Trung Hoa Bach Quy Luc Hac Bach Vo Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Trung Quốc xưa nay luôn nổi tiếng với niềm tin mạnh mẽ về sự tồn tại của thế giới bên kia. Đặc biệt trong Đạo giáo có quan niệm rằng: Những người sau khi đã ngừng thở ở dương gian sẽ được quỷ thần dẫn dắt linh hồn đến địa phủ – Nơi sẽ phân định phước đức và tội lỗi của một vong linh. Và vị quỷ thần hộ tống các linh hồn khi vừa rời khỏi xác kia không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thường.
Hai vị này dáng người cao lớn, họ thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho âm và dương.
Hắc Vô Thường, đúng như tên gọi, khuôn mặt đen đúa xám xịt, toàn thân mặc áo bào và đội mũ màu đen, một tay cầm phương bài ghi dòng chữ "Thiện ác phân minh", mũ đội đầu có viết dòng chữ "Thiên hạ thái bình", tay kia cầm theo sợi xích sắt, chính là làm nhiệm vụ tróc nã ác quỷ, trừ hại chốn nhân gian. Ngược lại là Bạch Vô Thường, toàn thân diện cây trắng, người cao gầy lêu nghêu, lưỡi thè dài, trên mũ ghi dòng chữ "Nhất kiến sinh tài". Bạch Vô Thường cầm theo thẻ lệnh bài và cây quạt lông, ngoài cái lưỡi thè lè ra trông rất mất cảm tình, thì nhìn chung trông dáng vẻ có phần thanh nhã hơn đồng nghiệp kia. Nhiệm vụ của Bạch Vô Thường là bắt giữ linh hồn lũ cường hào, ác bá, chống lại những bất công trong xã hội.
Về nguồn gốc của hai vị này, tương truyền Hắc Vô Thường khi còn sống trên nhân gian tên Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường tên Tạ Tất An. Cả hai đều là sai nha ở nha môn, vốn chơi với nhau rất thân thiết.
Có một lần nọ khi đang trên đường áp giải tội nhân quan trọng về nha môn vì chút sơ suất mà lỡ để tội nhân bỏ trốn, hai người bèn thương lượng chia nhau tìm kiếm, cũng hẹn nhau gặp lại dưới chân cầu. Ai dè trời xui rủi thế nào mà khi tới lúc hẹn, mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, Tạ Tất An bởi vì mưa lớn mà trì hoãn, không cách nào đi tới chân cầu gặp nhau được. Còn Phạm Vô Cứu lúc này ở dưới cầu chờ đợi mòn mỏi, gặp lúc nước sông dâng lên, vẫn quyết bám trụ không rời, bởi vì cho rằng rời đi là thất tín, cuối cùng bị lũ cuốn trôi chết đuối. Tạ Tất An sau đó hối hả chạy tới, phát hiện ra xác người bạn thân thì đau khổ vô cùng, rồi cũng treo cổ tự vẫn đi theo bạn, khi treo cổ chết thè cả lưỡi ra, vì thế về sau khi hoá thành quỷ vị này lúc nào cũng thè cái lưỡi dài ngoằng ra là vì vậy. Còn Phạm Vô Cứu vì chết đuối, giãy giụa nhiều đâm ra mặt xám ngoét lại, lúc đen lúc đỏ khi chết, vì thế mà tạo hình luôn có khuôn mặt đen đúa, tính khí nóng nảy, không bao giờ dung tha cho một linh hồn nào.
Lại nói sau khi chết, có lẽ Ngọc Hoàng thương cảm cho tình bạn của hai vị này mà phong làm Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục là "đôi bạn sai nha cùng tiến" dưới âm phủ. Từ đó về sau, Hắc Bạch Vô Thường trở thành cặp song sát, hành tẩu giang hồ, nửa đêm xuất tuần các nơi, minh sát các việc, người hành thiện hay kẻ làm ác đều ghi chép lại để báo cáo cho Diêm Vương đặng sau này phán xét.
Hắc Bạch Vô Thường luôn làm việc liêm chính, công minh, đúng người đúng tội nên hay được xem như biểu tượng của công lí, lẽ phải.
Cái tên "Vô Thường" xuất phát từ Phật giáo mang hàm ý "Biến hóa không lường trước được". Cho nên Hắc Bạch Vô Thường tốt hay xấu còn phải tùy thuộc vào từng loại người mà họ gặp. Lúc đó phải xét đến tâm thiện, tâm ác của mỗi người. Họ có thể sẽ ban phát phước lành, hỗ trợ giúp đỡ người thiện sau khi chết, hoặc cũng có thể sẽ tàn nhẫn, thẳng tay trừng trị linh hồn xú ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip