Imagine Jungkook Tinh Yeu O So Canh Sat 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày đầu tiên làm việc của tôi cứ thế bắt đầu. có lẽ vì ngày đầu, nên lượng công việc của tôi khá nhàn hạ, chỉ là thống kê lại danh sách tội phạm hình sự đã ra tòa án một tháng gần đây. trong khi đó, mọi người có vẻ bận bịu hơn, có người đi đi về về, có người chạy hết từ văn phòng này sang văn phòng khác. điển hình như jimin, anh ấy đã chạy gần 5 vòng trở đi rồi trở lại.

- mệt chết đi được.

vừa nói jimin vừa ngồi xuống ghế. tôi chỉ có thể vờ cười an ủi, lại nhìn đến ánh đèn từ chiếc phòng quen mắt.tôi thấy được một bóng dáng đang đi đi lại lại trong đó. tôi lúc này tò mò hỏi.

- anh jimin, người kia là như thế nào ?

- ai?

- à jungkook ấy hả ?

- jungkook ? thượng tá ?

- ừ, cậu ta tên là jungkook. còn trẻ nhưng thành tích ghê gớm lắm đấy. anh mất bốn năm để có thể lên được thượng sĩ, thì cậu ta đã là thượng tá được một năm rồi đấy. thật ra lúc đầu cậu ta làm bên bộ cơ. nhưng vì sai sót gần đây đã bị điều xuống cục cảnh sát ở đây.

- cậu bắt sóng nhanh thật đó jimin- ssi.

- tớ là ai chứ taehyungie !!

người bên phía đối diện lên tiếng.

- oh... vậy anh có biết đó là sai sót đó gì có được không ?

- không rõ lắm, hình như là vào ngày xx/10 trong lúc bắt tội phạm buôn chất cấm bị cản trở. nghe đâu là kế hoạch đó được lập ra cả tháng trời để túm bọn đầu sỏ, nhưng lại bị vỡ lẻ. jungkook cũng vì điều này mà bị chuyển đơn vị xuống đây.

- wow jimin, cậu nói không rõ nhưng biết nhiều quá nhỉ ?

jimin cười rồi nháy mắt với người kia tỏ vẻ. tôi suy ngẫm. và nhận ra có gì đó không ổn ở đây. ngày đó, tôi đã thấy một chiếc xe chạy quá tốc độ và rẽ vào con đường dành cho xe lớn và container, nên tôi đã chặn đầu xe và đưa ra lệnh phạt, jungkook lúc đó dù không tỏ vẻ bực tức nhưng ánh mắt giống như tôi đã làm phiền anh ta. vẫn chấp nhận lệnh phạt, nhưng sau đó lại bẻ cua xe ngược lại khi hoàn thành thủ tục. cho là tôi lương thiện nếu không tôi đã phạt anh ta thêm một lần nữa. nhưng giờ đây, khi xâu chuỗi lại mớ này, tôi cảm thấy mọi thứ trùng hợp đến lạ. phải chăng "người cản trở" đó là tôi ?

ánh chiều tà từ từ mất dạng nhường cho cái sự đen tịt của màn đêm. mọi người dần thưa thớt, chỉ còn vài người trực ca hôm nay phải ở lại. tôi cũng xách cặp định trở về nhà. mắt thấy cái con người ngủ ở phòng làm việc khi sáng cũng bắt đầu di chuyển, anh ta ngoắc chiếc cặp táp lên vai, tay cầm chiếc áo khoác ngoài của bộ âu phục, áo sơ mi phía trong đã cởi được hai nút cùng quả tóc như tổ chim kia. tôi khá chắc rằng, anh ta chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, với cái giao diện đó, ra đường người ta lại tưởng là côn đồ chứ đại tướng thượng tá cái gì.

tôi nhanh chân đi đằng sau anh ta. thật ra, tôi muốn xác nhận rõ liệu có đúng là vì sự tình hôm đó mà anh ta thành ra như vậy không. rõ ràng vừa ở đằng trước tôi, nhưng chỉ vì tôi ngơ ra một chút mà không còn thấy bóng dáng của jungkook nữa. tôi ngó nghiêng, chiếc xe đậu ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, vậy có nghĩa là chủ nhân của nó chưa khởi động nó. tôi vội đi lại gần, lại gần.

bỗng, một cánh tay đặt lên ô cửa kính khi tôi đang ngó nghiêng tìm kiếm, nó khiến tôi giật thoát người. tôi rụt cổ và nhìn người trước mặt. anh ta xuất hiện từ đâu vậy.

- nói, tại sao cô lại đi theo tôi ?

bị hỏi bất ngờ, tôi lấp ba lấp bấp.

- tôi, tôi không có đi theo anh. anh đừng có bịa đặt.

- vậy cô nhìn nhìn nhìn bên trong xe tôi là có ý gì ?

tôi cứng họng. jungkook càng lúc càng đến gần, khuôn mặt của cả hai như muốn chạm vào nhau, chỉ cách khoảng năm centimet thì dừng lại, hai mắt to tròn của anh ta nhìn thẳng vào tôi.

tôi dùng hai bàn tay đẩy jungkook ra.

- tôi, tôi chỉ là thắc mắc, muốn hỏi anh một điều.

jungkook khoanh hai tay lại, nghiêng đầu như thể chờ tôi trình bày ra lí do.

- ý tôi là, có phải..

- đừng vòng vo nữa, tôi không có thời gian để vớ vẩn đâu.

- được thôi, vậy tôi muốn hỏi, có phải vì hôm đó tôi phạt anh nên bị lỡ mất tên tội phạm trong nhiệm vụ quan trọng không ?

- nếu chỉ thế, thì tránh ra, tôi còn việc khác.

- yahhh, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời thôi mà.

" tên hách dịch"

tôi thì thầm, uổng công lo nghĩ cho anh ta, và thái độ của anh ta kìa, càng chứng kiến càng thấy ức.

jungkook leo lên xe, cho xe khởi động, anh ta hạ kính bên ghế phụ, thời điểm này, anh ta không hề nhìn gì đến tôi.

- đúng rồi đấy.

thả lại một câu nói rồi chạy vút không còn thấy mặt mũi đayu nữa. tôi vẫn đứng đơ ra một chỗ. biết kết quả sẽ như thế thì ban đầu tôi đã không suy nghĩ đến việc hỏi ra lẽ việc đó. trong lòng cũng có chút cảm xúc gọi là hỗn độn.thời điểm đó, tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của mình là một cảnh sát giao thông đúng nghĩa. nhưng bởi vì ngày hôm ấy chiếc xe kia bên ngoài nó chỉ mang mác là một chiếc xe bình thường trong muôn vàn phương tiện di chuyển khác, nếu như anh ta di chuyển bằng xe cơ động thì đã không có chuyện đó xảy ra rồi. đúng vậy, vậy chính là lỗi của jungkook, của anh ta cả, tôi là chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. tôi thỏ thẻ tự mình an ủi, dù tôi rõ hơn ai hết là nó không giúp được gì cả.

chuyến xe buýt mà tôi di chuyển dường như trở nên lâu la hơn bình thường. thật là một ngày dài mệt mỏi.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip