Chương 40 : có thể đáng sợ với cả thế giới, nhưng không được phép làm em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vừa nói vừa thơm nhẹ lên hai má phính. Em nhỏ cảm thấy bản thân sắp bị anh lớn chiều đến sinh hư rồi, sau này nhất định không muốn để hắn phải bận tâm vì mình nữa.

" Nghĩ cái gì đấy ?"

Em đưa hai tay lên xoa xoa cằm của hắn cười hì hì.

" Không có gì, chúng ta về nhà của anh nhé ?"

Em nói đến chắc chắn là Lưu gia. Nhưng chỉ đến thế thôi cũng khiến Lưu Diệu Văn có chút không vui, hắn đưa tay nắn nhẹ lên mũi em.

" Không phải là nhà của anh, mà là nhà của chúng ta, có biết chưa?"
_____

Em nhỏ vừa về đến nhà đã bị Lưu lớn ôm lên giường, hắn gối đầu rồi cẩn thận đắp chăn cho em rồi mới yên tâm ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường sợ hắn bỏ đi lâu, cố gắng níu lấy vạt tay áo hắn, ánh mắt có chút khó xử.

" Diệu Văn đi đâu thế?"

" Diệu Văn của em ra ngoài nấu súp cho em đó."

" đi có lâu không?"

Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn vào má, nụ hôn dịu dàng đến độ em còn chưa cảm nhận được cái ấm nhạt từ phiến môi mỏng.

" Nhất định sẽ không để em chờ đợi."

Đến lúc này em mới nhẹ nhàng nới lỏng nắm tay hồng. Nhìn hắn mỉm cười bước ra khỏi cửa.

Hắn vừa rời đi bỗng điện thoại trong túi áo của em sáng đèn. nghiêm Hạo Tường tò mò với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang kịch liệt rung lên.

Cũng lâu rồi, ngoài Lưu Diệu Văn ra em cũng không liên lạc với bất kì ai cả, hôm nay, đột nhiên lại có bạn học trường cũ gọi hỏi thăm.

Cái tên Tống Á hiên lâu rồi mới thấy hiện lại trên màn hình. Cậu bạn này ở trường cũ là người duy nhất luôn ở bên cạnh em.

Khoảnh khắc nào đó, khi em khóc, cậu ấy là người duy nhất khoanh tay đứng sau lưng em.

Không giống như kiểu bỏ mặc, hành động của bạn học họ Tống là âm thầm ở bên, không mưu cầu bất cứ điều gì cả.

Em tò mò nhấc điện thoại lên, đầu giây bên kia im lặng rất lâu, em đã tưởng như bạn học gọi nhầm, có ý định tắt máy thì đầu giây bên kia mới khàn khàn cất giọng.

" Tớ...nhớ cậu"

Một câu nói nhẹ tênh cũng khiến Nghiêm Hạo Tường chết lặng và cả Lưu Diệu Văn ngoài cửa cũng tắt ngấm nụ cười. Người ở đầu giây bên kia cũng chỉ nói có thế rồi lặng lẽ tắt máy.

Em nhỏ buông điện thoại xuống, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn. Lưu lớn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt bát súp còn nóng hổi xuống bàn, dịu dàng đến xoa đầu em.

" Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ nghĩ mình đang làm em sợ đấy."

Em chính xác là đang sợ, chính là đang sợ hắn hiểu lầm, càng không biết nên giải thích làm sao.

" Em không cần nói gì cả, chỉ cần là Hạo Tường, nếu em thực sự có sai anh vẫn sẽ cố chấp để tin em đúng mà."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, hôn nhẹ lên gáy em, rồi lại dịu dàng đưa tay xoa đầu tiểu cơm nắm.

" Hạo Tường này..."

" dạ?"

" Thật ra thì, anh cũng...cũng có chút ghen, tên đó, là ai vậy ?"

Em nhỏ nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn mà không khỏi buồn cười. Em biết Kim lớn bất luận thế nào đều cũng sẽ tin em, có điều không ngờ chính miệng hắn còn thừa nhận bản thân đang ghen nữa, làm em thực sự rất bất ngờ.

" Cậu ấy là bạn học cũ."

" Nhớ em sao ?"

" Phải, cậu ấy nhớ em."

Em nói xong câu này cũng cảm thấy bản thân sắp nhịn cười không nổi rồi, khẽ quay sang liếc nhìn hắn. Phát hiện ra hắn đang khó chịu mím môi.

" Anh không cho, ngoài anh ra anh không cho phép ai được nhớ em cả, có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường làm ra bộ dạng chân thật mà nghe lời hắn, nhất tâm nhất ý gật đầu.

" Em biết rồi mà, sẽ không cho."

Hắn bấy giờ mới yên tâm thở phào một hơi. Hắn suýt thì kìm lòng không được mà lớn tiếng với em rồi. Bản năng của con người là vậy mà, chỉ cần không vui, không thấy thoải mái liền không kiềm chế được cảm xúc mà phát tiết lên người khác.

Có điều Lưu Diệu Văn lại có chút khác người, theo hắn mà nói thì, bản năng của hắn là không được phép làm Nghiêm Hạo Tường sợ.

Em nhỏ nhìn một lúc vô tình lại phát hiện ra lòng bàn tay hắn ghim lên rõ ràng dấu bấm mạnh của móng tay. Hắn thấy em để ý liền vô thức rút tay lại dấu sau lưng.

" Anh, sao vậy ?"

" Chỉ là...chỉ là có chút tức giận nên..."

Hoá ra là hắn tức giận nên mới nắm chặt quyền đến độ móng tay ghim vào cào đến chảy máu. Hắn chính là đang vô cùng bất mãn trong người.

" Em biết không ? Cả đời này anh chưa từng vì ai mà hành xử như vậy."

Em đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đượm buồn của hắn, hoá ra, hắn đối với chuyện có một tên lạ mặt nào đó đột nhiên gọi điện nói nhớ em chính là vô cùng khó chịu, khó chịu đến chỉ muốn bóp chết người bên kia đầu giây.

Lưu Diệu Văn thở dài nắm lấy tay em.

" Nếu anh đã là người đầu tiên của em, vậy hãy cho phép anh làm người cuối cùng luôn nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip