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?"

Đáy mắt Hanbin có chút lay động, cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ mi mắt dưới của Jaewon

"Vì cậu không xứng đáng nhận lấy những đau khổ đó"

Phải, nếu như căn bệnh của Jaewon chưa từng tồn tại thì cuộc sống của hắn sẽ không đầy rẫy thương đau như vậy. Jaewon sẽ có một cuộc đời bình thường như bao người hoặc thậm chí là sáng rạng hơn rất nhiều, Hanbin tin là vậy nên càng cảm thấy xót xa cho hắn

Jaewon cảm nhận được nỗi buồn của đối phương, cứ như người chịu những đau khổ ấy là Hanbin chứ không phải hắn. Ngay lúc này đây, Jaewon thật sự muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng nhưng vì lo mình sẽ làm Hanbin hoảng sợ nên hắn chỉ có thể kiềm lại

Jaewon mím môi, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói - "V-Vậy tôi cần phải làm gì?"

Hanbin hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

"Hãy cho tôi gặp nhân cách khác bên trong cậu"

"C-Cái gì cơ?!"

Jaewon trợn tròn mắt vì nghĩ mình vừa nghe nhầm, hắn lắc đầu liên tục và muốn đẩy đối phương ra nhưng Hanbin đã đoán trước được phản ứng của hắn nên cậu cố gồng người giữ chặt Jaewon

"K-Không được!! Tôi...Tôi không thể làm vậy được!!"

"Tại sao? Muốn chữa được bệnh thì phải hiểu rõ căn bệnh của cậu bắt nguồn từ đâu"

"Vậy...Vậy tôi không chữa nữa!!"

"Cậu muốn sống cả đời còn lại với căn bệnh sao?!"

"TÔI THÀ KHÔNG CHỮA CÒN HƠN LÀ ĐỂ ANH GẶP NGUY HIỂM!"

Jaewon nói với âm lượng gần như muốn hét lên, hắn thở hổn hển, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gò má

"Jaewonie..."- Hanbin sững người

"Làm ơn...anh Hanbin..."- Jaewon nắm lấy đôi tay đang áp lên má mình, hắn nhắm nghiền mắt, chất giọng như muốn vỡ ra - "Bất cứ việc gì nào cũng được trừ việc này ra...thật sự rất nguy hiểm, tôi...tôi sợ mất anh..."

Đến cuối cùng, dù cho Jaewon đã vượt qua nỗi sợ của chính bản thân nhưng Hanbin lại là giới hạn cuối cùng của hắn. Jaewon có thể từ bỏ bản thân nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương đâm đầu vào nguy hiểm dẫu cho hắn có bị căn bệnh này dày vò như thế nào

"Jaewonie, nhìn tôi này"

Jaewon lắc đầu, hắn sợ nếu hắn mở mắt, hắn sẽ nhìn thấy nỗi buồn và sự thất vọng trong đáy mắt của đối phương

"Nghe lời tôi, Jaewonie. Mở mắt và nhìn tôi đi"

Jaewon chậm rãi hé mở mắt và bắt gặp ánh mắt sáng bừng chứa đựng sự kiên định và hừng hực như thể không điều gì có thể cản trở được quyết tâm của Hanbin

"Jaewonie, chẳng lẽ cậu không muốn cho bản thân một cơ hội để giải oan sao?"

"G-Giải oan?"

Đích thực là Jaewon chưa một lần nghĩ về việc đó, dù cho hắn không nhớ mình có làm hay không nhưng Jaewon vẫn cứ đinh ninh là chính mình đã gây ra tất cả, hắn chấp nhận và mặc cho số phận định đoạt, coi như đó là cách hắn chuộc lại lỗi lầm

"Có chuyện này cậu cần phải biết. Thật ra không chỉ mình tôi mà cả cảnh sát cũng muốn thẩm vấn nhân cách khác bên trong cậu. Đây là cơ hội lớn để cảnh sát có thêm manh mối trong việc điều tra, giả sử những chuyện đó không phải cậu làm mà là do nhân cách khác trong cậu làm thì sao?"

Trong ánh mắt của Jaewon vừa loé lên một tia sáng như hắn chợt nghĩ đến chuyện gì đó khiến tia sáng vụt tắt, hắn cụp mắt

"Có phải nhân cách khác làm hay không thì kẻ đó vẫn sống trong cùng một cơ thể với tôi...vậy chẳng khác nào cũng là do tôi làm...giải oan thì có ích gì chứ?"

"Có! Thật sự rất quan trọng! Nếu thật sự có thể chứng minh được điều đó, tội của cậu sẽ được xem xét và giảm nhẹ hình phạt. Hơn nữa...lỡ như nhờ chuyện này mà cảnh sát điều tra và phát hiện cậu hay nhân cách khác bên trong cậu không phải hung thủ thật sự thì sao?"

Vừa dứt lời, Hanbin có thể thấy được ánh mắt của Jaewon sáng bừng như được thắp lên sự sống mới, thứ ánh sáng đó thật đẹp đẽ và sáng chói biết bao

Chẳng hiểu sao Hanbin lại hy vọng ánh sáng đó sẽ mãi tồn tại trong Jaewon

"Anh Hanbin"

"Tôi nghe đây"

"Có thể...cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không? Ngày mai, tôi hứa ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời"

Hanbin gật đầu đồng ý, cậu không muốn ép buộc Jaewon, dù gì mọi chuyện ập đến quá nhanh, cậu cũng nên cho hắn thời gian để bình tâm lại

Nói chuyện khoảng tầm nửa tiếng nữa, cũng đã đến lúc Hanbin rời đi, điều kỳ lạ là Jaewon không nháo nhào níu kéo cậu ở lại như mọi khi, có lẽ hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Bước ra khỏi phòng giam, Hanbin thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn chưa thuyết phục được Jaewon nhưng hắn đã chịu nghe cậu nói mà không bị kích động đến mức phát bệnh, như thế đã là một bước tiến rất lớn rồi

Hanbin không về văn phòng của mình mà trực tiếp ghé qua chỗ Lew vì đằng nào cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, sẵn tiện cậu muốn báo lại chuyện này cho Lew biết

Đứng trước cửa văn phòng, Hanbin hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình trước rồi mới gõ cửa

*Cốc cốc

"Vào đi"

"Lew à~ Lát nữa đi ăn trưa với anh không?"

Hanbin lon ton đi đến ngồi đối diện, cậu chống cằm lên bàn làm việc và nhìn Lew với đôi mắt long lanh

Lew phì cười với biểu hiện khác thường của người anh - "Nay anh trông có vẻ hí hửng nhỉ? Có chuyện gì vui sao?"

"Bộ trông anh vui lắm hả?"

"Ừ, em tưởng anh mới trúng vé số hay gì"

Trước lời bông đùa của Lew, Hanbin khẽ cười - "Ừm, cũng có thể xem đây là một chuyện vui"

"Mà chuyện gì vậy anh? À mà sáng nay anh đã nói chuyện với Song Jaewon chưa?"

"Anh nói rồi"

"Thế kết quả như thế nào? Cậu ta có chịu hợp tác không?"

"Anh không biết"

"Hở?"- Lew cau mày - "Ý anh là sao?"

Hanbin gãi đầu cười trừ - "Anh có thử thuyết phục Jaewon nhưng có vẻ như ngày mai chúng ta mới biết được câu trả lời chính xác vì cậu ta bảo cần thời gian để suy nghĩ"

"Cần thời gian? Dù muốn hay không thì cậu ta không có quyền từ chối!"

"Biết là vậy nhưng mà cứ cho Jaewon thời gian bình tâm lại, không chừng cậu ta sẽ đồng ý~"

Lew khoanh tay, cậu nhướn mày nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét

"Anh nói nghe có vẻ tự tin nhỉ? Dựa vào đâu thế?"

"Không biết nữa, nhưng anh có linh cảm mạnh lắm, anh tin Jaewon sẽ đồng ý"

Hanbin còn cười hì hì tỏ ra ngây thơ vô tội. Lew chỉ biết lắc đầu bó tay với người anh của mình, dù sao cũng chưa đến thời hạn, thôi thì cứ xem tình hình thế nào

Hanbin lúc này chợt để ý đến trên bàn làm việc của Lew có một hộp bánh ngọt và ly cà phê vẫn còn nguyên

"Cái đó...là của Hyeongseop mua cho em đúng không?"

"Sao anh biết? Anh ta nói anh nghe hả?"

"Không, lúc nãy Hyeongseop có ghé qua đưa cà phê cho anh nên anh đoán cậu ta cũng sẽ mua gì đó cho em"

"Hyeongseop còn biết mua cà phê cho người khác sao?! Xem ra hôm nay trời sẽ đổ mua lớn đấy"- Lew cười khẩy

"Trời hôm nay có đổ mưa cũng không sao, vì tôi có mang theo dù"

Hyeongseop thản nhiên đẩy cửa bước vào, đã biết người này đôi khi sẽ xuất hiện một cách bất thình lình rồi nhưng Hanbin vẫn không thể không cảm thấy giật mình. Chỉ có Lew vẫn không có phản ứng gì vì đã quá quen thuộc với hành vi lỗ mãng này của Hyeongseop

Hyeongseop kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hanbin

"Anh Hanbin đã uống cà phê chưa? Có hợp khẩu vị của anh không?"

"T-Tôi uống rồi, vị cũng ổn"

"Thế nó có giúp anh tỉnh táo hơn không? Năng suất làm việc của anh có được tăng lên không?"

Hanbin hiểu được hàm ý của Hyeongseop là đang muốn hỏi đến chuyện về Jaewon, cậu mỉm cười và đáp lại với phong thái tự tin

"Dù có cà phê hay không thì năng suất làm việc của tôi vẫn tốt"

"Nói vậy nghĩa là anh Hanbin đã thành công thuyết phục được Song Jaewon sao?"- Đáy mắt Hyeongseop loé lên một tia sáng

"Không hẳn, nhưng tôi đã có một bước tiến lớn. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian"

Hyeongseop bật cười - "Thời gian ư? Anh nghĩ anh còn bao nhiêu thời gian nữa? Nếu anh không nhanh chóng thuyết phục Song Jaewon thì viễn cảnh anh không muốn thấy có thể sẽ xảy ra đó"

"Cậu...!"

"Haiz~ Nói đi nói lại anh vẫn chưa thuyết phục được Song Jaewon~ Thật đáng tiếc, vậy mà tôi cứ tưởng cậu ta nghe lời anh lắm cơ, hoá ra không nghe lời như tôi đã nghĩ"

Lew nhìn thấy gương mặt đen lại cùng với biểu cảm nghiêm trọng của Hanbin thì muốn lên tiếng can ngăn và kết thúc cuộc đối thoại này trước khi Hyeongseop để cái miệng của mình đi xa hơn. Nhưng Hanbin đột ngột đưa ra một câu hỏi với thái độ vô cùng điềm tĩnh

"Vậy nếu tôi có thể thuyết phục Jaewon chấp nhận hợp tác thì sao?"

Ánh mắt của Hyeongseop thoáng dao động vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại

"Anh Hanbin đang muốn cá cược với tôi hả?"

"Tôi không muốn đem chuyện này ra làm trò tiêu khiển! Nhưng nếu tôi có thể thực hiện thành công nhiệm vụ này, tôi muốn cậu phải xin lỗi tôi!"

"À chuyện đó thì dễ th-"

"Và cả Song Jaewon!"

Hanbin vừa dứt lời, không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Đến cả Lew cũng rất kinh ngạc với lời nói của Hanbin

Hyeongseop im lặng một lúc, sau đó những tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng anh rồi càng lúc lớn dần. Hyeongseop cười như thể bản thân vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất trên thế giới, anh cười đến nỗi nước mắt sinh lý cũng chảy ra

Hanbin không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn rất kiên định nhìn Hyeongseop

Sau một trận cười no nê, Hyeongseop quệt nước mắt rồi đáp lại - "Nếu anh Hanbin muốn thì cũng được thôi~ nhưng có qua thì phải có lại nhỉ? Vậy nếu anh thất bại thì sao?"

"Tuỳ ý cậu quyết"

"Đấy là anh nói nhé, có Woongie làm chứng ở đây. Anh không được nuốt lời đâu đó~"

Hyeongseop chìa tay ra với Hanbin, cậu không ngần ngại đáp lại cái bắt tay đó

"Tôi nghĩ câu đó dành cho cậu mới đúng!"

"Tôi thật sự rất mong chờ đó, anh Hanbin~"

.

.

.

.

.

HAPPY BIRTHDAY HANBIN (19/01)🎉🎉🎉
Chúc anh út nửa 50 của chúng mình những điều tốt đẹp nhất🫶🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip