Allaether Thien Khong Cua Nguoi Noi Nho Nhung Venther R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rõ ràng, ngay cả khi xuất hiện với vẻ ngoài của một thiếu niên, ngay cả khi làm một tên hát rong, một tên bợm rượu suốt ngày chỉ say khướt và chăm chú tìm kiếm những chai cồn yêu dấu của mình, và... ngay cả khi làm tình, Phong Thần vẫn tỏa ra một khí chất nho nhã đến kì lạ, dẫu cho động tác của anh ta khiến cho người dưới thân khóc lóc nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại.

Phong Thần hôm nay có vẻ gấp gáp, hoặc do anh ta bỗng phát hiện ra sở thích kì quái nào đó? Khi nhà lữ hành vừa về đến Mondstadt, còn chưa kịp đi hỏi thăm những người bạn của mình đã bị những ngọn gió thông báo hành tung cho vị thần kia. Tất nhiên, kết quả là cậu chàng đã bị bắt ngay lập tức. Đầu tiên là một nụ cười chào đón cậu ấy, dụ dỗ thực phẩm dự trữ đi xa rồi những lời hỏi thăm dịu dàng, cài lên tóc cậu một bông hoa Cecilia. Sau cùng, bằng cách nào đó, tên hát rong đã hôn lên môi âu yếm thiếu niên tóc vàng kia, đôi bàn tay trắng nõn kia hư hỏng vuốt ve cái eo lộ ra ngoài của cậu, từng ngón tay cào nhẹ lên tạo cảm giác tê dại khiến cho Aether muốn đẩy anh ta ra để chống lại cảm giác kì lạ này, cảm giác dù cậu thử bao lần cũng không chịu được mà mất khống chế. Nhưng dù anh ta nhìn có mảnh mai cỡ nào thì sức mạnh cũng rất đáng kinh ngạc. Venti không hề bị dịch chuyển một tẹo nào, cái tay còn mò vào trong tận quần của người âu yếm, giải phóng trụ thịt của cậu, bàn tay mềm mại vuốt ve dọc theo thứ đã cương cứng ấy.

"Cậu đang hứng lên đấy, nhà lữ hành của tôi."

Anh ta ghé sát tai cậu nói với giọng điệu làm ra vẻ bất ngờ, vừa cười tít mắt thật sự rất gợi đòn thông báo phản ứng sinh lí của nhà lữ hành cho chính cậu.

" V-Venti... không phải tại đây! Aha..."

Aether muốn chối từ nhưng chỉ có thể thốt ra những lời rên rỉ vô nghĩa qua kẽ tay của mình bởi ngón tay của anh ta đã chuyển xuống lỗ nhỏ phía dưới lúc nào không hay. Một ngón, hai ngón bắt đầu hoạt động trong đó, chà xát vách tường, cong lên chọc vào điểm nhạy cảm mà anh đã chọc vào biết bao nhiêu lần. Trong khi những ngón tay bận "làm việc", Phong Thần ngậm lấy đầu ngực đã nhô cứng ra hiện rõ qua lớp áo vì hứng tình của cậu. Cách áo, anh ta gặm cắn một cách nhiệt tình như đang nhâm nhi quả Nhật Lạc ngọt ngào. Xong việc, Venti thích thú nhìn vào phần vải đã thấm ướt.

"Hửm? Nhà lữ hành của tôi đang bị kích thích đến chảy sữa sao?"

"Cậu... chết tiệt!"

Aether dường như đã có chút cáu giận, thẹn quá hóa giận. Dù sao, cậu cũng không thể hiểu nỗi sao người bạn này lại có thể thốt ra những lời... như vậy. Đúng vậy, là bạn, dù họ có làm qua bao nhiêu việc không thể làm thì mối quan hệ của hai người cũng vẫn là bạn. Cậu biết mình rồi cũng sẽ rời đi, những người ở đây rồi cũng chỉ sẽ dừng lại ở những hồi ức tươi đẹp của cậu, khi nhìn lại chỉ có thể cảm thán thật vui vẻ nhưng cũng chẳng hề lưu luyến gì, không hề nuối tiếc. Nhà lữ hình có tình nhưng thật ra cũng rất vô tình. Và Venti cũng biết đều đó. Dẫu anh có nói lời tình tứ bao lần thì mối quan hệ này vẫn cứ vậy. Venti là Phong Thần, một ngọn gió tự do nhưng anh cảm thấy Aether còn xứng đáng là một ngọn gió tự do hơn cả anh, bởi Phong Thần đã trót lưu luyến một khoảng trời vàng rực rỡ, không thể thoát ra.

"Ehe~ Dù sao tôi cũng biết rằng cậu rất thích như thế này."

Rút ngón tay đã làm nhà lữ hành sắp cao trào, Venti kéo hẳn chiếc quần vướng víu ấy ra, nâng cao chân của cậu lên, thay thế bằng vật đã ngẩng cao sừng sững của chính mình vào hậu huyệt đang co bóp vì sắp lên đỉnh. Cơ thể Aether không còn gì che lấp ngoài cái áo lộ eo của cậu nhưng nó cũng như không, chiếc áo ấy đã bị kéo lên tận cổ, trong khi Phong Thần ấy chỉ cởi mỗi chiếc áo choàng để lót dưới thân cậu, cái quần chỉ kéo xuống một chút để tiện lộ hung khí đâm vào người cậu, còn lại vẫn rất chỉnh chu.

"Thả lỏng nào, chúng ta cũng đâu phải làm lần đầu tiên."

Phong Thần mở miệng trêu ghẹo làm Aether muốn ngăn lại miệng của anh ta, người đang cao trào thì thả lỏng kiểu gì cơ chứ, đã vậy thì chứ, miệng nói muốn cậu thả lỏng mà phần thân dưới của tên hát rong này lại dập liên tục như vậy. Trước khi bị tình dục làm tan rã lí trí, cậu vươn tay ôm cổ anh ta kéo xuống dùng nụ hôn để chặn lại những lời gợi đòn cũng để tiếng kêu rên hòa cùng môi lưỡi quấn quyết của hai người. Đôi mắt mơ hồ bởi màn sương nước mắt của Aether đã không thể thấy được ánh nhìn nhu tình của vị thần kia, cảm nhận đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng ướt mồ hôi mà anh ta yêu thích qua một bên để có thể tận hưởng nụ hôn này và nhìn rõ người thương rõ ràng.

Ngay dưới bức tượng thần thánh khiết của mình, Phong Thần ngang nhiên đè nhà lữ hành ra làm những hành động bị cấm. Tên hát rong làm thơ, làm nên giai điệu bằng cách của chính anh ta. Anh ta tận dụng khoảng thời gian này để giải tỏa nỗi nhớ của mình, để nhà lữ hành dù đi bất cứ đâu cũng không thể nào quên khí vị của anh ta, từng cú thúc và từng lần cao trào mà anh ta đã đem lại cho cậu. Dẫu cho người đến từ dị giới này dù khôi phục có nhanh đi đâu nữa cũng đâu thể nào xóa đi dấu vết mà Thần đã để lại trên người cậu. Ai sẽ biết được đằng sau lớp quần áo ấy là những dấu vết do tình dục để lại, ai sẽ biết được cơ thể ấy đã được Phong Thần "chúc phúc" qua vô số lần, trao cho nước thánh mà chỉ kị sĩ vinh dự của anh sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip