Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khi đêm xuống, tôi thật sự không biết mình nên rời đi hay quay lại phòng mình. mẹ anh ấy vẫn còn ở đây. sẽ rất dài dòng để kể lể về chuyện ban đầu tôi thuê phòng ở chính căn nhà của con trai bà rồi lại trở thành bạn gái.

thời gian càng gấp rút hơn khi đồng hồ điểm chín giờ. jungkook có vẻ không nhận ra sự lo lắng của tôi, trong khi tôi cứ liên tục kẽo cà kẽo kẹt răng mình và bàn tay thì không ngừng chuyển động trên đầu gối.

- con sao vậy ?

mẹ jungkook bất chợt hỏi, tôi giật mình đôi chút nhìn bà cười gượng bảo rằng không có gì.

- nếu không ngại,đêm nay con ngủ lại với bác chứ ?

mọi người không thể tin mắt tôi mở lớn như thế nào đâu, không phải quá trùng hợp sao ? nhưng với một cô gái được đề nghị như vậy thì không nên đồng ý vội, dù đã mở cờ trong bụng.

- con sợ làm phiền mọi người ạ.

- bây giờ cũng trễ rồi, để con về như vậy bác có chút không an tâm.

- như vậy được không ạ ?

- tất nhiên rồi.

diễn như vậy có lộ quá không nhỉ? khúc này chốt đơn là ok rồi nhỉ ?

tôi thúc đẩy jungkook vờ cho tôi mượn quần áo của ảnh như thể lần đầu tôi đến đây, nhưng mà cái áo thun ảnh như cái đầm vậy á, oversize thì thích thật nhưng cái này với tôi hơi dài rồi. khi tôi định lén vào phòng mình tìm một cái quần vừa hơn so với cái quần phải buộc dây thun ở eo của jungkook thì mẹ anh ấy từ đâu xuất hiện khi tôi đang hướng tay mình đến nắm tay cửa.

- bác không nghĩ sẽ có khách nên chưa dọn dẹp phòng đó, nếu con không tiện thì qua phòng jungkook ở nhé, cô sẽ kêu nó ra sofa ngủ một hôm.

tôi liền lắc đầu ngay tức khắc, bày tỏ rằng tôi thật sự ổn với nó. sau đó chúc mẹ anh ấy ngủ ngon.

sau khi ổn thỏa tôi cuối cùng cũng leo được lên giường của mình. thay được cái quần sộc sệch của jungkook. khi căn nhà trở nên yên ắng, tôi trằn trọc mãi cũng không thể ngủ. tôi mới đi tìm một ít nước để uống thì mới thấy một ánh sáng nhỏ hắt lên cái bàn ở phòng khách. tôi cầm chai nước bước lại gần thì mới phát hiện jeon jungkook đang nằm bấm điện thoại.

tôi nói bằng giọng muỗi vì sợ âm thanh của mình sẽ to tiếng.

- yahh... sao anh còn chưa vào phòng đi ngủ đi.

- mẹ anh chiếm đóng rồi.

- thì anh ngủ cùng mẹ đi.

- mẹ cũng đề xuất như vậy, nhưng anh đâu phải em bé.

- cho nên anh tự mình ra đây ?

- ừm.

tôi đập bàn tay vào trán mình, người này rõ ràng từ đầu tôi thấy rất chính chắn pha một chút lạnh lùng đáng sợ vậy mà càng biết sâu thì mới thấy ảnh có những suy nghĩ con nít thật sự.

- ngủ ở đây sẽ đau lưng đấy. đi vào phòng đi.

tôi vẫn cố gắng để khuyên nhủ tên "nhóc con" này.

- không vào.

- vậy thì ở ngoài cho bị đốt sưng đi đồ cứng đầu.

vậy mà ảnh chả hề hứng gì, chỉ đổi hướng nằm rồi tiếp tục xem điện thoại. đúng là không thể chịu nổi mà, tôi đã quay lưng đi rồi rốt cuộc vì khó chịu quá mà quay lại.

- này.

jungkook rời mắt khỏi điện thoại nhìn tôi.

- vào phòng..

- không vào đâ...

- phòng em.

dứt câu, người kia liền biến mất khỏi sofa, mà phủ sát sau lưng tôi. nhanh thật đó, không lường trước cái này.

- có phải anh chuẩn bị sẵn rồi không ?

jungkook vờ nhún vai một cái. sau đó lẽo đèo đi đằng sau tôi. tôi vì mất tập trung mà đá phải chân giường, khỏi nói cũng biết ngón chân của tôi nó thốn cỡ nào, jungkook có vội đến ngăn mà không kịp. tôi ôm chân mình nhăn nhó. jungkook giật bàn chân bị đá phải nắn nắn uốn uốn từng ngón chân không quên lầm bầm sự bất cẩn của tôi.

- giãn cơ mặt ra xem nào.

- nghĩ cái gì mà không để ý phía trước thế hả ?

- có nghĩ gì đâu.

những lúc thế này tôi càng có hứng muốn ghẹo cái người khó ở này một tí. sau khi được jungkook xoa bóp tôi lùi chân mình lại rồi chọt nách ảnh kakaa. jungkook biết tôi giở trò nên cười một cái, sau đó bắt đầu tiến công. ảnh cù tôi vài cái, không quá hai mươi giây tôi đã muốn bật cười khanh khách rồi, may mắn tôi còn có nhận thức là mẹ ảnh còn đang ở phòng đối diện mà không phát ra tiếng quá kiểm soát.

jungkook ở trên chống hai tay xuống nệm khi tôi vẫn chưa thu khóe môi về vị trí. có chút hơi mệt nên hơi thở cũng dồn dập một chập. tôi nhận ra anh ấy đang nhằm chằm tôi khi tôi nghĩ ảnh cuối cùng cũng kết thúc trò chọc cười.

tôi chu môi lên định nói " tại sao tự dưng lại nhìn mình như thế ?" thì jungkook cúi người rồi hôn tôi một cái, tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục muốn mở miệng hỏi thêm. jeon jungkook lần nữa chặn lại bằng một nụ hôn khác. tay anh ấy cũng không còn để yên nữa, một tay đã nhanh chóng bấu chặt ở eo tôi như thể muốn kéo tôi tiến lại anh ấy gần hơn, gần hơn nữa. tay còn lại nâng xuống đằng sau cổ tôi.

thời điểm sống lưng tôi cảm giác được sự động chạm giữa sự tiếp tục da thịt, hơi thở của tôi bắt đầu có xu hướng gấp rút, tôi biết nếu tiếp tục chuyện gì sẽ xảy ra.

- jungkook, không phải bây giờ. em chưa có chuẩn bị kịp.

- anh không nghe gì đâu.

________

không hẳn là kết thúc kì thi , nhưng mà tôi được nghỉ hôm nay nên tôi viết cho mọi người. Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu 🥹.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip