Anh Moi Em Mot Bua Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Len lỏi qua từng con phố tấp nập, cậu thấy mình như kẻ không có chốn dừng chân.

Tâm trí cậu giờ đây trở nên trống rỗng.

Nên đi đâu nhỉ?

Lê từng bước chân nặng trĩu, Đình Hoán đi trong vô thức.

Điểm dừng chân trước mặt là một con hẻm nhỏ.

Phía cuối hẻm có ánh đèn hắt ra từ một quán ăn nhỏ.

Chẳng biết vì sao cậu như bị nó thu hút bước chân cậu tiến đến lại gần. Đứng trước quán Đình Hoán do dự không biết nên vào hay không thì mùi thức ăn bay ra khiến cho bụng kêu reo lên.

Đúng lúc thật đấy.

Đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, Đình Hoán có chút bất ngờ vì cách trang trí ấm cúng của quán, nó mang cảm giác gần gũi với mọi người.

Lại ngửa người ra sau xem cửa hiệu, không thấy ghi bán món gì, cậu nghi hoặc đi vào trong.

Không phải chứ? Chẳng lẽ chỗ này là một chỗ làm cái gì khác trá hình.

Mang tâm lí tò mò, dò xét đi vào trong, cậu thấy có vài vị khách đang ăn thì cậu cũng yên tâm phần nào

Lựa chọn một chỗ ngồi ngay quầy, Đình Hoán nhìn xung quanh thì chỉ thấy có một anh đang đứng bếp, còn lại thì không thấy nhân viên.

Ngay cái lúc cậu đang nhìn ngó mọi thứ thì anh chàng kia đi lại chỗ cậu.

"Bạn học, em lần đầu đến đây phải không?"

"Dạ vâng." - Đình Hoán bất ngờ nhìn anh, sao anh ấy biết nhỉ.

Dường như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu, anh chàng kia liền vội giải thích.

"Quán anh rất nhỏ, lượng khách ra vô anh đều quen mặt, nên không có gì lạ đâu."

"Vậy tiệm mình có món gì vậy ạ?"

"Cái này thì, em đợi một chút nhá."

Đình Hoán nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

Khoảng chừng 15 phút sau khi cậu muốn lên tiếng thì anh mang cho cậu một bát mì.

"Cái này..."

"Hôm nay chỉ có món mì thôi, quán anh không có thực đơn đâu, khách đến thì cứ ngồi yên anh sẽ ra món thôi."

"Vậy nếu khách không vừa ý thì sao?"

"Vậy thì coi như anh mời họ một bữa."

Mời một bữa? Hình thức kinh doanh kì lạ gì vậy? Không sợ phá sản sao?

Đình Hoán vừa nghĩ vừa cầm đũa ăn.

Gắp đầu tiên rồi gắp thứ hai, cậu yên lặng ăn hết bát mì, húp hết phần nước dùng một cách sảng khoái.

Anh chàng kia vẫn đứng yên đấy nhìn cậu ăn một cách ngon lành.

Một nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt từ khi cậu bước vào đến giờ.

"Ngon thật đấy, chắc là anh chưa từng phải mời ai đâu nhỉ?"

Anh gật đầu với vẻ tự hào.

"Tiếc thật nhỉ, vẫn chưa có cơ hội được mời ai" - Anh chàng đầu bếp tự phụ.

Đình Hoán nghe anh nói vậy thì liền bị chọc cười.

Con người này cũng thật kỳ quái.

"Quán chỉ có một mình anh thôi sao?"

Cậu nhìn xung quanh, cả quá trình cậu bước vào đến lúc ăn xong, cũng chỉ có anh chàng đầu bếp đứng trước mặt mình.

"Ừm, quán này của anh, với lại chỉ mở vào ban đêm thôi nên không nhiều khách biết đến lắm, một mình anh có thể xoay xở được."

"Anh giỏi thật đấy." - Cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Anh chàng đầu bếp nghe vậy chỉ cười với cậu một cái thay cho lời cảm ơn.

Đình Hoán nhìn sang đồng hồ thấy cũng đã trễ, cậu vội thanh toán rồi rời đi.

Trước khi cậu ra khỏi quán thì nghe tiếng kêu đằng sau vọng tới.

"Bạn học Đình Hoán"

Quay người lại thì là anh đầu bếp khi nãy.

Trên tay anh cầm một phần bánh ngọt đưa cho cậu.

"Cái này..."

"Tặng em, em cũng là vị khách cuối của hôm nay rồi, coi như anh cổ vũ em học tốt nhé."

Cầm lấy hộp bánh, Đình Hoán nói cảm ơn với anh.

"Nhưng mà sao anh biết tên em."

Anh chàng kia nghe vậy ánh mắt nhìn về bảng tên trên áo cậu.

"Ồ, vậy anh cũng cho em biết tên anh đi cho dễ gọi."

"Ôn Đẩu, Độ Ôn Đẩu."

"Anh Ôn Đẩu, cảm ơn anh vì phần bánh nhé. Khi khách em lại ghé."

Nói rồi cả hai liền tạm biệt nhau.

-

Về đến nhà, bóng tối bao trùm cả căn nhà, sự im ắng khiến cho nhiều người cảm thấy không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang cho cậu một cảm giác vô cùng an tâm.

Cạch, đèn trong phòng khách đột nhiên mở lên.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt ông nhìn sang cậu mang vẻ dò xét.

"Bất ngờ đấy, lần đầu tiên tao thấy mày thay vì về nhà thì lại lêu lỏng bên ngoài đến tận bây giờ mới về."

"Có phải những hôm tao về trễ, mày cũng như vậy đúng không?"

Nghe thấy những lời nói đó, thật sự rất chói tai.

Đình Hoán chỉ nhíu mày một cái, gương mặt vội lấy lại nét bình tĩnh.

"Đình Hoán, trả lời!"

Người đàn ông không còn giữ được sự kiên nhẫn, trong giọng nói mang một vẻ uy hiếp.

"Chỉ hôm nay con mới ra ngoài ăn cái gì đó thôi, những hôm khác con đều ở nhà ba đừng nói vậy."

"Tao thấy mày ngày càng không ra thể thống gì rồi đó."

Bỏ ngoài tai những lời đó, cậu đi một mạch vào trong phòng.

Cậu đi đến ngồi phịch lên chiếc giường của mình.

Cậu đã sống cuộc sống như vậy rất nhiều năm rồi, ba cậu là người rất thích kiểm soát người khác, cậu đã chứng kiến mẹ cậu vì cãi lời ông mà bị ông đánh đập rất nhiều.

Thế nên khi cậu chỉ vừa 4 tuổi, bà đã ly dị với ông và đi tìm một cuộc sống khác. Còn cậu thì vẫn ở đây nhìn sắc mặt ông ấy mà sống qua từng ngày.

May mắn tuổi thơ của cậu có ông bà yêu thương, bà cậu bảo bà sẽ yêu thương cậu thay cho hai người được gọi là ba mẹ, thế nhưng khi cậu chuẩn bị vào cấp ba thì ba cậu lại đón cậu về ở riêng.

Tháng đầu tiên, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng ba cậu đã thay đổi tính tình, nhưng không, ông ấy một lần nữa đặt sự kiểm soát ấy lên cậu, khiến cậu sống một cuộc sống mà ông thấy đó là hoàn hảo nhất.

Đình Hoán từng phản kháng, thế nhưng đổi lại là một trận đòn khiến cậu nhớ đời. Bắt đầu từ hôm ấy cậu hoàn toàn nghe theo những lời ông ấy, làm những điều ông muốn, chỉ có như vậy cậu mới có những ngày tháng được gọi là dễ chịu.

Hôm nay cũng vậy, ba cậu không thích cậu rời khỏi tầm kiểm soát của ông ấy đối với ông mà nói ở tuổi học sinh này không nên theo bạn bè đi chơi nhiều vẫn nên ở nhà là tốt nhất, thế nên Đình Hoán không có một mối quan hệ bạn bè nào quá lâu dài, vì nếu như ba cậu biết những người bạn ấy thì sẽ bắt đầu dò xét họ bằng những lời vô cùng khó nghe.

Ngày xưa khi cậu cùng một người bạn cùng xóm đi chơi về, ba cậu đã cấm tuyệt đối, nói rằng những người như vậy sẽ dạy hư cậu.

Cậu từng giải thích, nhưng ông là một người bảo thủ, cho rằng bạn bè dạy cậu nói những thứ đó và đã lén gặp bạn cậu bảo rằng không được chơi với cậu. Tâm trạng cậu khi đó như chết lặng, cậu lại có thêm một cái nhìn khác về ông ấy.

Từng có một người bạn hỏi cậu, sống như vậy không mệt sao?

Mệt chứ, mỗi ngày trôi qua đối với cậu mà nói, ngay cả thở cũng rất khó khăn, cậu từng muốn quay về tiếp tục cuộc sống vui vẻ cùng ông bà, nhưng cậu không nỡ để ông bà phải chịu đựng thêm. Cả cuộc đời của họ cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, ba cậu là đứa con họ yêu thương nhất, nhưng ông đối xử với họ như thể họ mắc nợ ông vậy. Thế nên Đình Hoán im lặng chịu đựng nó cho đến bây giờ.

Cậu từng muốn buông bỏ chưa? Đương nhiên là có rồi, nhưng mỗi khi tỉnh lại, cậu lại thấy hình ảnh bà cậu run rẩy lo lắng cho cậu, thì Đình Hoán không dám nữa.

Lấy ông bà làm động lực để giúp mình có thể cố gắng hơn từng ngày.

Thế nhưng cậu cảm thấy không đủ.

Tinh thần của cậu giống như bị hao mòn đi từng ngày, rõ ràng chỉ là cố gắng sống tốt chẳng hiểu sao lại khó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip