- khi ấy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scaramouche x reader.

_____________

Bản thân quay lại nơi đây một lần nữa, vẫn không chịu nổi tình cảm trong lòng mà đi tìm cậu, để ôm cậu và vỗ về cậu.

Scaramouche trong mắt em luôn là một đứa trẻ cần âu yếm, và dẫu có được quay lại thời gian bao nhiêu lần, em cũng sẽ lựa chọn như thế, tìm tới cậu để thương cậu hết tất cả những gì cậu đã không thể nhận từ lúc sinh ra.

Nhưng em đã quên em không thể ở cạnh cậu mãi, em cứ như vậy biết bao lần tới rồi bỏ đi, không biết bản thân bỏ lại cậu biết bao nhiêu lần, tổn thương cậu biết bao nhiêu lần, cho cậu hy vọng và đạp đổ nó bao nhiêu lần.

Em chỉ biết em muốn cậu nhận được sự dịu dàng ấy cho tới giây cuối em còn được sống.

Em muốn cậu được sống, và được hạnh phúc. Nhưng em đã chết.

Dùng hết tự tin trong lòng, em cũng chưa từng nghĩ khoảng thời gian ngắn ngủi của em bên cạnh cậu ấy sẽ in sâu vào kí ức của cậu nhiều như thế, khi mà thu ngắn khoảng thời gian cậu sẽ sống và đã sống, thời gian bên em ngắn tựa một giấc mơ đêm.

Khi mà cậu khóc rất đau lòng, khi mà em khóc rất xót xa.

Em đã từng nghĩ, khi câu cuối cùng em có thể nói với cậu chắc chắn là câu ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất, động lòng người nhất.

Khiến cậu cảm nhận được tình cảm của em nhiều nhất.

Nhưng khi đối mặt với cậu, bao câu từ đều nghẹn lại phía trong, em chỉ có thể khóc, và rồi lại khóc.

Em nhận ra em sẽ chết sớm thôi, trong một ngày đẹp như thế, em sẽ tan ra thành ngàn mảnh, sẽ rời bỏ nơi này, sẽ rời khỏi cậu.

Em khi ấy hiểu bản thân sẽ không gặp lại Scaramouche của hiện tại nữa, em đã bỏ cậu lại, làm trái với lời hứa của cả hai, em tan ra thành tro tàn trên nền áo trắng tinh, một cái án tử cho kẻ dám thay đổi quá khứ.

Scaramouche ôm chặt lấy em trong hai hàng nước mắt. Tại sao ngay cả em cũng lừa dối cậu, tại sao ngay cả em cũng rời đi?

Scaramouche, ai cũng có quyền rời bỏ cậu, ai cũng có quyền để cậu lại một mình. Họ có quyền quyết định chốn về cho cuộc sống của họ, năng lực mà không ai có thể quyết định thay họ.

Bởi vậy, thay vì ước sẽ không ai rời đi, chỉ mong cậu không bỏ rơi chính mình, mong cậu sẽ luôn thương lấy bản thân cậu khi em không còn có thể nữa.

Nhưng cậu lại không chịu hiểu, cố chấp như một đứa trẻ sợ hãi trốn thật xa những điều làm cậu tổn thương, khóc òa lên khi nhận ra bản thân vì cứ mãi ôm lấy quả cầu gai kia nên toàn thân ứa máu.

Kí ức và tình cảm về em quá đau đớn, mỗi lần nhớ tới đều ứa nước mắt.

Nhưng không nhớ lại càng đau hơn.

Nên cậu cứ né tránh mãi, cứ cất gọn nó lại nhưng không bao giờ dám bỏ nó ra để ôm lấy nó lần nữa. Scaramouche như một đứa trẻ, em biết điều ấy, một đứa trẻ sẽ khóc, sẽ đau lòng khi bị tổn thương, một đứa trẻ từng rất dịu dàng với thế gian này.

Cậu vẫn sẽ là đứa trẻ, một đứa trẻ trong mắt em, mãi mãi là một đứa trẻ muốn được em ôm vào lòng. Em chợt nhận ra em cũng chỉ là một đứa trẻ, em muốn được sống, muốn được cùng cậu sống, muốn được tồn tại và được trân quý.

Cái hạnh phúc tưởng như nhỏ bé đời thường ấy lại dễ dàng bỏ rơi phía sau trong nỗi luyến tiếc hồng trần, trong cái gọi là số mệnh.

Bầu trời hôm ấy không còn trong xanh, mà màu xanh khi không còn em trong mắt cậu đã chẳng còn bát ngát.

Nỗi buồn thương và uất hận trong lòng cậu lại hóa ra bạt ngàn, không tìm nổi chốn an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip