9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Mân sửng sốt, chiếc gối đầu vẫn luôn được cậu nắm chặt rớt khỏi tay, giống như cơ thể cậu lúc này, mềm nhũn mà rơi xuống mặt đất.

"Ghê tởm không?" Khi tách ra, Thái Hanh hỏi cậu.

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng làn mi đen nhánh lại gần như không thể phát hiện ra mà khe khẽ run rẩy.

Trí Mân còn chưa hoàn hồn.

Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, một giây nối tiếp một giây, thời gian dài đằng đẵng tựa như bốn năm xa cách kia.

Trí Mân đỏ mặt tía tai: "Có gì mà ghê tởm......"

Trái tim Thái Hanh đập dữ dội, khàn giọng nói: "Ghét không?"

Mạch não của Trí Mân vẫn còn đang ở chỗ khác, cậu hỏi hắn: "Cậu đây là đồng ý hẹn hò với tôi sao?"

Thái Hanh dùng sức nắm lấy tay cậu, sức lực lớn đến mức như sắp bẻ gãy những ngón tay thon dài: "Trí Mân..."

Hắn gọi tên cậu, rồi lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Sung sướng cùng kinh sợ tựa như sóng to gió lớn càn quét qua từng dây thần kinh của hắn, khiến cho hắn có loại cảm giác hư vô như dẫm lên những đám mây.

Thật sao?

Đây là sự thật sao?

Đêm tối như mực, lẽ ra phải là thời điểm con người ta ngủ sâu nhất, lại xảy ra một chuyện như thế, thật sự không nên nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ sao?

Trí Mân nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi vẫn chưa cảm giác được cái gì."

Cậu trả lời về nụ hôn vừa rồi.

Thái Hanh bị cậu lôi về hiện thực, quái dị đến có chút an tâm.

"Hôn nhanh như vậy, có thể cảm giác được cái gì chứ?" Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lập lòe.

Trong đầu Thái Hanh "ong" một tiếng, ghì chặt đầu cậu, lần thứ hai hôn xuống.

Trí Mân không chỉ không đẩy hắn ra, mà còn đáp lại hắn.

Chờ đến khi hai người thở hồng hộc tách ra, bọn họ đã bò lên giường của Thái Hanh.

Trí Mân nói: "Có chuyện này, tôi cần phải nói với cậu."

Trái tim Thái Hanh khẽ nảy lên một chút.

Trí Mân có chút khó nói thành lời.

Thái Hanh buông lỏng cậu, đầu ngón tay khẽ run, cùng với trái tim đã tê rần, hắn nói: "Nếu em nói với tôi, em làm tất cả những việc này chỉ là vì sợ hãi, không muốn ngủ một mình thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

Trí Mân gấp gáp nói: "Làm sao có thể!" Chột dạ đến vỡ cả âm.

Thái Hanh vô cảm.

Mặt Trí Mân nóng lên, nói: "Hơn nữa, hơn nữa tôi cũng không sợ, tôi đã lớn vậy rồi, làm sao có thể......"

Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu.

Trí Mân không giả vờ giả vịt nổi nữa, hắn vẫn luôn biết mình nói dối, Thái Hanh từ trước đến nay đều là nuông chiều mà tin tưởng, chứ không phải thật sự tin tưởng.

Cậu thỏa hiệp nói: "Đúng là tôi cũng có một chút xíu ý tứ này......"

Thái Hanh đứng dậy.

Trí Mân bắt lấy cổ tay hắn, nói: "Nhưng nếu tôi mà không muốn hôn cậu thì tôi sẽ không hôn cậu đâu!"

Mặc dù có lý do bởi phim kinh dị, nhưng cậu cũng muốn vậy thật mà.

Thái Hanh không động đậy nổi nữa rồi.

Da mặt Trí Mân có dày đến đâu, nói đến chuyện này vẫn sẽ ngượng ngùng: "...... Chính là, từ bốn năm trước, sau chuyện đó, thứ kia của tôi liền không được nữa."

Thái Hanh nghe không hiểu.

Mặt Trí Mân đỏ bừng, nói cho hắn cái bí mật đã cất giấu bốn năm này: "Tôi, tôi không "chào cờ"......"

Thái Hanh ngây người.

Dù sao Trí Mân đã nói ra hết, hơn nữa sau khi biết Thái Hanh không phải là chán ghét mình cũng đã thông suốt rồi, như thể đã quên đi sự xa cách bốn năm qua, trở về với thời thiếu niên thân thiết, cậu nói: "Thật đấy, từ sau khi chúng ta cái kia, tôi liền không được, chính mình như thế nào cũng không được, nhưng mà tôi cũng không đi tìm người khác......"

Chuyện mất mặt như vậy, ngoại trừ Thái Hanh, ai cậu cũng không nói cho!

Thái Hanh lấy lại tinh thần, hắn nhớ lại cái đêm bốn năm về trước kia, trong lòng đau nhói.

Hắn làm tổn thương Trí Mân.

Chính hắn đã tạo ra chướng ngại tâm lý trong mắt cậu.

Trong lòng Thái Hanh đều là phiền muộn cùng hối hận.

Trí Mân còn đang nói: "Chúng ta muốn hẹn hò, phải nói việc này cho cậu trước tiên...... Nhưng cậu không thể ghét bỏ tôi, tôi như vậy vẫn là cậu...... Được rồi, tôi cũng có sai, không nên quấy rối cậu, nhưng mà......"

Thái Hanh rũ mắt nói: "Là tôi không tốt."

Trí Mân muốn nói hắn không sai, nhưng ngẫm lại sự hung ác Thái Hanh đêm đó, lại......

Hắn tàn nhẫn đến mức ấy sao!

Thái Hanh bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi cậu: "Có thể để tôi nhìn một chút không?"

Trí Mân dừng lại, nghĩ còn có gì chưa thấy nữa đâu, nói: "Nhìn cũng vô dụng thôi, thật sự là không được." Nói xong cởi quần đùi đến cẳng chân.

Trái tim Thái Hanh run lên, cố gắng làm chính mình thật bình tĩnh nói: "Thật sự không được thì đi khám bác sĩ."

Đoán chừng không phải vấn đề sinh lý, mà là vấn đề tâm lý, nếu như có bác sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ khai thông, khẳng định sẽ......

Không biết vì sao, bị Thái Hanh nhìn chằm chằm một lúc, Tiểu Trí Mân đã ngủ say suốt bốn năm... Đột nhiên có động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip