Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chấn động. tôi đã đực mặt ra, bạn gái, từ khi nào ?

người đàn ông kia vừa quay lưng.tôi liền không đợi mà trưng vẻ mặt khó hiểu với anh ta. 

- nói cái quái gì vậy ?

tôi vô thức nói mà không đặt vai vế cấp trên hay cấp dưới lúc này nữa.

jungkook liếc tôi một cái, anh ta định bỏ chạy sao ?

- tên kia, tôi hỏi anh đó. tôi với anh khi nào lại thành quan hệ đó ?

jungkook ngừng bước chân. không quay đầu, trầm thấp trả lời mà chỉ tôi nghe được.

- vậy thì xem như không có đi.

và ngoảnh mông đi mất. tự hỏi trên đời sao lại có cái kiểu người như vậy thế, đúng là hống hách, ỷ quyền, lậm thế... trời ạ, tôi thế này lại phải nhịn nhục không thể phản kháng. được thôi, đợi một ngày nào đó, tôi sẽ báo thù cho mà xem.

bỏ chuyện đó qua một bên, bữa tiệc này quả thật không hợp với tôi. mọi người đều có thể tìm đối tượng để tán ngẫu, nhưng tôi thì chỉ có thể loay hoay nơi có những chiếc cocktail mini đẹp mắt. hết ly này lại đến ly khác.

ngon nhưng hơi xoay mòng mòng, mọi người lúc này như quay cuồng, ảo ảnh liên tục rung lắc. tôi nấc lên một cái, từ gần đó, tôi thấy một bóng người lại gần, dáng người mảnh khảnh cùng một chiếc váy lập lòe hồng nhạt, chiếc hoa tai đính đá lấp lánh thu hút. tôi có thể tờ mờ đoán được dung nhan cô gái này không tồi. cô ấy đặt mình ngồi ở chỗ trống bên cạnh tôi.

- chào.

tôi bặm môi gật gù, tay đưa lên thái dương hành động như chào cờ. thật ngố, nhưng tôi không khống chế được.

- bạn gái của tiền bối jungkook ?

tôi giật mình, cú sốc khiến tôi nấc lên một nhịp, tôi ráng mở mắt mình để trông tỉnh táo hơn. tôi nhìn xung quanh mình, trái rồi phải, rồi lại đằng sau.

- ai, cô nói tôi á ?

- ngoài cô ra, tôi còn có thể nói ai nữa chứ ?

- cái gì cơ? tôi sao ?

tôi hậm hực một cách lố bịch, tôi biết lúc này trông mình chẳng có gì đáng sợ, mà giống một con sâu rượu hơn.

- tôi đã nghe tiền bối jungkook nói cô là như vậy.

- oh, cô nghe rồi sao, nghe rồi thì biết rồi đó.

lèm bèm, đầu óc trống rỗng, giây phút này tôi nói gì cũng không thể nhớ nổi nữa. tôi thấy môi người nọ cử động như nói gì đó nữa, nhưng tai tôi ù đi, hai mắt tôi chống đỡ không nổi rồi, tôi ngã đầu ra bàn.

___

lúc đó cô gái kêu tôi rất nhiều, có giọng thúc giục, có giọng trách khứ. jungkook đã xuất hiện ngay sau đó, và ngăn lại ở tình huống đó.

- tiền bối, em nghĩ anh nên sớm trở về bộ đi ạ. 

- đây chưa phải lúc, vụ án còn chưa đi được một nửa.

- nhưng làm việc với mấy người ở trụ sở như vậy, sẽ ảnh hưởng đến công suất của anh đấy ạ.

- cô không cần lo, tôi tự biết điều tiết cho mình như nào.

jungkook kết thúc câu một cách khô khan, ánh nhìn dời sang tôi, lẳng lặng xem đồng hồ.

- tôi phải về rồi.

nói rồi. anh vờ như một mình anh ấy rời khỏi bữa tiệc, thực chất là dùng tấm lưng nhanh nhẹn đỡ tôi ra ngoài xe. trước khi xe khởi động. cô gái kia vẫn còn lưu luyến, cô hỏi.

- tiền bối, anh không phải có có mối quan he...

- đó là chuyện cá nhân của tôi, hãy cố gắng cho vụ án kia đi.

cô gái phát ra âm "vâng" chưa thành chữ, chiếc xe của jungkook đã phóng đi.

__________-

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip