Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sự việc nối tiếp sự việc, khi tôi dẫn nhóc đi trung tâm thương mại và cho nhóc chạy tàu điện, trong khi đó thì chính mình ngồi một cái ghế đệm gần đó để chờ junghoon. tôi cũng thật thấy mình rảnh rỗi quá khi toàn dành thời gian nghỉ ngơi của mình cho nhóc con này, nhưng biết sao đây, nhóc cũng dễ thương và tôi cũng muốn đi đâu đó chứ không phải là lăn quýt ở nhà với đống tài liệu dày cộm chưa cần dùng đến.

- chơi đủ rồi chứ, nào, mình về thôi nhóc.

- vâng ạ.

tôi nghĩ,một phần cũng nhờ có nhóc này mà chuyện tiếp xúc với jungkook sau chuyện xảy ra đêm họp mặt không phải quá trốn tránh. tôi biết, việc này chúng tôi cần phải giải quyết rõ ràng với nhau hơn, dù tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải nói gì mới đúng.

- chị ơi, trời mưa rồi.

junghoon giật giật tà áo tôi khi tôi cầm điện thoại để book xe về nhà, chán thật đấy, mưa rồi nên không có chuyến xe nào nhận cả.

- chị ơi...

- đợi chị một tí.

- hay mình gọi cho chú em đi.

gọi cho jungkook ? tôi nhìn đồng hồ, hôm nay jungkook có cuộc họp lãnh đạo, còn lâu mới tan làm.

- chúng ta đi cafe nhé, ngồi ở quán bên kia, có cả trò chơi cho em nữa này.

tôi vừa nói vừa dắt tay nhóc chỉ một quán nước nằm trong trung tâm, vừa bảo đã chơi đủ nhưng vừa nói chơi tiếp nhóc vui vẻ nhảy cẫng lên. tôi cũng định ngồi để đợi tạnh mưa rồi hẳn bắt xe.

nhưng hơn nửa tiếng trôi qua, tôi thấy bên ngoài cửa kính trời không hề thuyên giảm cái sự ẩm ướt và đen tịt kia. tôi soạn bừa tin nhắn muốn nhờ người nọ qua đón, dù biết chưa hẳn người ta đã đọc được. thêm hai mươi phút, tôi thấy hạt mưa nhỏ dần lại, có vẻ sắp có thể đi về rồi, lại check tin nhắn, hộp thư đáp không thấy phản hồi. tôi định bụng đứng dậy thì một giọng nói vang lên, người nọ ngồi xuống đối diện tôi, vừa thấy mặt tôi liền không muốn lưu luyến gì rời đi.

- này bạn gái cũ, em tuyệt tình vậy sao? một câu hỏi cũng không có ...

tôi yên lặng, thật sự muốn chửi thề, má nó, đi đến đây còn gặp cho được.

- nhờ phước em, mà tôi đã được tạm giam 2 tháng đấy.

- tự làm tự chịu.

- nay em mồm mép ghê gớm thật nhỉ ? khi trước anh còn tưởng em là cục bột, người ta nặn thắt thế nào thì em phải thế đó cơ mà.

- bạn gái cũ anh đấy hả ? mắt anh có ổn không vậy? mau đứng dậy đi dongwon, tại sao em lại phí thời gian ở đây chứ ?
- được thôi em yêu. à quên giới thiệu với em, đây là bạn gái hiện tại của tôi, minsu.

cô gái đi cùng với hắn nói chuyện, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt khiến tôi phát ngán, vừa mở miệng đã nói người khác này nọ không ý tứ, đúng là chó mèo một giuộc. tôi tỏ vẻ chán chẳng buồn nói, đứng lên gọi junghoon. nhóc con chạy lại chỗ tôi, tôi khoác áo của nhóc vào người rồi bế nhóc lên.

dongwon mở to mắt nhìn thắc mắc.

- khoan khoan, thằng nhóc này là ai đấy ?

- anh biết làm gì ?

- đây là mẹ cháu ạ.

tôi nghe junghoon nói liền thì thầm " yah, đã bảo không được nói như vậy nữa mà ". lời nói cất ra liền không thu hồi được, tên kia càng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên nhóc.

- cái, cái gì ? chỉ mới thời gian ngắn, làm sao mà lòi ra tên nhóc này được?

- sao anh lắm mồm thế nhờ?

- không lẽ nó là con anh sa...?

- junghoon , em, mình về nào !!

từ đằng xa, tôi nghe được tiếng nói quen thuộc. jungkook, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, nhóc junghoon liền vươn hai cánh tay bé tí đòi jungkook bế. anh ôm lấy nhóc gọn trong lòng.không ngờ anh ấy thật sự đến,cuộc họp ít nhất phải kéo dài cả tiếng nữa. tính luôn thời gian qua đây,jungkook gần như chỉ tham dự nửa buổi của cuộc họp.

- để em đợi lâu rồi.

- không sao, còn cuộc họp thì sao?

- thượng sĩ kim sẽ ghi hình và báo cáo lại tối nay cho anh, cái này anh đã tạm thời nắm sơ bộ thông tin tài liệu cần thiết rồi, em yên tâm.

- này, nhưng thằng nhóc đâu có giống  anh, khoan đã, thằng nhóc giống hắn ta. làm sao có thể, tên nhóc đó ít nhất cũng năm tuổi, tôi với cô chỉ mới chia tay 3 năm nay, vậy cô với tên này có quan hệ gì ? quả nhiên tôi nghĩ đâu là trúng đó, cô hẳn là đã có gì với tên nhà giàu này rồi, chỉ là không ngờ cô còn làm điều đó trong cả thời gian yêu nhau, vậy mà đối với tôi lại vờ vịt cự tuyệt đến từng cái cử chỉ thân mật, trơ trẽn thật đấy.

quào xem anh ta suy diễn kìa, cũng có khiếu tưởng tượng dữ haà, dongwon vừa nói vừa chỉ vào mặt jungkook rồi chỉ qua tôi, hai mắt mở lớn hết cỡ tỏ ra tức giận. jungkook một tay ôm cục bông trong lòng, một tay nhanh gọn chụp lấy ngón tay đang chỉ trỏ vào mình, ánh mắt trừng trừng khiến người trước mặt phải e dè.

- tôi có thể kiện cậu chỉ vì một hành động như này đấy, cậu tin không ? nhưng trông cậu cũng khá quen mắt nhỉ ?

tên kia thụt tay lại, cầm ngón tay mình vuốt vuốt vì vừa bị jungkook làm đau. hắn cười khẩy.

- biết tao là đúng rồi, tao là bạn trai cũ của con người yêu mày đấy.

jungkook lục soát phía trong áo vest của mình, lấy ra một tấm thẻ thi hành công vụ cảnh sát đưa trước mặt hắn, sau đó nở một nụ cười "thiên thần".

- vậy tôi cũng cho cậu biết tôi, có vẻ tôi nhìn cậu quen là vì tôi thường xuyên đi qua đi lại ở  khu ngục tù giám sát, cho nên mới thấy ai đó có nét tương đồng giống cậu, nếu không đúng thì cho xin lỗi nhá.

- mày...

tôi tự nhiên bật cười. bộ mặt này của jungkook ghê gớm thật đấy, thật sự biết cách trêu khiến cho dongwon cứng họng, một lời đều không thể thoát ra. hôm nay lỡ mà jungkook mặc cảnh phục tới, phỏng chừng dongwon đã phải im mồm từ khi anh ấy bước vào cửa rồi, nhưng nếu vậy làm sao thấy được khoảnh khắc ngầu lòi khi jungkook rút thẻ ra trước mặt tên khốn đó chứ.

- đi đi anh, mất mặt chết được. còn đứng đó làm gì.

cô nàng kia thấy người đàn ông trước mắt thật sự là cảnh sát, không những thế mà trong thẻ sao ơi là sao , liền biết người này chức vụ không tầm thường, nên nhanh chóng có suy nghĩ tháo chạy,dùng sức kéo tên nhục mặt kia đi, cũng may hôm nay ở đây không quá đông ngườĩ, có không chừng bị lên clip rồi live stream đã từa lưa trên mạng rồi.

- mình cũng về thôi.

tôi quay lưng đi trước hai bước, bước thứ ba, tôi quay đầu lại, khiến jungkook cũng ngừng lại. anh nhìn tôi. tôi khẽ cong khóe môi. jungkook thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần.

- cảm ơn anh.

- không có phần thưởng sao ?

tôi nheo mắt nhìn anh. trót nghĩ " anh ta nay lại có thói đòi hỏi như vậy".

- được thôi, anh muốn cái gì cứ nói ra, nếu đáp ứng được thì tôi sẽ làm hết mình.

jungkook chỉ bước lên một bước hơn là đã ngang hàng với tôi, hơi ấm phủ lên bàn tay phải .jungkook như nhìn ra tôi định mở lời hỏi liền chặn lại, giơ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi lên trước mắt.

- phần thưởng !

tôi bất giác né tránh ánh mắt anh nhìn mình, nhưng cũng không ngăn được một điểm cong nhẹ ở khỏe môi. tôi không dò hỏi thêm cái đó nữa, tôi vu vơ đánh trống lãng.

- nhóc junghoon yên ắng thế !

- ngủ rồi.

- đúng là con nít mà.

ông tướng con này thật chứ, chú nhóc cùng với người khác choảng nhau, thế mà vẫn có thể yên vị trên vai mà khò khò một giấc.

______

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip