Năm Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch

"Chào buổi sáng~"

Hanbin và Eunchan vừa rời khỏi văn phòng liền chạm mặt với người nào đó mà ai cũng biết

Trông thấy phản ứng bất ngờ của hai người họ, Hyeongseop chỉ bật cười

"Tôi làm hai người giật mình hả? Xin lỗi nha~"

Hanbin còn tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy Hyeongseop. Bởi từ sau cái ngày hộ tống Hanbin về văn phòng, Hyeongseop đã biến mất suốt một tuần sau đó, đến cả Lew cũng không biết anh đã ở đâu. Giờ Hyeongseop lại xuất hiện bất thình lình như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn trưng cái nụ cười thiếu đánh ấy

"Cậu...một tuần qua cậu đã ở đâu?"

"À, tôi có chút việc ở Viện kiểm soát, đi vội quá nên quên báo cho mọi người"

Hanbin cau mày và nhìn Hyeongseop một cách hoài nghi, nếu Viện kiểm soát thật sự cần Hyeongseop giải quyết công việc thì nên cử một người nào khác có thời gian rảnh rỗi sang đây để phụ mới đúng. Với lại, nếu Hyeongseop không báo cho Hanbin hay Eunchan cũng chẳng sao nhưng ít nhất cũng phải báo cho Lew một tiếng chứ, cách hành xử không có phép tắc này của Hyeongseop thế nào cũng bị Lew đấm vào mặt

"Mà hai người tính đến chỗ Woongie đúng không? Trùng hợp tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi nhé?"

"Ờ ờ"

Trên đường đi, Hanbin vẫn âm thầm quan sát Hyeongseop, cậu vẫn còn rất tò mò về vụ việc lần trước, vẻ mặt kích động của Hyeongseop dường như đã in sâu vào tâm trí của Hanbin

Đặc biệt sau khi Hanbin nghe Lew kể về chuyện của Hyeongseop năm đó, cảm thấy sự việc còn rất nhiều uẩn khúc, Hanbin đã tìm đến một số người quen ở Viện kiểm soát để hỏi thêm thông tin về Hyeongseop nhưng lạ thay, cậu nhớ Lew đã từng đề cập đến việc Lew đã đọc được thư xin nghỉ việc của Hyeongseop nhưng những người kia lại bảo năm đó Hyeongseop được điều đi công tác, họ chẳng đề cập đến việc Hyeongseop nghỉ việc cả

Điều này khiến Hanbin cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu định nói lại cho Lew nghe nhưng vì chuyện của Jaewon khiến Hanbin bận tối mặt suốt một tuần qua, cậu quên bén mất, hôm nay gặp lại Hyeongseop, Hanbin mới nhớ ra chuyện đó

Đang mãi mê suy nghĩ, đột nhiên Eunchan kéo góc áo của Hanbin rồi thì thầm vào tai cậu

"Anh Hanbin, lúc nãy Hyeongseop nói là anh ta trở về Viện kiểm soát vì có việc, em nghĩ...anh ta nói dối"

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy nhưng chúng ta lại chẳng có quyền gì để bắt Hyeongseop nói sự thật cả"

"Chúng ta không có nhưng Lew thì có đó anh, em đoán lát nữa gặp thế nào Lew cũng bắt anh ta khai ra hết thôi"

Hanbin gật đầu đồng tình, Hyeongseop hiện tại làm việc dưới quyền của Lew nên Lew hoàn toàn có quyền bắt Hyeongseop nói sự thật rằng một tuần qua anh đã ở đâu

"Chúng ta đến rồi, hai người có thể ngừng xì xào to nhỏ rồi đó~"

Hyeongseop mỉm cười với Hanbin và Eunchan, anh không có vẻ gì gọi là tò mò cuộc nói chuyện của hai người họ

Hoặc có thể Hyeongseop đã đoán được rồi chẳng?

Không thể biết được trong cái đầu đó đang nghĩ gì

Hyeongseop đưa tay gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong

"Chào buổi sáng Woongie của tôi~ sáng sớm được gặp em thế này thật khiến tinh thần của tôi tràn đầy năng lượng"

Có lẽ vì quá quen với những lời ve vãn này nên Lew trực tiếp bỏ qua Hyeongseop mà hướng mắt về phía Hanbin và Eunchan

"Mình đang chờ hai người đó, mau đến đây ngồi đi"

"À ừ"

Thấy người thương quăng bơ mình triệt để, Hyeongseop chỉ cười cười rồi cũng tự kéo ghế ngồi xuống. Sau khi bọn họ đã ngồi ngay ngắn, Lew mới hạ bút rồi gạt xấp tài liệu công việc sang một bên

"Woongie đeo kính nhìn đáng yêu quá~"

Hanbin liếc sang nhìn Hyeongseop không nhịn được mà buông một tiếng thở dài ngao ngán, lần này Lew mà có nổi điên đấm chết Hyeongseop thì Hanbin sẽ không can ngăn nữa. Nhưng trái với dự đoán của Hanbin, Lew chỉ liếc Hyeongseop một cái rồi lại một lần nữa ngó lơ anh

"Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ Eunchanie?"

"Ừm"

"Tốt lắm" - Đoạn, Lew kéo ngăn bàn và lấy ra một chiếc điện thoại - "Trong thời gian làm việc tại đó, cậu đưa điện thoại của cậu cho mình giữ và dùng điện thoại này đi, nó có gắn thiết bị chống nghe lén và thông tin bên trong sẽ được bảo mật hơn, ngoài ra còn có cả định vị theo dõi nữa"

Eunchan cũng không hỏi gì thêm, cậu đưa điện thoại của mình cho Lew và nhận lấy chiếc điện thoại kia, cũng may giao diện của nó không khác gì mấy với điện thoại cậu đang xài nên không cần tốn quá nhiều thời gian để tập làm quen. Eunchan mở danh bạ lên, bên trong ngoài số của Lew và Hanbin ra thì có rất nhiều số điện thoại lạ khác

"Mấy số điện thoại này là của ai vậy Lew?"

"Là số giả đấy, nếu danh bạ chỉ có mỗi số của mình và anh Hanbin thì sẽ rất đáng nghi nên mình mới thêm mớ số đó vào"

"Hể? Chỉ có số của Woongie và anh Hanbin thôi sao? Cậu Eunchan đây có cần số của tôi không?"

"Tôi khô-"

Eunchan chưa kịp dứt lời thì Hyeongseop đã nhanh tay cướp lấy điện thoại từ tay cậu rồi thản nhiên lưu số điện thoại của mình vào rồi mới trả lại cho Eunchan

"Đây~ cậu không cần ngại, biết đâu sau này cậu sẽ cần tôi giúp đó~" - Hyeongseop nháy mắt

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

Hanbin vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Eunchan - "Em đừng đôi co với Hyeongseop nữa, để số điện thoại của anh ta trong đó cũng không gây hại gì, em cứ mặc kệ đi"

"Vâng..."

"Được rồi Eunchanie, cậu còn gì thắc mắc hay cần gì thêm nữa không?"

"Mình nghĩ là không, mình đã chuẩn bị đủ cả rồi"

"Ừm, cậu có thể xuất phát rồi đấy, mình sẽ cho người hộ tống cậu"

Eunchan lắc đầu, cậu chậm rãi đứng dậy - "Không cần đâu. Làm vậy sẽ khiến người khác sinh nghi, mình có thể tự đi được, cậu đừng lo"

Lew cũng đứng dậy và đi về phía Eunchan, cậu vỗ vai Eunchan - "Nếu cậu đã nói vậy thì bảo trọng nhé, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho mình hoặc anh Hanbin"

"Mình nhớ rồi"

"Eunchanie! Nhớ lời anh! Nếu cảm thấy có gì đó không ổn thì hãy tìm mọi cách rời khỏi nơi đó ngay! Đừng cố đâm đầu vào nguy hiểm, được chứ?" - Hanbin nắm lấy hai vai của Eunchan, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng

"Vâng, anh đừng lo, em biết tự lượng sức mình mà"

Hyeongseop nhìn cảnh tượng chia ly trước mặt, khoé môi cong lên - "Cậu Eunchan cẩn thận nhé~ nếu cậu xảy ra chuyện gì thì Woongie và anh Hanbin sẽ buồn lắm đấy"

"Hyeongseop!"

Hanbin giận dữ nhìn Hyeongseop. Thời điểm này mà Hyeongseop lại dám nói những lời đó, thật khiến Hanbin nổi máu muốn đánh người

"Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ trở về an toàn, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích của mình đâu!" - Eunchan đáp trả lại một cách dứt khoát

"Tôi thì có mục đích gì chứ~? Cậu Eunchan đây cũng đa nghi quá rồi"

"Có hay không thì trong lòng anh tự biết!"

Hyeongseop chỉ nở một nụ cười thay cho câu trả lời

"Haiz...đi thôi Eunchanie, anh sẽ tiễn em ra cổng, em đi luôn không Lew?"

"Em muốn lắm nhưng em còn việc quan trọng phải giải quyết không thể chậm trễ được. Anh Hanbin thay em tiễn Eunchanie nhé"

"Ừm, vậy bọn anh đi trước. À phải rồi, anh để bình trà của em trên bàn nha"

"Gặp lại sau nhé Lew"

Eunchan vẫy tay với Lew vài cái trước khi rời đi, Eunchan không hề trách Lew không ra tiễn mình vì Eunchan biết cậu bạn của mình vốn dĩ rất bận. Hơn nữa Lew cũng đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng của mình thông qua hành động rồi và Eunchan hiểu được điều đó

Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi

Đó cũng là lý do tại sao Lew và Eunchan lại có thể trở thành bạn bè thân thiết như thế

Khi cánh cửa phòng khép lại, Lew lúc này mới quay về vị trí ngồi của mình, cậu lôi mớ công việc ra để làm tiếp mà không quan tâm đến người còn lại ngồi trước mặt mình

"Chà~ chỉ còn tôi và em trong phòng...cảm giác hoài niệm thật nhỉ? Như Dejavu í~"

Tại căn phòng này, một người đã bày tỏ lời yêu

Và cũng chính tại đây, một người đã cự tuyệt đoạn tình cảm ấy

"Nếu anh không có báo cáo gì liên quan đến công việc thì mời anh rời khỏi phòng! Tôi không rảnh để tiếp chuyện với anh!"

Hyeongseop không những không làm theo mà còn kéo ghé xích lại gần, anh chống tay lên bàn làm việc, hai mắt nhìn Lew chằm chằm, miệng thì cười tủm tỉm y hệt một kẻ si tình ngắm nhìn người mình yêu

"Em không muốn hỏi lý do tại sao tôi lại mất tích hơn một tuần vừa qua sao, Woongie?"

"Tôi đã ghi lại sự việc đó vào báo cáo gửi về Viện kiểm soát rồi, anh tự đi mà trình bày lý do với cấp trên của anh!"

"Hể~ tôi còn tưởng em sẽ bắt tôi nói hết sự thật chứ, không lẽ em không tò mò chút nào sao?"

"Chẳng có gì phải tò mò cả, vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh biến mất một cách đột ngột như thế"

Lew vừa dứt lời thì không khí đột nhiên rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy vẫn đều đều không bị ngắt quãng. Lew vẫn giữ thái độ bình thản như thể cậu sớm đã xem chuyện đó là điều hiển nhiên và không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút

Nhưng cũng vì quá chú tâm vào những con chữ mà Lew đã không để ý thấy trong ánh mắt của người đối diện đã xuất hiện vài tia dao động, nụ cười trên đôi môi kia cũng vụt tắt

Hyeongseop đã không nói bất cứ lời nào sau lời đáp trả của Lew và cậu cũng giữ im lặng, điều đó càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

"Em vẫn còn giận tôi vì chuyện năm đó sao?"

Cuối cùng Hyeongseop vẫn là người mở lời trước. Khi nghe Hyeongseop nói vậy, mọi động tác của Lew ngừng hẳn, cậu chậm rãi ngước lên nhìn đối phương, ánh mắt đằng sau cặp kính trở nên lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong căn phòng đáng lẽ vẫn mang hơi ấm từ máy sưởi nay lại bị ảnh hưởng theo

"Những chuyện đã xảy ra đối với tôi chỉ là quá khứ, nói thẳng ra những thứ thuộc về quá khứ thì tốt nhất nên để nó ngủ say mãi mãi"

"Nếu tôi nói lý do tại sao năm đó tôi biến mất thì em có-"

*Vụt

Lời chưa dứt thì đột nhiên có thứ gì đó bay ngang qua mặt Hyeongseop và để lại một vết xước nhỏ trên má anh. Tuy vậy, Hyeongseop vẫn ngồi yên, anh liếc cây bút nằm lăn lóc dưới nền nhà rồi tiếp tục nhìn đối phương đã đứng dậy từ lúc nào

"Em tức giận...nghĩa là em còn để tâm"

"Dù tôi có để tâm hay không...dù anh có giải thích như thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi! Tôi càng không muốn nghe lời giải thích của một kẻ tự tay đạp đổ mối quan hệ mà tôi đã từng rất trân trọng!"

Hyeongseop nhìn người anh thương dùng ánh mắt ghét bỏ xen lẫn phẫn nộ để nhìn mình và ẩn sau sự giận dữ ấy Hyeongseop còn cảm nhận được có thứ đó sớm đã vụn vỡ

Thật không khó để đoán được thứ đó chính là niềm tin của Lew

Lew nói không sai, kẻ đã tự tay cắt đứt mối quan hệ mà cả hai đã dày công vun đắp thì làm gì có quyền để biện minh cho hành động của mình. Lần này Hyeongseop đã nghĩ sai rồi, anh vẫn luôn đinh ninh rằng Lew vẫn còn muốn tìm hiểu lý do tại sao năm đó anh mất tích nhưng Hyeongseop lại quên mất một điều rằng Lew là một người trọng tình trọng nghĩ như thế nào, rằng vết thương anh đã để lại trong lòng cậu lớn mức dù cho anh muốn giải thích cũng không thể xoá nhoà được vết thương đó

Không thể thay đổi được sự việc đã xảy ra

Và càng không thể hàn gắn lại mối quan hệ đó

Ánh mắt của Hyeongseop lúc này như màn đêm được bao phủ một lớp sương mù, sâu thẳm và khó dò, khoé môi một lần nữa cong lên nhưng lại không mang chút ý cười nào

Hyeongseop liếc cây bút nằm dưới sàn rồi cúi xuống nhặt nó lên, anh lấy ra một chiếc bút khác từ túi áo mình và đặt lên bàn

"Bút đã rơi xuống đất rồi thì viết sẽ không đều mực đâu, em dùng bút này đi~"

Đoạn, Hyeongseop mặc kệ Lew có bài xích mình hay không, anh nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy không biết là vì lạnh hay vì lý do nào khác

"Em vẫn chưa tin tình cảm của tôi dành cho em là thật sao, Woongie?"

"Tình cảm ư? - Lew cười khẩy một tiếng, ngữ điệu thể hiện sự xem thường - "Anh còn tư cách nói hai từ đó sao?!"

"Vậy tôi phải làm sao em mới tin tôi đây? Tôi có thể làm mọi thứ vì em, thậm chí..."

Hyeongseop nắm lấy tay Lew và chậm rãi đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim của anh đang đập một cách mãnh liệt vì người trước mặt

"Nếu em muốn tôi chết, tôi cũng tình nguyện khoét trái tim của mình và tặng nó cho em"

Lew giật mình, cậu cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Trong ánh mắt của Hyeongseop, lớp sương mù tan dần và để lộ sự nghiêm túc xen lẫn một chút say mê đến điên loạn hệt như một kẻ cuồng si sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu

"Anh...Anh điên thật rồi Ahn Hyeongseop!"

Lew muốn rút tay mình lại Hyeongseop càng giữ chặt hơn, thậm chí anh còn ấn mạnh tay cậu vào ngực trái mình, Lew càng cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của đối phương

"Tôi không điên và những lời tôi vừa nói hoàn toàn nghiêm túc. Hãy nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó em muốn tôi chết thì hãy nói với tôi, bởi trái tim này đập vì em và cũng sẽ ngừng đập chỉ vì em"

Hyeongseop nở một nụ cười dịu dàng trước ánh mắt kinh ngạc của Lew, nhưng chưa để cậu hoàn hồn anh đã nhanh chóng thu nụ cười đó lại và buông tay cậu ra

"Chà~ nhìn đồng hồ kìa, xem ra tôi đã làm mất thời gian của em khá lâu rồi. Vậy tôi không làm phiền em nữa, lát trưa chúng ta đi ăn với nhau nhé Woongie~"

Đoạn, Hyeongseop quay người toan rời đi

"À phải rồi, em nhớ tăng nhiệt độ máy sưởi lên đi nhé, tay của em lạnh lắm đó"

Mãi cho đến khi Hyeongseop đã rời khỏi phòng, Lew vẫn đứng ngẩn ngơ ra đấy, mọi thứ vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp thu. Lew biết tính cách của Hyeongseop rất quái dị nhưng cậu không ngờ anh lại có thể bình thản nói ra những lời đó với một nụ cười trên môi

Lew nhìn xuống tay mình, đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt khi Hyeongseop nắm tay cậu, không hiểu sao bàn tay của Hyeongseop vẫn luôn lạnh như thế dù trong bất kì thời tiết nào, chẳng có bất kì hơi ấm nào từ da thịt như một người bình thường. Hơn hết, Lew còn nhớ rất rõ nhịp đập từ trái tim khi Hyeongseop đặt tay cậu lên ngực trái mình. Trái tim của Hyeongseop vừa nãy đập rất mạnh và nhanh như thể Hyeongseop muốn Lew biết tình cảm của anh dành cho cậu mãnh liệt như thế nào

Và Hyeongseop thật sự có thể không tiếc mạng sống của mình vì Lew

Và cũng trong một khắc, trái tim của Lew dường như đã bị cuống theo nhịp đập ấy mà bản thân cậu chẳng hề nhận ra

"Chết tiệt!"

Lew dứt khoát tháo mắt kính rồi ném lên bàn, cậu ngồi xuống day day thái dương

Cái cảm giác khó chịu nôn nao trong lòng này khiến Lew như muốn phát điên lên, khó khăn lắm cậu mới vượt qua được cú sốc năm đó, vậy mà giờ Hyeongseop lại nhắc đến nó một lần nữa khiến vết thương trong lòng Lew nhức nhối

Lew đã thề rằng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không đào sâu vào chuyện đó nữa. Bởi vì dù có biết được sự thật thì cũng không thể thay đổi được gì nữa

Mọi chuyện đã quá muộn rồi

"Đúng vậy...quá khứ...tốt nhất nên để nó ngủ yên vĩnh viễn..." - Lew gác tay lên trán lẩm bẩm

Nghĩ thế nhưng cớ sao trái tim này vẫn không ngừng nhói đau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip