Chương 20 : chúng ta làm người yêu cũ đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đã là tính đến ngày Lưu Diệu Văn tháo bột chân. Tất nhiên là hắn đã vòng vèo đủ trò để được bạn học Nghiêm nhà hắn cùng đi chung rồi.

Mà Nghiêm Hạo Tường ngoan như vậy, đương nhiên là gật đầu đồng ý ngay.

Nói bạn Nghiêm nhà hắn thì cũng đúng thôi, tại vì đêm qua đã có một bạn nhỏ ngượng đỏ cả mặt đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nếu không phải lúc nửa đêm thì hắn thề là sẽ hét toáng lên để cả thế giới biết Nghiêm Hạo Tường chỉ của một mình Lưu Diệu Văn hắn thôi.

Sáng sớm hắn đã bế cả người em dậy, tự mình vệ sinh cá nhân cho em, chải tóc cho em...thay đồ thì, chỉ khoác thêm áo thôi, vì Nghiêm Hạo Tường mặc đồ ở nhà vẫn xinh chán.

Đến lúc lên xe đến bệnh viện rồi Nghiêm Hạo Tường của hắn vẫn còn ngủ ngon lành. Mặc kệ hắn nắm tay, ôm eo rồi thơm má người ta. Dở đủ trò lưu manh vẫn an ổn yên giấc. Đúng là rất dễ nuôi.

Lưu Diệu Văn đặt đầu em tựa lên vai mình, không hiểu sao tay nắm tay em rồi mà tim vẫn đập loạn xạ, khiến hắn đỏ hết cả mặt.

Suốt cả đường đi cứ nhìn em rồi e thẹn tủm tỉm cười. Không thể tránh khỏi việc tài xế nghi ngờ về thần kinh của hắn nha.

Xe dừng bánh trước cổng chính của bệnh viện Hâm Di, Lưu Diệu Văn cầm nạng rồi dịu dàng lay người em.

" Tường nhi."

...

" Bé ơi ?"

" hả...?"

Em nhỏ dụi dụi mắt nhìn hắn, lại mang theo vẻ mặt hoang mang nhìn xung quanh.

Lưu Diệu Văn nhìn là biết em đang nghĩ gì. Vội vàng đỡ lấy tay em.

" Không phải hôm qua em nói sẽ cùng tôi đi tháo bột sao ?"

" Nhưng...em vừa mới ngủ dậy...còn chưa chuẩn bị gì cả."

Lưu Diệu Văn không nói, trực tiếp mở dây an toàn cho em, dịu giọng.

" Việc đó, tôi làm cả rồi."

....

Vị bác sĩ già ngồi trên ghế xoay khẽ đẩy gọng kính. Ông đưa bàn tay già nua bóp nhẹ những phần khớp chân vừa thoát khỏi lớp bột bí bách của hắn. Cảm nhận được sắc mặt người trẻ tuổi không có chút thay đổi mới yên tâm gật đầu.

" chân có thể đi lại tốt rồi, nhưng đừng vận động mạnh."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh khẽ ghi nhớ những gì bác sĩ căn dặn, học bá nổi tiếng thông minh bây giờ vì em mà ra nông nỗi này, nhất định sẽ không để hắn gặp chuyện nữa.

Cả hai sau khi rời khỏi bệnh viện, không muốn ra về liền mang theo tâm trạng tốt mà cùng đi mua một chút đồ. Thật ra là mua cho Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn dù gì cũng là con trai của gia đình tài phiệt bất động sản lớn nhất Đại Hàn, đâu thể để người yêu của hắn thiệt thòi được.

Hắn dắt em vào một trung tâm mua sắm lớn, mặc cho bạn nhỏ kiên quyết lắc đầu không muốn đi. Bất quá chỉ đành cho cả người lên vai, vác luôn vào trung tâm mua sắm.

Chàng thanh niên tiêu soái kia trên vai còn ôm thêm một gấu nhỏ trắng xinh. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, chốc chốc lại quay sang nhìn người nhỏ đầy thích thú.

Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh thật không khỏi trầm trồ.

Ngoại trừ một người...

" Tránh ra."

Hắn đen mặt nói với cô gái đối diện.

" Thả người, mày còn định ức hiếp Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói quen thuộc, rất muốn quay lại nhìn người nha.

" A- chị Kì Kì."

Muốn quay lại cũng khó quá đi, chưa cựa quậy được đã bị họ Lưu vỗ nhẹ vào mông một cái, làm em không dám động nữa.

Lưu Kì Dương cho tay vào túi áo gió cổ cao, thấy cô vẫn còn đang mang quần võ phục, sau lưng vác thêm một ba lô đựng đồ, chắc chắn là vừa tập luyện ở võ đài về.

"Nếu không thả người thì đừng trách."

"Chị...em không sao."

Nghiêm Hạo Tường sợ Lưu Kì Dương hiểu lầm liền ngọ nguậy muốn giải thích.

Lưu Diệu Văn thì ngược lại, hắn làm gì để tâm chứ, liền muốn quay người bỏ đi.

Lưu kì Dương thấy bọn họ cũng không có vẻ là đang mâu thuẫn, cũng không cản hắn lại.

Đang lúc hai bên không muốn đối chất nữa thì lại thêm một tông giọng quen thuộc xuất hiện, chỉ là lần này nói chuyện có vẻ mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

" Dương Dương...em chờ chị lâu lắm đó."

Đoàn Ái Nhi vừa nói vừa hớt hải chạy đến, một lực nhảy lên người đàn chị, còn rất quen thuộc mà choàng hai chân qua hông người ta.

Lưu kì Dương càng không có vẻ bài xích, trực tiếp ôm người vào lòng trước con mắt kinh ngạc của Nghiêm Hạo Tường.

Hai người bọn họ, sao có thể ?

" chị, nói đi vệ sinh sao lại lâu như vậy ?"

"Ngoan, chúng ta cùng đi mua đồ."

Mặc kệ hai người họ thân mật, Nghiêm Hạo Tường mặt càng ngày càng biến sắc. Là biến sắc theo hướng tiêu cực. Chỉ có Lưu Diệu Văn là vẫn nhất mực bình thản, trực tiếp hỏi Lưu Kì Dương.

"Hai người quay lại nhanh vậy ư ?"

Lưu kì Dương không trả lời, chỉ có Đoàn Ái Nhi ranh mãnh quay tựa đầu lên vai đàn chị, nhìn hắn.

" Học trưởng Lưu, kể ra yêu đương cùng người yêu cũ vẫn vui hơn là bắt đầu một mối quan hệ mới."

Nghiêm Hạo Tường nghe thì không hiểu lắm, chỉ nhất mực im lặng. Lưu Diệu Văn cười cười, bế người quay đi.

Hắn rất chăm quan sát em nhỏ, biểu cảm kì lạ trên mặt em từ lúc gặp bọn họ đến giờ làm sao mà không nhìn ra, chỉ là không biết bạn bánh của hắn đang nghĩ gì mà thôi.

" Hạo Tường, bạn sao vậy ?"

Em im lặng một lúc, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn.

"Nếu yêu đương với người yêu cũ vui như vậy thì chúng ta làm người yêu cũ đi, bạn nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip