Series Nhung Co Gai Tang 13 Chap 9 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, khi Tiểu Vy vừa bước ra khỏi căn hộ của mình, thì em giẫm phải một tờ giấy gì đó, nằm ở hành lang, chị ngạc nhiên cầm lên, à, ra là một bức thư. Mở ra, dòng chữ nghiêng nghiêng đập vào mắt Tiểu Vy.

[ " Bạn iu , kĩ thuật của bạn tốt lắm, nhưng tối hôm đó, bé kia càng ok hơn nữa " ]

Tiểu Vy tức điên lên, đã ngoại tình mà còn viết thư tay gửi tới tận chung cư. Thùy Tiên, chị chết chắc rồi, ơ, nhưng chữ " bạn iu " đó cũng có thể là chị Phương Anh mà, làm sao đây ?

Tiểu Vy còn định đi vào trong lôi đầu chồng mình ra để làm cho ra lẽ thì Ngọc Thảo cũng vừa lúc bước ra, nàng nhìn Tiểu Vy đang hầm hầm, liền ái ngại hỏi :

- Ehhhhh , có chuyện gì ?

Tiểu Vy không trả lời, đưa bức thư cho Ngọc Thảo xem, nàng xem xong, máu dồn lên tới não, nhìn Tiểu Vy, nhìn lại vào bức thư. Bạn iu ? Bé ? Chết tiệt. Ngoại tình tập thể ? Ngon, ngon lắm.

Phương Anh , Thùy Tiên, Lương Linh, ba người chết chắc rồi....

Thế là một buổi họp " thân mật " được diễn ra tại chung cư số 13, tầng 13, gồm 6 người con gái.

- Là ai ? Nói ! - Tiểu Vy hét lên, bây giờ dẹp luôn cái hình tượng ngọc nữ ngọc nam gì đó ở cái xó xỉnh nào rồi không biết, em gầm gừ với Tiên.

Thùy Tiên nhìn bức thư, đứa nào chơi cái trò gì mà mất dạy vậy ? Chị đi làm đầu tắt mặt tối, làm gì có giờ đi gái gú. Chị lắc đầu, níu níu cánh tay vợ mình.

- Chị không có, chị thề đó. Chắc đứa nào giỡn thôi.

Ngọc Thảo ngồi đó nghe Thùy Tiên nói xong liền trừng mắt nhìn Phương Anh:

- Không phải chị Tiên , vậy là chị, chị ngoại tình, chị hay lắm. Chị ra khỏi nhà luôn đi.

- Ơ hay, chị có biết gì đâu, tiền nuôi em còn không đủ, tiền đâu mà chơi gái, mà đứa nào chơi xong còn ghi lại địa chỉ để gái tìm tận chung cư chứ ? Xàm xàm..... Tào lao.... - Phương Anh căm phẫn nhìn tờ giấy, chơi cái gì vô duyên vậy.....???

- CHI IM ĐI.... Chị không làm rõ vụ này cho tui thì chị đi ra khỏi nhà. - Ngọc Thảohùng hổ.

Đỗ Hà hầm hầm nhìn Lương Linh." Bạn iu " thì còn phân vân, nhưng " bé " chắc chắn là Lương Linh, giỏi lắm. Các người hay lắm, để tôi cho biết cảm giác đi bụi là như thế nào. Đỗ Hà hớp một ngụm khí lạnh rồi nói ra một câu, giọng nói lạnh lẽo :

- Tôi sẽ gọi về cho ba mẹ chị , để ba mẹ chị vô đây rước chị về Cao Bằng , tôi chịu hết nỗi rồi.

Lương Linh níu níu cánh tay em mếu máo.

Em , ơ, chị ngày nào cũng ngoan ngoãn ở nhà, em làm gì dám gái gú, em tin chị đi.

- Buông ra. - Đỗ Hà hất tay cô ra khỏi người mình, khuôn mặt như bốc hỏa.

Thế là cái điệp khúc năn nỉ vang vọng khắp chung cư. Nhưng ba bà vợ nào có đoái hoài gì tới, vẫn làm bộ mặt lạnh như thế, xếp đồ vào balo cho chồng, quăng ra hành lang. Sau đó đóng sập cửa lại.....

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ bị đuổi ra đây rồi. Hừ, đã nói đến như vậy còn không tin, vợ ở nhà ngon hơn, ai rảnh mà đi chơi gái chứ....? Cả ba người cầm balo trên tay, thề rằng họ mà biết ai làm cái bức thư đó, nhất định sẽ băm thịt nó ra, trộn muối ớt, rắc tiêu, xào lên, cho vô dĩa rồi đem cho cá mập ăn.

Ba người ngồi trước cửa, chống cằm, nghĩ ngợi, đập cửa van xin trong vô vọng. Và kết quả vẫn là con số zero nai.... À nhầm.... Zero.

Buổi trưa, bọn họ lê đôi chân đi xuống một quán ăn gần chung cư mà kiếm bừa thứ gì đó ăn, phải chi không có bức thư đó thì bây giờ được ăn cơm với vợ, rồi ôm vợ ngủ rồi, thật tức chết mà.

Ăn xong, lại xảy ra một số chuyện, bọn họ kiểm tra balo, ba bà vợ thật sự không để cho họ một cắc nào. Cả ba nhìn nhau, chết tía rồi. Đã bị vợ đuổi mà còn ăn quịt, haizzz, chuyến này xong rồi.

Thế là Thùy Tiên phải để lại chiếc đồng hồ đắt tiền của chị ở lại làm con tin. Huhu.... Chị vừa đi vừa chửi rủa cái đứa ác ôn nào khiến chị ra nông nỗi như vậy.

Về lại chung cư, Lương Linh ủ rủ tiếp tục đập cửa, cầu mong Đỗ Hà sẽ suy nghĩ lại, đừng gọi cho ba mẹ. Ba mẹ mà cũng hiểu lầm rằng cô hư đốn đi chơi gái, chắc sẽ giết cô mất.

Thùy Tiên thì ê a năn nỉ Tiểu Vy thông qua một cánh cửa, nhưng bên trong lại là sự im lặng đến đáng sợ. Chị ngồi phịch xuống hành lang, dựa vào cửa. Ở ngoài đường thì soái ca, chồng quốc dân, fan cưng như trứng, hứng như hoa. Về bị vợ đuổi y như con cún. Chị khẽ khóc thầm.

Nhưng khi dòm qua Phương Anh lại thấy cô đang loay hoay với cái điện thoại, chị liếc mắt nhìn cô :

- Làm gì vậy, điện cho vợ hả ?

- Không, up IG. - Phương Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Up gì ?

Phương Anh giơ ra cho chị coi rồi đọc :

- Ai cũng có một nơi để trở về, chính là nhà. Nhà là nơi chào đón ta mỗi khi ta mệt mỏi. Hê hê...... Huhu mà quên, bị đuổi khỏi nhà rồi..... Thôi xóa.... Ngọc Thảo thấy chắc đội quần.....
1

Thế là có ba con người nằm dài ngoài hành lang mà kêu gào thảm thiết.


Buổi chiều, bọn họ chuẩn bị năn nỉ lần thứ n thì có một ông chú tầm 40 đi từ tầng trên xuống. Ông ta nhìn ba người con gái kia, thấy họ là người nổi tiếng nên lân la lại xem, định xin chữ kí. Nhưng khi thấy ba người ôm balo với vẻ mặt ủ rủ thì hỏi :

- Ba cô có vấn đề gì sao ? Nói ra xem, tôi giúp được thì tôi giúp.

Phương Anh gật gù, đưa bức thư cho ông, hy vọng cái đứa viết bức thư này là người của chung cư, hy vọng ông ta biết nét chữ này là của ai.

Ba đứa xúm lại, nét mặt ông ta dãn ra :

- A.... Bức thư tôi làm rớt tối hôm qua nè !

Lương Linh hỏi lại.

- Gì ? Của ông ?

Ông ta gật đầu chắc chắn.

Ba người " đờn ông " ngay lập tức triệu tập ba bà vợ ra đây để bảy mặt một lời.

Ông ta thấy toàn người nổi tiếng , liền có chút sợ sệt, kể lại :

- Thư này tôi viết cho bạn tôi, hôm qua cầm ngoài hành lang trên kia cái gió bay, rớt xuống đây, tôi tưởng nó rớt xuống tầng 1 luôn rồi, ai dè rớt ở đây.

Tiểu Vy hấp tấp hỏi.

- Còn " bạn iu ", " bé " , kĩ thuật, là gì ?

- À, tôi chơi bài tiến lên ăn tiền bên cái club kia kìa, hôm bữa đi với thằng bạn, nhờ nó đánh giùm. Nó chơi hay lắm, kiếm cho tôi quá trời tiền nên viết thư cảm ơn. Nguyên văn bức thư là : bạn iu của tui , kĩ thuật của bạn tốt lắm, nhưng tối hôm đó kéo mấy con bé kia càng ok hơn nữa ". " bé " ý là chỉ mấy con bài nhỏ đó , ý tôi là tối đó kĩ thuật cũng tốt, nhưng nếu kéo được mấy con bé trước thì cơ hội thắng càng lớn.

Cả 6 người nhìn nhau rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện lắm.

Ba người vợ nuốt khan, biết mình sai nên đứng im ru, ngoan ngoãn như mấy con mèo ngoan.

Ông ta sau khi giải thích xong liền nhìn Phương Anh .

- Cô có thể cho tôi xin chữ kí không ?

Phương Anh trừng mắt với ông ta, gằng giọng.

- Xin là xin cái gì, ông hại tui ngủ bờ ngủ bụi từ sáng tới giờ, tui chưa lột da ông là hên rồi, còn dám xin chữ kí ?

- Ê cô có phải á hậu không vậy ? - Ông ta hậm hực.

- Ê, tui đưa lại vương miện rồi nha. Á hậu rồi không biết quạu hả ? Ông thử qua chọc Lona coi, nó không đục ông nâu con mắt mới sợ..... Hừ.....

Ông ta nhìn Phương Anh đi vào căn hộ số 14, liền không thèm để ý tới cô nữa, ngó qua Thùy Tiên.

- Cô là giám khảo Miss Grand phải không? Tôi thích chương trình đó lắm.

- Mít ren mít rèn gì chứ, ông tốt nhất đừng để tui gặp ông nữa . Tới hồi chiếu Miss Grand , tui sẽ kêu điện lực cắt điện nhà ông.... Hừ.....

Chị nói xong cũng đỏng đảnh đi vào trong.

Lương Linh ngay lập tức xắn tay áo, gầm gừ :

- Có facebook không xài, bày đặt viết thư tay. Có cái tên thì viết ra, bày đặt bạn iu . Con bài nhỏ thì ghi bé , bày đặt ra zẻ . Tui sẽ kêu công an còng đầu ông vì tội bài bạc, ông liệu hồn...... Hừ...... Hừ......


Ba bà vợ nhìn theo bóng dáng chồng mình. Khẽ nuốt khan, tốt nhất đừng chọc điên mấy ổng. 😖 Ba cái mỏ chụm lại còn hơn dân chửi lộn mướn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip