Chương 4 : bạn học Nghiêm bị học trưởng Lưu chọc dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Phòng...phòng thay đồ, để làm gì cơ ? Mà học trưởng, cậu mặc áo vào đi ...tôi..."

" Cậu nghĩ tôi vào phòng thay đồ để ăn cơm? Còn nữa, cậu ngại?"

Nghiêm Hạo Tường vội vàng lấy tay che đi hai má đào đã đỏ bừng, thật ra là ngại đến mức sắc hồng còn lan đến tận mang tai. Đáng yêu chết đi được.

" Cậu, gỡ tay ra."

"Không..."

" Không gỡ ra thì tôi sẽ cởi cả quần trước mặt cậu chứ không phải áo không đâu!"

Dù biết phòng thay đồ đã được Lưu Diệu Văn khóa trái, nhưng, nếu bây giờ hắn thực sự thoát y trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì em sẽ ngại đến ngất xỉu luôn cho mà xem.

Nghĩ thế thôi đã thấy mất mặt rồi, đành bẽn lẽn gỡ hai tay ra khỏi cặp má núng nính đã nóng ran.

" Khụ... cậu, như thế có phải đáng yêu hơn không ?"

Nghiêm Hạo Tường đứng thần người ra, bản thân như không tin được học trưởng khó ở lại khen em đáng yêu.

Người khác khen em không phải là lần đầu, nhưng lần này là học trưởng Lưu Diệu Văn đó. Cảm giác trong lòng cứ có gì đó không đúng, chính là tim đập loạn xạ bất ổn.

" Cậu ngây ra đó làm gì, mau lau tóc cho tôi."

" Tôi..."

" Đây là một phương thức trả ơn. Cậu phiền ?"

" Tôi không có phiền mà, tại, tại cậu cao quá...nên."

Hắn từ đầu đã có ý trêu chọc bạn học Nghiêm da mặt mỏng này mà quên để ý. Đúng là tư thế Nghiêm Hạo Tường cứ cầm khăn lau nhón nhón chân mà vẫn không chạm tới đầu hắn mà trở nên khó chịu ấy có chút buồn cười.

Thế là học trưởng kéo ghế lại gần. Bản thân an nhiên ngồi xuống, để Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt thoải mái lau khô tóc cho mình.

" Cậu đứng gần lại đây, tôi có dọa sẽ ăn thịt cậu sao? "

" Không có, nhưng mà đứng gần thế nhìn vào sẽ có chút kì cục..."

Hắn không thèm nói nữa, trực tiếp kéo người đến sát gần. Nói thẳng ra là đứng giữa hai chân hắn đang ngồi.

Nghiêm Hạo Tường lúc đầu tất nhiên là không tránh khỏi đỏ mặt, nhưng thấy học trưởng không phản ứng nên vẫn an tâm mà lau khô tóc cho hắn.

Học trưởng Lưu đúng là nổi tiếng đẹp trai trong trường, vẻ ngoài tuấn tú, lại thơm nữa. Nghiêm Hạo Tường chính ra là vì bị thu hút bởi mùi thơm nhẹ trên tóc học trưởng mà không để ý bản thân đã cúi đầu gần tóc người ta quá.

Nhìn xa thì thật trông giống...bạn học Nghiêm đang hôn lên trán Lưu Diệu Văn.

" Lau...lau xong rồi."

"Cởi áo ra !"

"Gì- gì cơ, tôi không làm mấy việc bậy bạ đó đâu."

Học trưởng nhìn qua là biết cái mà con thỏ khờ khạo này đang nghĩ đến. Hắn thú thật bản thân chẳng có sở thích đặc biệt gì ngoài trêu Nghiêm Hạo Tường ngại đến đỏ mặt.

Đã thế, được nước lấn tới.

"Sao lại không cởi ?"

"Cậu không thích cởi áo cho tôi ?"

" Hay cậu không thích tôi ?"

Hắn càng nói càng tiến thêm một bước làm Nghiêm Hạo Tường mặt mày nóng ran. Càng kịch liệt lùi về sau. Vô tình lại để đầu nhỏ va đập với kệ tủ để đồ ở phía sau. Âm thanh lớn như vậy chắc chắn là đau rồi.

Em hoảng sợ ôm lấy đầu mình, mắt đã bắt đầu ướt. Có phải là em lại sắp bị học trưởng bắt nạt như lúc ở trường cũ hay không ?

Lưu Diệu Văn bên này cũng không khá khẩm là bao, nhìn thấy một màn người kia tỏ ra sợ sệt như vậy, bản thân cũng không lý giải được tự nhiên trong tim lại bâng quơ mà nhói lên.

" Ý tôi là áo, cậu đang mặc áo tôi..."

Chưa để hắn nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã vội cởi áo bóng rổ của hắn ra, vứt trọn vào tay kẻ kia. Em dụi mắt, phủi nhẹ lên áo phông đã dính coffee bỏ mặc hắn đứng trơ tại đó chạy ra ngoài.

" Học trưởng xấu, tôi ghét cậu."

" Tiêu rồi. Hạo Tường, chờ đã..."

Lưu Diệu Văn thầm trách bản thân ngu ngốc, trêu em quá đến độ bạn nhỏ Nghiêm đã giận hắn thật rồi. Cảm giác của hắn hiện tại như một mớ mòng mòng xoáy vào trong suy nghĩ nơi chứa đầy hình bóng em.

Rõ ràng hắn thấy bản thân không thích em, lại là thẳng nam, ý định ban đầu chỉ là trêu chọc một chút. Ai ngờ bản thân lại nảy sinh cảm giác thỏa mãn khi được em dịu dàng lau tóc.

Còn nữa, tâm can thật lòng thấy xót vô cùng khi em bị đau.

Còn cảm giác của hắn thời điểm hiện tại thì phải diễn tả rằng hắn đang cực kì khó chịu.

Em vừa rời khỏi hắn chưa lâu mà bây giờ đang đứng ôm ấp kẻ nào giữa hành lang thế kia.

Học trưởng mặt đen thế mà từ tốn đi lại, chỉ thẳng mặt nam sinh đang cầm tay em.

" Cậu?"

"Tôi?"

" Phải, cậu học ban nào ?"

Hắn vừa nói, vừa hùng hổ kéo tay em ra sau lưng mình. Mặc cho Nghiêm Hạo Tường muốn rút tay ra, nhưng cái bàn tay mềm mềm xinh xinh của em làm sao đọ được với năm ngón thon dài chằng chịt dây điện của hắn chứ.

"Học trưởng, không phải tôi đã đắc tội gì chứ ?"

"Tôi hỏi cậu học ban nào ?"

"Ban...ban xã hội 1, tôi..."

"Được, cậu về nhà sắp xếp nghỉ học một thời gian là vừa."

"Nhưng ..."

"Hôm qua tôi đã chứng kiến cậu leo tường vào từ quán game bên cạnh."

Nói đến đây hắn lại thấy có gì không đúng, kẻ kia thì hắn báo cáo lên cho đình chỉ học, còn cái bạn hồng hồng tròn tròn đứng sau lưng hắn thì vẫn còn dửng dưng đứng đây cùng hắn nắm tay.

Nam sinh trước mắt bắt đầu bối rối, vội vàng xin xỏ.

"Học trưởng à, nếu thực sự tôi bị đình chỉ học thì trong nhà tôi sẽ có án mạng đấy."

Lưu Diệu Văn nghe đương nhiên hiểu ngay 'án mạng' mà cậu kia nhắc đến là gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không.

Em thực sự đã bị dọa đến xanh mặt. Không phải chứ? Vì bị đình chỉ học một thời gian mà phụ huynh sẽ ra tay với cậu bạn này sao?

Một màn suy nghĩ cứ như thước phim lần lượt chiếu ra trên biểu cảm khuôn mặt em. Lưu Diệu Văn tất nhiên là đã sớm nhìn thấu suy nghĩ ngốc nghếch này.

Bản thân sợ dọa bạn nhỏ khóc nữa mà không tiếp tục truy cứu.

" Được, tha cho cậu lần này, sẽ không có lần sau."

" Còn Nghiêm Hạo Tường, bây giờ đi với tôi."

_______

Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn nắm tay đi dọc con đường đá mài trải dài thị trấn. Chuyện là hắn thấy gấu nhỏ dỗi thì không cam lòng, đành phải mua chuộc dẫn em đi chơi.

Nghiêm Hạo Tường không biết là ngốc thật hay em đã sớm không còn giận hắn mà chỉ với hai que kem đã cười với hắn đến tít mắt.

" Hai que thôi, trời lạnh rồi, sẽ đau họng."

" Tôi biết rồi."

Lưu Diệu Văn đang đi đột nhiên lại dừng, hắn chau mày quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường . Không phải em đã chọc giận học trưởng rồi chứ ?

" Nghiêm Hạo Tường..."

"Hả ? Tôi ăn hai que thôi, sẽ...không đòi ăn nữa đâu mà, cậu đừng hung dữ với tôi..."

Lưu Diệu Văn nắm lấy vai em, kéo lại gần.

" Ừ, sẽ không hung dữ với cậu, nhưng, tôi thấy xưng hô như vậy có chút ...khách sáo. Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu mà..."

Lưu Diệu Văn đúng là lớn hơn Nghiêm Hạo Tường 1 tuổi. Chỉ tại hắn sinh tháng 9 nên mới nhập học muộn như vậy...

" Vậy...phải xưng hô thế nào đây học trưởng?"

Gấu nhỏ ngơ ngác jpg.

" Cậu gọi tôi bằng bạn là được rồi, nhưng tôi sẽ xưng tôi với cậu."

" Em hiểu bạn nói rồi !"

Hắn thấy bạn nhỏ học nhanh, trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Bàn tay lớn nãy giờ chung thủy nắm tay nhỏ của em giơ lên xoa đầu Nghiêm Hạo Tường.

" Ngoan, lần sau ra đường nhớ mặc thêm áo."

Nghiêm Hạo Tường rất hiểu chuyện mà gật đầu, không hề để ý đến bàn tay lớn của học trưởng đã nắm tay em cho luôn vào túi áo khoác của hắn.

Nhìn thì...bọn họ giống đang hẹn hò hơn là hai người bạn cùng nhau đi chơi.

" Tường nhi..."

" Bạn gọi em ?"

" Ừ, cái đó...bạn đừng thân thiết với ai ngoài tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip