Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau chuyện đó xảy ra, chúng tôi có vẻ đã thân mật hơn trước một chút, hiểu nhau hơn một chút, không quá khắt khe vào những thứ vô nghĩa. 

- dạo này em tươi tỉnh nhỉ, không xéo sắc với thượng tá nữa hả ?

tôi phì cười khi jimin hỏi tôi như vậy. tôi vờ bĩu môi.

- mấy nay em chưa tìm được điểm ghét của thượng tá anh ạ.

- đừng nói em bắt đầu có tình cảm với người ta rồi nha.

- kakaa, cũng có thể đó!!

ngoài miệng ai nấy đều nghĩ là đùa , tôi cùng cười thả ga với thượng sĩ park. anh ấy trề môi khi nghe tôi bảo vậy.

cộc cộc.

- tập trung làm việc đi .

tôi ngước nhìn lên liền bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện nãy giờ của tôi. jeon jungkook bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, anh không kiêng nể liếc mắt jimin một cái rồi lại chuyển mắt đối với tôi. ủa, nếu không tính là yêu nhau thì quả mắt này khá đáng sợ đó. tôi chớp mắt liên tục không đối mắt quá nhiều với ảnh. một chồng hồ sơ rơi xuống bàn của tôi. 

- cô đi theo tôi, chúng ta tới bệnh viện.

- anh bệnh hả ?

tôi vô thức hỏi. ngay giây sau liền phát hiện ra mình tự dưng lại sốt vó lên như thể gặp chuyện gấp gì vậy. thực ra tôi sợ họ jeon bị bệnh nên mới lo lắng mà quên mất lúc này mình với anh ấy chính là nhân viên và cấp trên,bảo người diễn với mình là không có quan hệ gì, xong rốt cuộc chính tôi lại là người xém tí làm lộ ra, anh jimin còn tưởng cà chớn với sếp nên liền nắm lấy cổ tay tôi lắc lắc, miệng còn thì thầm " là giải quyết vụ án".

- thượng sĩ park, tôi nghĩ anh nên tập trung công việc của mình.

- vâng.

jungkook nói, sau đó trong miệng lầm bầm gì đó chậc chậc.

- đi ra xe.

anh ấy quay lưng ra cổng, jimin liền trưng vẻ mặt đau xót chúc tôi bình an. nhưng tiền bối à, anh làm sao biết được, tôi đi với jungkook không đáng sợ như mọi người hay nghĩ.

- sao nghiêm khắc quá dọ ?

tôi hỏi khi sải bước cùng ảnh. jungkook quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn thẳng, rồi lại nhìn tôi, môi thì mím chặt làm lộ ra đường viền ở hai bên má, trời ơi dễ thương lắm lắm luôn. ai mà thấy cảnh này, chắc không thể nào tin được anh ấy đối xử với nhân viên trong trụ sở cục súc khó chiều, luôn bày ra vẻ mặt hết trừng rồi lại nhăn nhó. ở đây, lại hông có đâu nhá, chỉ là một chiếc thỏ dỗi hờn thôi.

- lại gì nữa đây ?

- em với thượng sĩ park là cái gì nữa ?

- gì gì, tự nhiên hỏi vô nghĩa vậy, rõ ràng là đồng nghiệp . đừng nói anh dỗi vì khi nãy ảnh nắm tay em nha.

- thật chứ ? 

- chắc chắn luôn. đó là phản ứng tự nhiên thôi ấy, vả lại người ta cũng đâu biết chàng sếp này là người yêu của em đâu. 

- em đào hoa thật đó. anh cảm thấy mình bị đe dọa.

- người ta có mỗi anh.

ánh nắng vàng ban chiều hắt lên vai của jungkook, tôi vui vẻ khoác tay anh. cả chuyến xe dù không nói gì nhiều, nhưng lại mang một chút ngọt ngào như hoa nở vào xuân. chỉ ở đó, yên lặng tủm tỉm nhìn nhau cười. tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. jungkook có một đôi mắt đẹp, tôi nghĩ mình sẽ ngắm chúng kĩ và rõ hơn những người anh ấy từng gặp qua. nó to tròn và lấp lánh, tôi yêu thích chúng, đó cũng là điểm đặc trưng nổi bật của anh ấy. người khác có thể bị vẻ ngoài của jungkook làm cho ngột ngạt, nhưng nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ảnh, tôi nghĩ họ sẽ không còn cảm thấy thế. trong lành, thoáng đãng.

- em có cần thời gian để ngắm anh thêm không ?

tôi phát hiện xe đã dừng ở nơi chúng tôi cần đến, nhưng sự tập trung của tôi đã bị hớp hồn từ lúc nào. mãi đến khi jungkook lên tiếng tôi mới nhận ra mình thật lộ liễu, tôi ngại ngùng ngó nghiêng.

- đi thôi.

- không cầm tài liệu theo à, biết ai mà tìm.

- à, em quên.

trước sự ngớ ngẩn và mơ màng của tôi, anh ấy đáp trả bằng một nụ cười giọng mũi và nó chỉ khiến tôi rối lại càng thêm rối. ai bảo người yêu mình đẹp trai quá chi.

cảnh phục vẫn còn trên người, cơ thể của ảnh hoàn toàn đánh gục bộ trang phục, như thể chính nó được tạo ra để anh ấy khoác lên người, ngầu đến đau đầu. đi đến đâu người khác nhìn đến đó, tôi kiểng chân vỗ vai ảnh muốn thì thầm vào tai. nhưng mà ảnh cao hơn tôi cả một khúc. tất nhiên tôi cũng không phải dạng thấp, nhưng so với người gần mét tám thì chẳng thấm vào đâu.

anh ấy dường như biết được tôi muốn làm gì, liền nghiêng đầu xuống ngang tầm để tôi nói.

- giờ thì ai đào hoa hơn ai.

jungkook khoái chí nhướn lông mày một cái. 

mất một lúc để thu thập bằng chứng của nạn nhân cung cấp. đến khi hoàn thành thì trời cũng đã chuyển sang màu đậm. tôi cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu gào.

- thấy đói rồi á.

- còn phải đợi người khác đến thay trông coi nạn nhân, chúng ta đợi thêm chút nữa rồi đi ăn nhé.

- em biết mà.

tôi thở dài thườn thượt. ngồi ngoài băng ghế đung đưa chân. jungkook đưa cho tôi một viên kẹo.

- ăn đi, nạp đường.

- còn anh, chiều giờ em cũng chưa thấy ăn gì mà.

- anh không sao.

nghe thế tôi cũn thôi không hỏi nữa, tôi bóc nó và đưa vào miệng. một viên kẹo cà phê sữa, đăng đắng và ngọt thanh. vừa ăn tôi vừa chắp môi trêu chọc jungkook.

- tiếc ghê nhỉ, kẹo ngon thế này mà chỉ một mình em được ăn.

- ai bảo với em là một mình ?

- thì em mới là người đang thưởng thức nó ne..um

lời nói bị cắt ngang khi jungkook nâng mặt tôi lên và bắt lấy môi tôi, một nụ hôn bất ngờ khiến tôi không đỡ kịp, viên kẹo mới đưa vào miệng bị lăn đi lăn lại mấy lần, tôi túm lấy hai cánh tay anh khi jungkook bắt đầu ôm lấy khuôn mặt mình. đến thời điểm môi anh ấy rời đi một tiếng "pok" khiến tôi đỏ mặt, cảm nhận sự ấm nóng lăn tăn trên môi của mình và sự trống vắng của khoang miệng. viên kẹo ngậm giữa chừng biến mất.

- cái đồ ăn cướp này.

- anh cùng em thưởng thức thôi mà. khi nãy chính em còn lo anh không ăn đủ đó thôi.

- làm gì có kiểu thưởng thức biến thái đó chứ !!

- vậy em muốn anh trả không ?

nói rồi còn làm hành động sắp lè lưỡi ra để trả lại viên kẹo thật sự cho tôi.

- hoi hoi, không có nhu cầu.

- không, anh thật sự muốn trả lại nó cho em. không phải em đang đói bụng hả ?

- thôi thôi, làm như thế em còn tốn sức khiến bụng nhanh kêu hơn thì có.

tôi càng né tránh jungkook lại càng sấn tới, chóc chóc hôn vào môi. cũng may từ xa, tôi thấy một người của tiểu đội đang đi tới, vội vàng đẩy ảnh ra, để bọn họ phát hiện mình cùng chàng sếp này đi làm nhiệm vụ lại hôn hít ở nơi này chắc chắn sẽ lắm chuyện cho mà xem. vậy mới nói, yêu đương với người cùng trụ sở đã khó khăn rồi, đằng này đối tượng lại là sếp của sếp. không cẩn thận là lên chủ đề hot của trụ sở gangnam tháng này liền. cũng không ai ngờ được thượng tá jeon lại là một người " dễ thương " như vậy. bởi, yêu không công khai nó khổ lắm.

_____________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip