Chín Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hah!"

Hanbin giật mình bật dậy, cậu thở hổn hển, mồ hôi thi nhau chảy dài trên thái dương. Hanbin đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng, lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, những tia nắng xuyên qua rèm cửa và đậu trên giường như muốn báo hiệu cho cậu biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi

"Ức!"

Đột nhiên cổ Hanbin nhói lên một cái, cậu đưa tay chạm nhẹ lên thì cảm giác đau rát đánh thẳng vào tâm trí khiến cậu bừng tỉnh và cùng lúc đó, ký ức về chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua ùa về trong tâm trí. Không thấy Hwarang ở đây nữa, Hanbin đứng bật dậy và vội lao ra khỏi phòng, cậu lục soạt khắp mọi nơi như muốn tìm dấu vết còn lại của gã. Nhưng cho dù Hanbin có lục tung cả căn nhà cũng không tìm thấy bất kì điều gì, cậu đứng thẫn thờ một lúc lâu, mọi thứ rất sạch sẽ, không một dấu vết nào còn sót lại, cứ như việc Hwarang xuất hiện vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Vết cắn sâu hoắm trên cổ và vết bầm trên cổ tay Hanbin chính là thứ duy nhất còn sót lại giúp cậu tin rằng bản thân không hề bị hoang tưởng, Hwarang thật sự đã đột nhập và tấn công Hanbin vào đêm hôm qua

Và cả việc Jaewon đã...

"Vậy là Song Jaewon đã...biến mất thật sao?"- Hanbin lẩm bẩm, cậu bần thần tựa người vào cánh cửa

Hanbin vẫn chưa thể tin được, vậy là dù cho Hwarang có bị bắt lại thì từ giờ trở về sau, cậu sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt cáo sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao mỗi khi nhìn cậu nữa. Cũng không còn nhìn thấy gương mặt ngại ngùng và cả những lời nói ngô nghê nhưng chứa đựng cả tấm chân tình

Không còn nữa rồi

Hanbin lê từng bước nặng nề vào trong nhà vệ sinh, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Hanbin thở dài ảo não khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình vì rơi lệ, rồi lại nhìn vết cắn trên cổ, cậu đưa tay chạm nhẹ liền nhăn mặt vì đau. Vết cắn này quá nổi bật và rất dễ bị nhìn thấy, cho dù có cài nút cổ áo trên cùng cũng không thể che được

Hanbin thở dài, trước mắt cứ băng bó lại đã rồi sau đó cậu sẽ trình báo lại vụ việc này với Lew. Hanbin không phải là một cảnh sát nên cậu không có kinh nghiệm trong việc điều tra và tìm kiếm dấu vết, cậu hy vọng thông tin mình trình báo lên sẽ hữu ích đối với Lew trong việc truy lùng dấu vết của Hwarang

Nghĩ vậy, Hanbin nhanh chóng thay đồ rồi tức tốc đi đến Trại giam Seoul

Trước đó Hanbin vẫn không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ, sẵn tiện Hanbin sẽ mua cho Lew luôn vì cậu biết Lew một khi vùi đầu vào công việc thì sẽ quên luôn cả ăn uống

*Cốc cốc

"Vào đi"

Hanbin mở cửa ló mặt vào trong

"Lew à, em...em đã ăn sáng chưa? Anh có mua bữa sáng cho em nè"

"Cảm ơn anh. Anh để lên bàn đi giúp em, lát em sẽ ăn" - Lew vẫn đang cặm cụi vào mớ giấy tờ chất đống trên bàn

Hanbin đặt túi đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống - "Anh biết em đang rất bận nhưng có chuyện này anh cần phải báo cho em biết. Chuyện này thật sự rất quan trọng"

Lúc này Lew mới dừng việc đang dở dang mà ngước lên nhìn, đập vào mắt cậu là băng vải trắng quấn kín quanh cổ của Hanbin

"Cổ anh bị sao vậy?! Sao lại quấn băng kín mít thế kia?"

"Đêm qua...Hwarang đã đột nhập vào nhà anh"

"Cái gì?!"

Lew đứng bật dậy, cậu đi về phía Hanbin và nâng cằm đối phương lên để quan sát vết thương

"Vậy là vết thương ở cổ anh là do Song Jaewon làm?!"

"Ừm"

"Chết tiệt! Đã vượt ngục rồi mà còn dám ngang nhiên đột nhập vào nhà anh và làm anh bị thương như thế này"- Lew nghiến răng - "Vết thương của anh có nặng không? Song Jaewon đã làm gì anh?"

"À không, nó chỉ là một vết cắn thôi nhưng anh nghĩ chắc phải mất một khoảng thời gian để nó mờ đi. Với lại nó trông nổi bật quá nên anh mới che nó đi"

Lew cau mày - "Vết cắn á?! Song Jaewon đã cắn anh?"

"Không phải Song Jaewon...là Hwarang mới đúng"- Hanbin vân vê ngón tay, ánh mắt thể hiện rõ nét buồn bã - "Anh đã gặp Hwarang và cậu ta nói rằng...Song Jaewon...đã không còn nữa"

"Sao chứ?!"

"Anh nghĩ là Hwarang đã hoàn toàn chiếm được quyền điều khiển thể xác và bằng một cách nào đó, cậu ta đã khiến Jaewon...biến mất mãi mãi"

Giọng Hanbin run nhẹ, cứ nhắc đến là trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác xót xa. Tuy Hanbin không khóc nữa nhưng cậu vẫn thấy đau lòng

Lew day day thái dương, nếu thật sự như lời Hanbin nói thì lớn chuyện thật rồi. Song Jaewon không còn nữa, tức là không còn ai có thể kiềm hãm Hwarang, gã có thể tự do làm những việc gã muốn và rất có thể Hwarang sẽ làm hại đến những người khác nếu như Lew không nhanh chóng bắt được gã

"Hwarang có nói gì hay đe doạ anh không?"

"Thật ra anh...không rõ lắm, anh ngất đi giữa chừng nên anh không...anh xin lỗi"

Đêm hôm qua, Hanbin ngất đi giữa chừng vì khóc quá nhiều, cậu thấy đôi môi Hwarang mấp máy nói gì đó nhưng trước khi kịp nhận thức được thì tâm trí Hanbin đã chìm vào bóng tối

Nhưng mà nghĩ lại, rõ ràng lúc ngất đi, Hanbin nhớ cậu bị Hwarang chế ngự trên bàn làm việc nhưng sáng khi tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trên giường. Nghĩa là không ai khác ngoài Hwarang là người đã đưa Hanbin về giường. Với lại, sáng nay Hanbin cũng đã kiểm tra khắp cơ thể bản thân, ngoài vết cắn trên cổ và vết bầm trên cổ tay thì trên người cậu không còn bất kì một vết thương nào khác

Như vậy có thể suy ra Hwarang đến tìm Hanbin không phải là để làm hại cậu

Vậy rốt cuộc mục đích của Hwarang là gì?

"Anh không sao là tốt rồi" - Lew vỗ lên vai Hanbin - "Anh có thể cho em mượn chìa khoá nhà anh không? Lát em sẽ ghé đến đó kiểm tra xem Hwarang còn lưu lại dấu vết gì không"

Hanbin gật đầu, cậu lấy chìa khoá ra và đưa cho Lew - "Đây, em cứ kiểm tra thoải mái nhé"

"Vâng, cảm ơn anh. Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì cứ nghỉ đi nhé, em sẽ làm đơn xin nghỉ cho anh"

"À thôi, không cần đâu, anh vẫn ổn"

Lew nhướn mày - "Anh chắc chứ? Anh không cần phải gượng ép bản thân như thế"

"Thật mà, anh không sao, chỉ là một vết cắn thôi"

"Hmm...Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì hôm nay anh cứ làm việc như bình thường đi"

Sau đó, Lew quay trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục cắm mặt vào công việc. Hanbin thì vẫn ngồi đó, mặc dù đã báo cáo xong những gì cần phải nói nhưng dường như cậu vẫn còn điều gì đó muốn nói thêm. Hanbin lấm lét nhìn Lew, cậu cứ mở miệng muốn nói gì đó nhưng cứ do dự, chừng chừ một lúc

Lew cũng để ý thấy liền ngước lên nhìn - "Anh còn chuyện gì sao?"

"Anh...Thật ra thì anh...anh không muốn làm em áp lực và anh biết em thật sự rất mệt mỏi với công việc nhưng anh..."

"Anh cứ nói đi, không sao đâu"

"Ừm...về chuyện của Eunchanie tiến triển...đến đâu rồi?"

Lew thoáng im lặng, ánh mắt phản phất nét khó xử xen lẫn buồn bã. Chỉ như vậy thôi, Hanbin cũng đủ hiểu câu trả lời là gì, cậu cúi gằm mặt

"Ra là vậy...vẫn chưa có tin tức gì"

"Em xin lỗi"

Hanbin lắc đầu - "Em đừng xin lỗi, anh biết em đang rất cố gắng. Anh chỉ hy vọng Eunchanie vẫn an toàn và chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy em ấy"

Lew hạ bút, cậu ngửa đầu ra sau ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm lên trần nhà

"Em không ngờ mọi chuyện càng lúc càng nguy hiểm, ngay cả anh cũng bị cuốn vào...Nếu biết trước như vậy, em không nên để anh...và cả Eunchanie tham gia vào việc này"

Giọng của Lew nhỏ dần đi, cậu tự trách bản thân vì đã quá sơ suất và xem nhẹ chuyện này. Nếu không phải chính bản thân Lew để Eunchan nhận nhiệm vụ nguy hiểm kia thì Eunchan sẽ không phải lâm vào tình trạng mất tích không rõ tung tích thế này. Sau đó, mặc dù Lew vẫn luôn kề bên cạnh Hanbin nhưng cậu chỉ mới rời mắt đi thì Hanbin liền bị thương và đó cũng là lỗi của Lew

"Lew! Anh đã nói rồi! Đây không phải là lỗi của em!"

"Nhưng...nếu không phải tại em thì Eunchanie sẽ không-"

*Soạt

Lew mở to mắt ngạc nhiên, lời nói dở dang nuốt ngược vào trong, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ khi Hanbin bước đến và đột ngột ôm chầm lấy cậu

"Anh Hanbin?"

"Nếu Eunchanie có ở đây...em ấy nhất định sẽ không muốn thấy em tự trách bản thân đâu. Thế nên anh hy vọng em đừng tự trách bản thân, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua được"

Lew sững người trong phút chốc, giọng nói của Hanbin có phần run rẩy nhưng lại chứa đựng sự quyết tâm. Lời động viên ấy như vực dậy tinh thần của Lew, cậu vòng tay vỗ nhẹ lên lưng Hanbin như một sự đồng tình

Rằng tất cả bọn họ sẽ vượt qua chuyện này và sẽ không ai bị bỏ lại cả

"Cảm ơn anh"

"Ơn nghĩa gì chứ, đáng lẽ anh không nên tạo thêm áp lực và gánh nặng cho em"

"Không, đây là trách nhiệm của em nên anh không cần phải cảm thấy như thế"

Cả hai tách nhau ra khỏi cái ôm

"Với lại em nghĩ em biết mình nên làm gì rồi"

"T-Thật sao?"

"Vâng"

"À phải rồi, nhắc đến chuyện đó"- Hanbin trở về chỗ, cậu với tay lấy một túi bánh bên trong túi đồ ăn cậu vừa mua lúc sáng, sau đó vừa xé vỏ ngoài vừa nói - "Anh có xem qua lịch, hình như ngày mốt là ngày có...trăng tròn đúng không?"

Lew gật đầu - "Anh nói không sai"

"Ngày mốt...cuối cùng cũng không thể tránh khỏi"- Hanbin đưa túi bánh đã xé cho Lew - "Vậy còn Park Yejun, em tính sẽ làm gì? Chúng ta đều biết anh ta có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo"

"Chính vì vậy em đã bố trí thêm người tăng cường bảo vệ cho Park Yejun, ngoài ra em cũng đã chuẩn bị thêm một số kế hoạch dự phòng khác. Lát nữa em sẽ ghé đến chỗ Park Yejun để kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa"

"Nghĩa là vào đúng ngày trăng tròn, em cũng sẽ có mặt để bảo vệ anh ta?"

"Vâng"

Hanbin cụp mắt, cũng đúng, Lew thân là người chỉ đạo nên không thể không có mặt, biết là vậy nhưng Hanbin vẫn cảm thấy lo cho cậu em của mình

Cả hai làm bạn đã được một khoảng thời gian dài, Lew chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng đoán được Hanbin đang nghĩ gì

"Em sẽ ổn thôi anh. Em đã có kế hoạch cả rồi nhưng tạm thời em chưa thể nói cho anh nghe được, em hứa em sẽ nói sau"

"Ừm, thật ra anh chỉ hy vọng em đừng tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm"

Hanbin thừa biết với bản tính của Lew, một khi cậu quyết tâm làm điều gì đó thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì Lew vẫn chấp nhận

Đáp lại Hanbin là một nụ cười nhạt của đối phương

"Nhưng nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp đây anh ơi" - Lew nghĩ thầm

Lew chỉ nói cho Hanbin những gì nên nói, phần còn lại cậu sẽ dấu nhẹm đi bởi vì bước cuối cùng của kế hoạch này chỉ cần một mình Lew mạo hiểm là được rồi

Tuy nói là mạo hiểm nhưng không hiểu sao Lew có dự cảm khá tốt về kế hoạch

"Lew?"- Hanbin cất tiếng gọi khi thấy Lew ngẩn người ra

"Vâng? À đúng rồi, từ giờ trở đi em sẽ bố trí người theo sau bảo vệ anh. Em hy vọng anh hiểu rằng bản thân đang bị kéo vào tình huống nguy hiểm như thế nào"

Hanbin gật đầu - "Anh hiểu mà, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của em"

"Vâng"

Hanbin toang đứng dậy định rời đi thì bất chợt tầm mắt của cậu rơi trúng chiếc laptop trên bàn, lúc này Hanbin mới nhận ra điều kì lạ

"Lew, em mới đổi laptop hả? Anh nhớ cái của em là màu đen mà, sao lại đổi sang màu xanh navi vậy?"

Đáy mắt Lew thoáng dao động nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Lew gật đầu - "Vâng, cái laptop kia bị hỏng rồi nên em dùng tạm cái này trong lúc sửa cái kia"

Hanbin ồ lên một tiếng như đã hiểu, mọi thắc mắc đã được giải quyết, vì không muốn làm phiền đến công việc của Lew nên Hanbin cũng nhanh chóng rời đi

Đợi cánh cửa kia khép lại, vẻ mặt của Lew đột ngột tối sầm, cậu liếc mắt nhìn về phía màn hình laptop

Sau khi nhặt được chiếc chìa khoá và có được chiếc laptop này, Lew càng thêm khẳng định Hyeongseop có dính dáng đến chuyện này, thậm chí Hyeongseop với Hyuk và Taerae là cùng một phe với nhau nên thứ này mới bị rơi ở chỗ quán bar

Nghĩa là tất cả bọn họ rất có thể đều dính dáng đến vụ án giết người hàng loạt

"Eunchanie mất tích nhất định cũng do bọn họ nhúng tay vào! Nhưng mình vẫn chưa xin được lệnh khám xét nên không thể điều tra sâu thêm được...chết tiệt"- Lew rủa thầm

Lew chống cằm, tay kia lướt chuột kéo xuống thư mục và tiếp tục nghiên cứu chúng. Bất chợt, Lew nhìn thấy một thư mục lạ lẫm, nó khiến cậu sửng sốt. Lew thề rằng cậu đã xem nát hết những thứ có trong chiếc laptop này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thư mục này

"Đây là..."

.

.

.

.

.

  Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc cũng đã đến giờ tan ca, Hanbin sắp xếp lại tài liệu và bỏ vào cặp táp của mình, cậu định bụng sẽ về nhà sẽ xem tiếp

*Cốc cốc

"Mời vào"

"Anh Hanbin"- Lew đẩy cửa bước vào

"Có chuyện gì vậy Lew? Em cần anh giúp gì sao?"

"Anh đang chuẩn bị tan ca sao?"

"Ừ, anh dọn nốt đống này rồi về. Mà có chuyện gì vậy?"

"Tạm thời anh đừng về nhà anh nữa, sang nhà em ở vài hôm đi"

Hanbin định mở miệng hỏi tại sao thì chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Có lẽ Lew muốn đảm bảo sự an toàn cho Hanbin nên mới bảo Hanbin sang nhà Lew ở tạm

"Anh hiểu rồi, nhưng anh cần về nhà lấy ít đồ mang theo"

"Lát em sẽ đưa anh về nhà lấy đồ"

"Làm phiền em rồi, cảm ơn em nhé Lew"

"Đây là việc em nên làm mà, em xuống bãi xe đợi anh nhé"

"Được rồi, anh sẽ xuống ngay"

Hanbin nhìn cánh cửa khép lại liền không nhịn được mà thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nhưng Hanbin đoán chắc là cậu sẽ cần mang theo khá nhiều đồ

Dọn dẹp xong, Hanbin nhanh chóng xuống bãi giữ xe và ngồi vào ghế phụ

Lew chở Hanbin về nhà Hanbin để cậu lấy đồ, Hanbin bỏ ít quần áo vào trong một cái balo lớn và một số tài liệu quan trọng khác

"Như thế này chắc là đủ rồi nhỉ?"

Hanbin chống hông nhìn một lượt xung quanh căn phòng, tầm mắt của cậu rơi trúng góc bàn làm việc của mình. Hanbin chợt nhớ lại, đêm hôm qua khi Hwarang đè nghiến cậu lên bàn và nói về chuyện của Jaewon cho cậu biết, Hanbin đã khóc rất nhiều, giờ nghĩ lại cậu cảm thấy có chút xấu hổ, đáng lẽ cậu không nên khóc trước mặt gã mới đúng

Nhưng còn một chuyện Hanbin vẫn chưa thể lý giải được, trong tầm nhìn mơ hồ bị che phủ bởi những giọt sương, Hanbin đã nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Hwarang. Không rõ đó là cảm xúc gì nhưng ánh mắt khi ấy của Hwarang có chút gì đó gọi là tổn thương

Hoặc cũng có thể là do Hanbin nhìn nhầm, cũng không thể khẳng định được vì cảm xúc của Hanbin lúc đó khá hỗn loạn nên cậu không thể chắc chắn những gì mình nhìn thấy là đúng

Hanbin không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu xách balo đi xuống dưới lầu và rời khỏi nhà của mình

"Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé"

Lew đang đứng dựa người vào xe, mắt thì đang nhìn chăm chú vào điện thoại, mày nhíu lại, vẻ mặt trông có vẻ rất nghiêm túc. Khi nghe thấy giọng Hanbin cất lên, nét mặt của Lew liền giãn ra, cậu cất điện thoại vào và ngước lên nhìn đối phương

"Không lâu đâu anh, anh đã mang đủ đồ rồi chứ?"

"Ừm, anh nghĩ nhiêu đây chắc đủ rồi"

Vào trong xe, Lew vừa thắt dây an toàn vừa nói - "Anh vẫn chưa ăn tối mà đúng không? Anh muốn ghé cửa hàng tiện lợi không?"

"Cũng được, anh sẽ mua chút đồ làm bữa tối đơn giản cho cả hai chúng ta"

"À, em không ăn đâu. Em đưa anh về nhà em xong em phải đi liền luôn"

Hanbin tròn mắt nhìn Lew - "Em định đi đâu vào giờ này?"

Lew thoáng trầm ngâm, cậu nở một nụ cười nhạt - "Có một nơi em cần phải đến, anh cứ xem là em tăng ca thôi"

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Hanbin vẫn gật gù cho qua, nếu Lew đã dứt khoát không muốn nói thì dù Hanbin có làm gì cũng không cạy nổi miệng cậu em được. Hanbin chỉ hy vọng Lew không làm gì nguy hiểm

"Lát nữa sẽ có cảnh sát đến thay phiên trực xung quanh nhà nên anh không cần phải lo"

"Anh hiểu rồi, em đi cẩn thận"

"Vâng"

Chiếc xe chạy một hồi thì cũng dừng chân trước nhà của Lew, trước khi Hanbin xuống xe, Lew còn đưa cho Hanbin một chiếc chìa khoá

"Đây là chìa khoá cửa nhà, có thể em sẽ không về nhà nên anh cứ tự nhiên đi nhé"

"Lew à"- Hanbin chạm vào tay đối phương, cậu dè dặt - "Em...vẫn ổn đúng không?"

Đáy mắt Lew thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng sau đó cậu nhanh chóng mỉm cười đáp lại, Lew vỗ nhẹ lên tay Hanbin

"Vâng, em vẫn ổn mà. Cũng không còn sớm nữa, anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé"

"Ừm, em nhớ cẩn thận"

"Vâng, gặp lại anh sau nhé, anh Hanbin"

Hanbin đứng thừ người đứng nhìn theo chiếc xe phóng đi và mất dạng trong màn đêm, cậu thở hắt ra một hơi rồi quay người bước vào trong nhà

Hanbin đã từng qua nhà Lew ở qua đêm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở nhà Lew một mình như thế này, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại vừa có chút lạ lẫm. Hanbin lấy tài liệu và laptop của mình để lên bàn trong phòng khách rồi bước lên lầu, cậu dùng căn phòng ngủ dành cho khách, lấy đại một bộ đồ ra khỏi balo rồi vào nhà vệ sinh tắm táp

Khoảng 20 phút sau, Hanbin xuất hiện dưới nhà trong bộ dạng thoải mái hơn, mái tóc ươn ướt vẫn còn đọng lại nước và nhỏ giọt xuống chiếc khăn vắt quanh cổ cậu. Hanbin bày những thứ mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi ra, giờ cậu cũng đang hơi lười nấu nướng nên cậu định sẽ ăn hai gói cơm nắm cho chắc bụng là được. Hanbin hâm nóng cơm rồi mang ra phòng khách, cậu vừa ngồi ăn vừa cầm tài liệu trong tay đọc

Tuy nói là làm việc nhưng Hanbin không thể nào tập trung được, mặc dù đã tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều nữa nhưng chuyện tối qua vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu

"Vậy nếu đổi lại người biến mất là tôi, liệu anh có đau lòng vì tôi không?"

Hanbin chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đau lòng hay xót xa cho Hwarang chứ đừng nói là khóc vì gã. Ngay từ khi biết được Hwarang chính là nguyên nhân cho những nỗi đau và sự thống khổ của Jaewon Hanbin chưa bao giờ thích gã, thậm chí cậu đã từng ước gã sẽ biến mất để Jaewon không phải chịu dày vò như vậy nữa

Nhưng giờ khi nhớ lại gương mặt cùng với câu nói ấy, mong muốn đó của Hanbin gần như tan biến. Rõ ràng Hwarang là người sai trước, nếu gã không làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như thế thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này

Vậy mà tại sao Hwarang lại nói như thế, rồi còn bày ra vẻ mặt như thể chính gã mới là người bị tổn thương?

Hanbin mệt mỏi nằm dài ra ghế, cậu gác tay lên trán và nhắm mắt lại, cậu lẩm bẩm - "Chẳng lẽ vẫn còn uẩn khuất gì đằng sau ư? Nhưng nếu vậy thì tại sao...Hwarang không nói ra?"

Jaewon...

Hwarang...

*Rè

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bất chợt làm Hanbin giật bắn người, những suy nghĩ lan man cũng theo đó bay ra khỏi tâm trí cậu. Hanbin bật dậy, vội vớ lấy điện thoại và ấn nhận cuộc gọi

"Alo"

"Anh Hanbin, thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em xin lỗi nếu anh không cảm thấy thoải mái như ở nhà"

"Không đâu, anh thấy ổn lắm"

"Nãy giờ em hơi bận nên chưa nắm được tình hình bên anh, anh giúp em nhìn ra ngoài cửa sổ xem có cảnh sát đến chưa?"

Hanbin làm theo lời Lew, cậu lật đật chạy đến bên cửa sổ và hé màng nhìn ra ngoài

"Anh có thấy, khoảng 4-5 người"

"Vậy thì tốt rồi, như em đã nói khi nãy, họ sẽ thay phiên nhau túc trực xung quanh nhà và bảo vệ cho anh nên anh không cần phải lo lắng gì hết"

"Ừm...thật ra em không cần làm đến mức vậy đâu. Anh nghĩ Hwarang không biết chỗ ở của em, anh chỉ cần khoá cửa nẻo cẩn thận là được"

Thú thật thì Hanbin cảm thấy hơi ngại khi có cảnh sát đứng bên ngoài suốt đêm chỉ để trông chừng cho cậu

"Không đâu, đây là việc em nên làm. Với lại em gọi đến là để nói rằng ngày mai em sẽ vắng mặt nên những cảnh sát đó sẽ phụ trách hộ tống và bảo vệ anh"

"Ngày mai em...vắng mặt sao? Bây giờ em đang ở đâu vậy Lew?"

"Em vẫn đang ở Trại giam để giải quyết một số chuyện thôi, anh đừng lo"

"Ừm, em nhớ cẩn thận đấy, đừng ép bản thân làm việc quá sức"

"Vâng, em biết rồi"

Hai người nói thêm vài ba câu nữa thì đầu bên kia cũng tắt máy

Cuộc gọi đã kết thúc được 5 phút rồi mà Hanbin vẫn thừ người ra, tay nắm chặt điện thoại trong tay

"Lew...nói dối, em ấy không hề ở Trại giam"- Hanbin lẩm bẩm

Hanbin nghe thấy tiếng xe cộ bên kia, mặc dù âm lượng rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nhận biết được. Vả lại, văn phòng của Lew vào giờ tăng ca như thế này thường rất yên tĩnh vì chỉ có một mình Lew. Hanbin không biết tại sao Lew phải nói dối như thế nhưng cậu vẫn đặt niềm tin vào Lew, Lew chắc chắn phải có lý do để làm thế. Đó là lý do vì sao Hanbin không vạch trần cậu em của mình

"Nhưng mà...rốt cuộc Lew đi đâu vào giờ này nhỉ?"

———————

Về phần Lew, đúng như những gì Hanbin dự đoán, Lew không hề có mặt tại Trại giam, hiện tại cậu đang đứng trước một căn nhà trông vừa xa lạ nhưng lại vừa có chút quen thuộc. Lew nhìn xuống điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn địa chỉ được gắn bên ngoài căn nhà

"Đúng là nơi này rồi, không ngờ anh ta lại chuyển đến một nơi xa đến thế"

Lew bước đến cửa chính, cánh cửa được khoá bằng dấu vân tay và mật khẩu, cậu không chút do dự đặt ngón trỏ của mình lên màn quét vân tay, khoảng vài giây sau thì màn hình sáng lên và hiện ra bảy khoảng trống tương đương với bảy chữ cái. Lew nhất thời khựng lại một chút nhưng rất nhanh cậu đã đoán ra được mật khẩu

W-O-O-N-G-I-E

Bộ khoá kêu lên vài tiếng kèm theo một tiếng cạch

"Anh ta đúng là một kẻ điên, ai lại đi đặt mật khẩu như vậy chứ"- Lew lẩm bẩm, cậu vặn tay nắm và đẩy cửa vào

Bên trong tối đen như mực, Lew vừa mò mẫm công tắc điện vừa dáo dác nhìn xung quanh, cậu nâng cao cảnh giác như chuẩn bị cho một thứ gì đó có thể ập đến bất cứ lúc nào

*Cạch

Không gian xung quay sáng bừng lên khiến Lew bất giác nheo mắt, sau khi thích nghi được với ánh sáng rồi cậu mới nhìn rõ một lượt xung quanh. Điều khiến Lew kinh ngạc là cách bài trí ở đây y hệt chỗ cũ, không lệt đi đâu được. Từ nội thất như ghế sô pha, ti vi, bàn, thảm lông trải dưới sàn, đến cả những chậu cây nhỏ cũng được đặt ở vị trí như căn nhà cũ

Dù vẫn có chút hoang man nhưng đây không phải là mục đích chính của Lew, cậu xoay người bước lên lầu. Không những tầng dưới mà ngay cả tầng trên cũng có cấu trúc giống hệt chỗ cũ

"Nếu vậy thì phòng của anh ta hẳn là nằm ở đây"

Lew đẩy cửa bước vào, cậu vừa bước vào vừa đánh mắt nhìn xung quanh, nội thất đơn giản nhưng trong phòng lại chứa một tủ sách lớn với rất nhiều đầu sách liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Nhìn lượng sách khổng lồ này khiến người khác nhìn vào không khỏi trầm trồ, nhưng với Lew thì không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì cậu đã quen rồi

Lew lại tiến đến bàn làm việc, trên bàn không có gì khác ngoài một khung ảnh được đặt ở góc bàn, cậu cầm nó lên xem, ánh mắt bất giác lay động. Đây là hình chụp của Lew và Hyeongseop khi cả hai còn là những đứa trẻ. Khoảng thời gian khi đó thật hoài niệm và thật đáng quý khi mà cả hai sống vô tư vô lo và ở bên cạnh nhau như thế này

Liệu khoảng thời gian đó sẽ quay trở lại?

Lew chợt nhìn thấy ở góc khung ảnh có lộ ra một phần màu sắc không khớp với tấm ảnh, cậu lật mặt sau và mở khung ảnh ra. Đằng sau tấm ảnh chụp cả hai khi còn nhỏ là một tấm ảnh khác, và nó là hình chụp của Lew đang nở một nụ cười tươi, dựa theo trang phục và ngày tháng trên tấm ảnh thì đây chính xác là ngày hẹn hò đầu tiên khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương. Lew nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu, sau đó cậu lật mặt sau của tấm ảnh lại, bên dưới góc trái có những dòng chữ được ghi nắn nót bằng bút mực đen

"Tình yêu của tôi, thân ái của tôi, em là cả thế giới của tôi"

Lew đứng lặng người, nếu hỏi cảm giác ngay lúc này của cậu là gì thì thật khó để trả lời. Những vụn vỡ đau thương khi xưa một lần nữa ùa về khiến trái tim Lew nhói đau, nhưng đan xen là thứ cảm xúc ngọt ngào của tình yêu khi xưa mà cậu đã vô tình bỏ quên

Hai cảm xúc mâu thuẫn này khiến hốc mắt của Lew nóng lên, cảm giác chua xót lẫn bức rức, nếu không phải cậu cố kiềm lòng lại thì có lẽ cậu đã chạy đi tìm người kia để mà hỏi cho ra lẽ

Nếu còn yêu sâu đậm đến vậy thì tại sao lại bỏ đi mà không một lời giải thích?

"Ahn Hyeongseop...tên khốn nhà anh..."- Lew cắn chặt môi

Trong lúc rối bời, Lew chợt để ý thấy một chiếc điện thoại đặt ở giữa bàn. Lew còn chưa kịp chạm vào thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên và một tin nhắn được gửi đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip