Genshin Impact X Reader Rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuha x reader

_______________

Gửi cậu.

Mình viết bức thư này đã từ rất lâu, cũng có lẽ phải rất lâu sau mới tới được tay cậu nếu cậu may mắn tìm thấy nó.

Nó sẽ tới tay cậu một ngày nào đó, có lẽ là rất xa trong tương lai, khi mà mình không còn ở bên cạnh cậu nữa. 

Mong cậu khoan trách cứ mình, viết thư như vậy phỏng có ích lợi gì, khi mọi lời lẽ hiện tại đều chỉ có thể cảm nhận qua được dòng chữ? Nhưng bức thư này, có lẽ là minh chứng cho tình cảm của mình đã thực sự hiện hữu.

.

Kazuha biết bản thân không yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu yêu em từ ánh nhìn thứ hai, khi cậu thở một hơi thật dài, thốt lên với chính bản thân mình rằng: Mình sẽ thích cô ấy, chắc chắn sẽ thích cô ấy, không chỉ là sự thu hút qua vẻ ngoài, mình sẽ thích cô ấy cho cả những điều sau này mà mình chưa hiểu rõ về người con gái ấy.

Cậu không thương em qua một cái chớp mắt thoáng qua, không phải lòng em như một chiều buông ngầm cảm thán rồi tự cho rằng chiều tà hôm ấy là buổi chiều đẹp nhất trên đời. Cậu thương người con gái ấy dẫu rằng mới chỉ đi qua chưa tới nửa đời người, nhưng chắc chắn với lòng dù có gặp ai đó khác em vẫn luôn là duy nhất.

.

Mình sẽ rời đi trong đêm nay. À, có lẽ đến tay cậu, đã là chuyện của nhiều đêm về trước. Xin lỗi vì chẳng thể gặp cậu lần cuối.

Mình không dám gửi bức thư này đi, cũng không muốn để cậu đọc được những dòng này.

.

Kazuha biết mình đã yêu, yêu từ cái chạm mắt thứ hai.

Cậu không để hồn mình rơi vào giọng nói em từ lần đầu nghe thấy, không chìm trong điệu cười của em ngay khi vừa gặp lại.

Cậu biết bản thân yêu khi mắt em nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chứa chan cả nắng và cả gió, vỡ òa như mảnh trời khi sắp mưa. Kazuha ngâm nga một lời thơ trong cổ họng, khe khẽ nhắm mắt lại để ủ ấp bao kỉ niệm phía trong.

Và, Kazuha biết, cậu vẫn sẽ yêu, yêu em như cái lần thứ hai đấy cho tới sau này.

.

...

Mình thương cậu lắm.

Một bức thư không đủ để kể hết nhưng mình thương cậu rất nhiều.

Tha thiết mong rằng cậu đừng quá nặng lòng vì một kẻ như mình, một người chẳng đủ năng lực để ở bên cạnh cậu.

Một người ích kỉ viết đi viết lại một bức thư nhưng chưa bao giờ dám gửi, thương cậu nhiều đến nỗi muốn khắc ghi vào tâm cậu một điều gì đó mà ngay cả gió sương chẳng thể mài mòn đi nhưng lại sợ hãi sẽ khiến cậu đau xót.

Vì vậy, cậu đừng quá đau buồn vì mình.

Mình cũng sẽ buồn biết bao.

Mong bức thư này sẽ đến tay cậu khi cậu đã thôi vướng bận, thôi nhung nhớ về một người đã xa khó quay trở lại.

Mong cậu sẽ tìm thấy nó, cũng mong cậu đừng bao giờ tìm được những lời mà mình đã giấu kín suốt bấy lâu.

.

Kazuha sau này không tìm lại được bức thư ấy nữa, nội dung trong ấy cậu cũng chỉ nhớ bản thân nói thương em rất nhiều lần.

Chắc hẳn là nhiều tới nỗi khiến em buông bỏ mọi thứ, đâm đầu ra khơi chới với giữa những cơn sóng dữ.

Để tìm cậu.

.

Cậu sau này hãy cứ ngẩng cao đầu, tin rằng có một người luôn mong cậu bình an. 

Luôn luôn là như vậy.

.

Và em không quay về nữa, dù cậu đã trở lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip