Chương 32 : tên ngoại quốc kia rất đáng gờm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn dạo gần đây thường xuyên bày ra bộ mặt rất bất mãn đó nha.

Chuyện là đậu đậu bé xinh của hắn thời gian này lại đột nhiên vô cùng thân thiết với thằng nhóc Mast.

Hắn tưởng như bản thân bị em bỏ xó đến nơi, chỉ hận không thể bắt thằng nhóc láu cá đó lại dạy dỗ một trận. Nó chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng không biết nghĩ đâu ra mấy câu sến sẩm suốt ngày đem đi nói với em.

" Anh nhỏ ơi, sau này em lớn rồi nhất định sẽ đến cưới anh, anh nghĩ sao về một người đàn ông trưởng thành như em."

Nhóc con tán tỉnh em hắn có thể rộng lượng mà xem như đó là lời nói của mấy đứa trẻ con. Nhưng chỉ nói mỗi thế thôi thì đâu làm Lưu Diệu Văn phát điên lên được, Mast còn sẵn sàng rỉ vào tai em bé nhà hắn mấy câu như kiểu.

"Tại sao anh nhỏ lại thích ông chú kia vậy, chú già khó ở, lại còn suốt ngày đen mặt nhìn người khác, chắc chỉ nhìn thế giới bằng nửa con mắt"

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây cũng nhẹ nhàng cười, em đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa đầu nhóc con, ánh mắt nhu thuận nhìn về phía hắn.

"Đâu có, anh lớn nhìn anh bằng cả hai mắt mà"

Mast tất nhiên không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Thế thôi không buồn quan tâm nữa, chỉ tập trung ngày ngày đeo bám anh nhỏ.
____

" tôi mua bánh quy ngọt cho em này."

Lưu Diệu Văn thổi phù phù vào tay lớn đang run lên vì lạnh, hắn vừa tháo găng tay, vừa lục lọi trong túi đồ dùng một bọc bánh còn nóng, đựng trong túi giấy hộp.

Nào ngờ vừa xoay người thì đã thấy thằng nhóc kia đang loay hoay đút bánh cho Nghiêm Hạo Tường nhà hắn.

Tên tình địch tí hon này đúng là không tầm thường chút nào, mưu mô hơn hắn tưởng.

Lưu Diệu Văn bực mình tiến đến gần, ánh mắt đằng đằng sát khí.

" Sao nhóc lại đến đây ?"

" Sao Mast lại không được đến đây ?"

" Ý anh là tại sao em biết Tường nhi thích ăn bánh mà đem tới hả ?"

Thằng nhóc 6 tuổi đứng trên ghế chống hông mới cao chưa đến ngực hắn rất tự nhiên mà chu môi hồi đáp.

" Muốn có được người đẹp thì phải mưu mô chút chứ ông chú già."

Đã thế em còn ăn bánh rất ngon lành, hại hắn tức muốn xì khói.

Mast cũng bị bệnh tim nên mới vào đây điều trị, em cũng mắc căn bệnh như vậy như mà sao nhìn em nhu thuận, ngoan ngoãn thế kia, còn nhóc con láu cá ấy... nhắc đến chỉ khiến hắn càng khổ tâm hơn thôi.

Mấy hôm nay em còn rất hay nhận quà mà Mast tặng, cùng nó ăn trưa, xếp mô hình đồ chơi, còn muốn cho nhóc con ngủ chung.

Lưu Diệu Văn hình như ra rìa mất rồi. Hắn ngồi lủi thủi ở ghế đá nhìn em với tên "tiểu tam" kia mà tay chân ngứa ngáy bấu đến muốn rách cả da tay.

"Chết tiệt, không phải e
phải lòng thằng nhóc đó chứ, bản thân hôm qua còn hùng hổ tuyên bố với ba Lưu vài tuần nữa sẽ đem chồng nhỏ về ra mắt, như thế này thì không ổn một chút nào"

Hắn suy nghĩ vòng vo một hồi, tay chân run lên, môi dưới còn bị cắn tới bật máu, thật sự là lo người ta sẽ không chịu gả cho hắn nữa.

Lưu lớn mặt mày biến sắc, không để ý Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xuống bên từ lúc nào, em thấy hắn trông không ổn lắm, lo lắng mà đỡ lấy tay lớn của hắn, đan vào tay nhỏ của mình.

" sao vậy ?"

" Em...em...ừm, cái đó, đừng thích ai ngoài tôi có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu cho lắm, em đưa tay câu lấy hông hắn, dụi đầu vào lòng ngực Lưu lớn.

" Sao lại nói vậy chứ ?"

" Người khác thích em, anh còn có thể tranh dành, nhưng em mà thích lại người ta thì anh phải làm sao đây chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip