Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giáng sinh này, xem ra là giáng sinh tôi vui vẻ nhất từ khi chuyển lên seoul đến giờ, vì lịch học tập bận rộn, mấy năm cấp ba cùng đại học tôi không có thể trải qua nó như cái tên gọi của nó, chỉ có thể vô thức định hình nó là giáng sinh, qua hết đại học, lại càng không rảnh rỗi, bắt đầu đi luận án chuyên, làm quen với luật lệ,súng đạn chuẩn xác đến không thể nào có thời gian biết hôm đó là ngày bao nhiêu. cuối cùng là đi làm vẫn loay hoay hết việc này đến việc kia, chỉ có ở bên bố mẹ như khi bé, mới có thể vui vẻ đón ngày lễ này, ngồi quây quần tại bàn ăn, đi ngủ thì chỉ mong ông già noel xuất hiện để biến thứ mình mong muốn thành sự thật. nhưng ông già noel năm đó của tôi lại quen thuộc lắm, dáng người cao, mặt điểm vài nếp nhăn, bụng thì bự dù tôi thấy ông già noel trên ti vi hầu hết ai cũng có bụng to như thế. nhưng mà lạ lắm, ông già noel này y hệt bố tôi, từ dáng đi đến giọng nói, rốt cuộc phát hiện ra, người đó thật sự là bố tôi. nghĩ tới đã thấy hài hước rồi. cho nên khi đó với tôi, kí ức giáng sinh chỉ nằm ở thời điểm đó, bởi vì càng lớn nó càng ngày càng nhạt nhòa với tôi. 

có phải bạn đang thắc mắc rằng người yêu trước đó của tôi sao lại khiến tôi không có gì ấn tượng với ngày này. như lời hắn nói đó, tôi khô khan,cộc tính,nghề nghiệp của tôi không như các ngành nghề khác, lễ lộc bất kể ngày hay đêm, tôi đều bận rộn, thời gian đó, tôi gần như chỉ dành thời gian để làm việc, chỉ tự biết rằng mình có người kia là người yêu, chỉ có vậy. 

tôi cũng muốn kể về mối tình đó, thật ra là người kia tỏ tình tôi, ở những năm cấp ba, hắn ta đã theo đuổi tôi, tôi chỉ không biết tại sao hắn ta lại làm như vậy, thật sự khi đó thì tôi chỉ có học hành thôi, cho nên vài lần tỏ tình tôi đều từ chối. ấy thế, người kia lại không hề có ý bỏ cuộc, ngày qua ngày đều đi theo với ý muốn giúp đỡ tôi. mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, hắn ta vẫn không có ý định dừng lại. nhưng vì ước muốn đậu ngành cảnh sát, cho nên kì thi đại học với tôi vô cùng quan trọng, nên tôi lại từ chối. mãi đến năm hai đại học, ngành học cũng đã được xác định,tôi nghĩ hẳn người kia cũng không đợi được, nhưng rồi lại bắt gặp hắn ta một lần nữa, tôi đồng ý đi cùng hắn ta uống một ly nước, ăn một cái bánh. sau đó, lại thêm một lời tỏ tình nữa, tôi cũng không phải mình đồng da sắt, nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn có ý với tôi, thật sự khiến người ta có chút dao động, tôi đã không trả lời vội như mấy lần trước, suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định đồng ý. nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn ta lúc đó, tôi cũng cảm thấy có vẻ nó cũng không tới nỗi. cho đến khi được một thời gian, rốt cuộc phát hiện hắn ta nói với bạn bè hắn là tôi không khác gì một khúc gỗ, chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không biết nói lời ngọt ngào, thậm chí quen nhau nửa năm chúng tôi còn chưa hề hôn môi, hắn tỏ ý bất mãn than phiền với lũ bạn. đỉnh điểm là khi tôi cố gắng tìm tòi cách để có thể hôn người kia mà không ngượng bằng bách khoa toàn thư hay trong mấy cuốn ngôn tình mới nổi thì phát hiện, hắn đang ôm một cô gái trước ngõ vào nhà, trước khi rời đi không quên hôn môi cô gái một cách say đắm, khỏi hỏi cũng biết cái kia không phải giành cho anh em hay bạn bè, càng tự nhận như thế chính là quá ngu ngốc. cầm hai cốc trà sữa tôi đã đứng đợi nửa tiếng để mua nó, chỉ có thể ngồi một góc ở công viên thẩn thờ mà uống hết cả hai. con người mà, hôm nay thấy cái áo đó đẹp liền muốn có nó, nhưng khi dành dụm đủ tiền mua được, lúc đầu sẽ thấy rất thích muốn mặc nó thật nhiều, sau đó sẽ nhanh chóng chán đi nếu họ lại thấy thích một cái áo khác. 

thời điểm đó, tôi không chủ động nói chia tay, tôi chỉ dừng lại khoảng thời gian, đáp trả mọi thứ bằng yên lặng, tới khi người kia cảm thấy không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng mở miệng và đưa ra lời đề nghị dừng lại. tôi chỉ ừm,đến cả lý do chia tay tôi cũng không thèm hỏi, trước cổng trường cảnh sát, tôi quay lưng lại đi vào trong. hắn ta thấy vẻ mặt bình thản của tôi liền tức giận, muốn gì nữa chứ, phải khóc và xin đừng chia tay với tôi sao ? quả thật nó cũng khiến tôi buồn thật đấy, nhưng nghĩ lại thì thời gian hắn bỏ ra là nhiều hơn tôi, cho nên kẻ thấy uổng phí nên là hắn, tôi chỉ nên thấy tiếc hộ mấy năm bỏ ra chỉ để theo đuổi tôi thôi.

cuối cùng, cả hai chia tay trước giáng sinh của năm hai. chóng vánh như vậy, nói không buồn là nói điêu. tuy vậy, cứ duy trì cảm xúc đó tôi e rằng cái gì mình cũng sẽ làm không xong.

cho nên, giáng sinh năm nay đối với tôi phi thường đặc biệt. được nghỉ vào ngày này, được cùng jungkook đan tay trên phố dưới làn tuyết mỏng. tôi cảm thấy nó thật kì diệu.

- anh biết không jungkook?

- hửm ... ??

- em thật sự hạnh phúc lắm, cảm ơn anh.

- đồ ngốc này, lại nói cái gì vậy. đi, anh đưa em đến chỗ này, bánh cá ở đó siêu đỉnh.

- được.

" cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu này cho em, giúp em trải nghiệm ngày lễ này một cách mà em chưa bao giờ thử qua. em yêu anh, jeon jungkook. "

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip