Chương 11 : bạn học Nghiêm chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẫn thờ trên sân thượng gần cả một buổi chiều.

Nhìn quanh bạn học cũng đã về cả, cảm giác đơn độc cứ như một con quỷ, chực chờ rồi lao sẵn ra bủa vây lấy từng lớp biểu bì của em.

Phải rồi, con quỷ ấy cũng chẳng cần chờ đợi cái gì, nó vẫn luôn ở đó. Căn bản là em vẫn bầu bạn với nó đến độ quá quen thuộc. Với em, thế giới của người tự kỉ vẫn là tốt nhất.

Em dại khờ mà phá bỏ rào cản tâm lý của mình để mở lòng với hắn. Kết quả thì sao?

Hắn ba lần bảy lượt bóp chết lấy tâm can em, có lẽ cùng hắn yêu đương sẽ là điều từ giờ em sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa.

Một bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ lên mảnh vai mỏng đang run lên của em. Vẫn là mùi nicotine quen thuộc đó, mắt em đã cay xè mà nó càng làm cổ họng em cay thêm.

" Nhóc biết ngồi ở đây nguy hiểm lắm không ?"

"Chị Kì Kì..."

" Hửm?"

"Học trưởng anh ấy về chưa ạ ? Nếu đứng dưới trời lạnh thế này anh ấy sẽ ốm mất."

Chị cốc nhẹ vào đầu em, khuôn mặt thường ngày lạnh tanh bây giờ càng kịch liệt đen lại.

" Em có bị ngốc sao ?Còn quan tâm hắn có phải em quá khờ khạo rồi không Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường nhất thời im lặng. Tay em thì giờ đã không còn ngứa lắm nhưng tim thì đau âm ỉ.

Có lẽ em nên nhận ra sớm hơn nếu em bước vào một mối quan hệ như một vị khách không có thiệp, thì chắc sự có mặt của em chỉ là phiền phức.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mớ hoa tuyết đậu trên tấm áo mỏng của mình.

Em khóc.

Tiền em cất dành đáng ra để mua chút đồ mùa đông cho bản thân, kết quả vì hắn mà tiêu đi. Giờ đây ngồi ôm cả mớ đau lòng với da thịt run bật đến tái nhợt.

Tuyết đã ngày càng dày hơn, lấp đầy cả một khoảng lớn trong lòng em. Em nhìn xuống sân trường phủ đầy màu trắng, ước chừng tuyết cũng vừa lên được gần 6-7 xăng ti. Mắt em ánh đầy sự khó hiểu, lắc lắc đầu tròn quay sang hỏi Lưu Kì Dương.

"Chị ơi ?"

"Hửm ?"

"Nếu nhảy từ đây xuống không biết em có chết không nhỉ ?"

Lưu Kì Dương hoảng hốt đến nỗi bấu chặt lấy vạt áo em, chưa kịp lên tiếng thì em đã nói tiếp.

" Phải rồi, không cần nhảy thì tuổi 17 cũng chết rồi, không biết bao giờ mới được chôn cất nữa đây."

Lưu Kì Dương chưa bao giờ nghe Nghiêm Hạo Tường nói những lời như thế. Cô chỉ bắt gặp một bé con hiền lành, đáng yêu, việc gì cũng hiểu chuyện mà nghĩ cho người khác.

Cũng chưa một lần em nhắc đến tâm tư của mình, chỉ độc nhất ngoan ngoãn ngồi bên nghe người khác than thở.

Bản thân em mệt mỏi thế nào cũng chỉ em biết. Chỉ là đến lúc này, đứng trước Lưu Diệu Văn , em không còn chịu nổi nữa.

Nghiêm Hạo Tường em chính là sự tồn tại đau lòng nhất.

Em lặng lẽ ngồi đó khóc, Lưu Kì Dương cũng chỉ ở bên cạnh lắng nghe. Không khuyên, không nặng lời, càng không trách móc em.

Tốt nhất vẫn nên để em trút bỏ một chút gánh nặng. Nghiêm Hạo Tường đau lòng bao nhiêu làm sao mà chị không hiểu được, để Nghiêm Hạo Tường buông bỏ đoạn tình với Lưu Diệu Văn có lẽ em sẽ còn đau khổ nhiều.

Lưu Kì Dương khoác áo của mình lên cho em, bản thân chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo cộc, khoe luôn cả hình xăm lớn ở bắp tay.

Hóa ra đây là lí do ở trường đàn chị luôn mặc áo khoác ngoài. Nhưng để nói đối với Nghiêm Hạo Tường bây giờ Lưu Kì Dương cũng không muốn giấu giếm gì cả.

Từ lâu cô đã coi bạn nhỏ như một người em trai, đương nhiên không đành lòng nhìn em bị tên họ Lưu kia hành hạ.

Lưu Kì Dương rời đi, muốn ra ngoài mua chút đồ uống ấm cho em.

Nghiêm Hạo Tường ngồi được một lúc, không còn nhận thấy sự có mặt của đàn chị cũng nặng nề rời khỏi sân thượng.

Xách cặp trở về kí túc xá. Sẽ rất mất tự nhiên nếu như đụng mặt hắn ở nhà. Thế nên em lại ôm thân người đã lạnh cóng tìm đến một công viên, ngồi xuống.

Không hiểu vì sao gió càng ngày càng lớn, tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều.

Nghiêm Hạo Tường xuýt xoa hai bàn tay. Cảm giác lạnh toát cứ bao vây lấy em. Từ nhỏ thể lực đã yếu, vừa chạy tìm hắn cả một buổi chiều, vì hắn mà đẫm mưa tuyết đến tối mịt, không thể trách em càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Nghiêm Hạo Tường nhận thấy cơn đau đầu dữ dội, em sờ lên cần cổ nóng ran của mình, bàn tay bấu chặt lấy thành ghế để ngăn không cho ý thức mất đi.

Khoảnh khắc bây giờ khiến em sợ hãi lắm. Xung quanh cũng chẳng hề có ai, áp bách em đến khó thở. Em víu lấy điện thoại trong cặp, mở lên danh bạ. Kết quả chỉ có độc nhất cái tên " Học trưởng Lưu"

Trái tim em lại khẽ run lên, bản thân đau đớn bao nhiêu lại càng muốn kì vọng bấy nhiêu.

Lần cuối, em muốn tin hắn, muốn tin rằng ít nhất hắn sẽ không bỏ mặc em.

Em bấm vào dãy số quen thuộc, tiếng chạy dài của sóng điện thoại làm tim em đập loạn.

Hắn nghe máy rồi.

" Nghiêm Hạo Tường?"

Em nuốt khan một ngụm, môi tái nhợt run rẩy nói.

" Diệu Văn... học trưởng... học trưởng đến đây một chút được không ? Em không ổn rồi."

Lưu Diệu Văn bên này đang cùng Đoàn Ái Nhi ăn đồ nướng, cô gái trước mặt đã say đến không biết trời đất gì, nằm sấp trên bàn.

Là con gái, vả lại đang không tỉnh táo, thực sự rất nguy hiểm. Bản thân hắn lại cho rằng Nghiêm Hạo Tường vì giận mình nên mới như thế.

"Không khỏe ?"

"Em..."

"Xin...xin lỗi nhưng Ái Ái..."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây đã hiểu, chỉ lặng lẽ cười. Thế là em sai, em sai vì đã đặt niềm tin cuối cùng vào hắn, chấp niệm làm gì để nhận ra tình cảm bây giờ của hắn dành cho em chỉ là nắm tro.

Ý thức cuối cùng thôi thúc em nói một câu thật nhỏ.

" học trưởng nghe tôi nói nhé? ngày ấy tôi thích cậu thì tuyết vừa rơi, giờ tuyết phủ rồi, tôi cũng không còn dám thích cậu nữa. Xin lỗi...xin lỗi hức...xin lỗi cậu."

Lưu Diệu Văn ở đầu giây bên kia đã phát hiện cái gì đó không đúng. Không còn thích hắn ?

Trong lòng nảy sinh cảm giác vừa lo lắng vừa khó chịu. Hắn nhận ra lần này Nghiêm Hạo Tường không chỉ đơn thuần là giận dỗi.

Vội vàng bắt taxi cho Đoàn Ái Nhi bản thân khoác áo...khoác cả khăn len Nghiêm Hạo Tường tặng hớt hải chạy đi tìm người.

Còn Nghiêm Hạo Tường, em đã ngất ngay giữa công viên đầy tuyết. Vì cơ thể không thích ứng được với việc ngâm trong nhiệt độ quá cao mà máu từ mũi cũng bắt đầu thay nhau chảy xuống.

" aiya, lại thế nữa rồi nhỉ?..."

Máu đỏ trong lòng cũng chảy ngược về tim.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip